Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 2: Nhớ lại

Đang nằm suy nghĩ trên giường tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của An Ngọc bạn thân của tôi.

Cô ấy giọng điệu hào hứng nói đã tìm được công việc mới cho tôi.

Tôi nghe vậy càng kích động vui mừng hơn nhưng khi nghe được công việc mới tôi trầm mặc hồi lâu.

Trong điện thoại An Ngọc nói muốn tôi làm gia sư cho anh họ của cô ấy, tôi vốn định từ chối nhưng lại bị cô ấy cắt lời.

"Thanh Lam à, anh họ tao cũng chỉ dỡ mỗi môn lịch sử mà đó là môn mày giỏi nhất đúng không?"

"Chỉ là môn lịch sử thôi mà đâu cần phải thuê gia sư dạy làm gì?"

"Do mày không biết, gia đình bác tao là gia đình danh môn vọng tộc thằng anh họ tao là người thừa kế duy nhất cho nên không thể dỡ bất kì môn nào cả cho dù là môn phụ hay chính."

Tôi thở dài " Suy nghĩ của những người có tiền thật phong phú tao theo không kịp."

"Dù sao tao cũng nói với bác gái tao là mày sẽ đến vào thứ 2 tuần sau rồi, yên tâm tiền lương không thấp đâu." An Ngọc nói một câu rồi tắt máy luôn.

Tôi ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại mà không khỏi lắc đầu vài cái con nhỏ này trước giờ vẫn hay làm theo ý mình mà chưa hỏi tôi có đồng ý không.

Dù sao nó cũng biết là tôi cần tiền nên mới làm thế, công việc này do nó tự kiếm cho tôi nhất định cũng không tồi.

Kết thúc hồi ức, tôi quay trở lại những gì đang xảy ra rồi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt.

" Thưa cô, cháu tuy học lực có thể không bằng nhiều người nhưng cháu hứa sẽ cố gắng hết sức mình có thể để dạy cho em ấy."

Từ giọng nói của tôi lộ ra sự kiên quyết chưa bao giờ có cùng sự tự tin ít ỏi mà nãy giờ tôi gom góp được.

Bà ta nghe vậy thì cười nhẹ nhàng với tôi rồi nói.

"Cô tin ở con." Vừa nói bà ấy vừa vỗ nhẹ vào tay tôi.

Tôi được người giúp việc trong nhà dẫn lên phòng em học sinh của mình.

Chuyện này thành công hơn tôi tưởng tượng những cũng thật khó tin.

Người giàu thường quyết định dễ dàng như vậy sao? Để cho một đứa bình thường như tôi dạy học thật là một quyết định táo bạo.

Mà thôi tôi không quan tâm nữa thứ tôi cần bây giờ là tiền thì sao mà chả được.

Tôi đến trước cửa phòng cậu ta vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa, ở phía trong phòng không đáp lại tiếng gõ đó vẫn im lặng.

Tôi vẫn tiếp tục gõ cho đến khi người trong phòng phát ra tiếng nói lớn và thô lỗ mời tôi vào phòng.