Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 1: Gặp Gỡ

Tôi bước vào căn biệt thự lớn xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng đỏ tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Tôi không để tâm đến chúng lắm chỉ một mực chú ý đến người đang đứng đợi tôi ở phòng khách.

Là phụ huynh học sinh của tôi bà ta mặc một chiếc váy dài màu trắng đắt tiền toát ra sự sang trọng, tao nhã của những người có quyền thế.

Bà ta lịch sự mời tôi ngồi xuống rồi kêu người rót cho tôi một chén trà, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

" Cháu có phải là người mà An Ngọc đã giới thiệu?"

"Đúng ạ, cháu tên Thanh Lam là sinh viên năm 2 của Đại học Sư phạm."

Đúng vậy, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, học lực cũng bình thường thế mà lại có thể làm gia sư dạy học cho cậu ấm cô chiêu thế này thì thật không thể tin được.

Chuyện này bắt đầu từ 3 ngày trước tôi bước ra từ cửa tiệm tạp hóa gần phòng trọ.

Trên tay là vài gói mì cùng chút ít đồng tiền lẻ đã nhăn nhúm. Tôi thở dài một hơi khuôn mặt rầu rĩ bước về phòng trọ.

Tôi nằm trên giường mở điện thoại xem số dư trong tài khoản còn 100k cũng không khá giả là bao.

Tôi gác tay lên trán nhìn về phía trần nhà vốn bản thân là con nhà nông, lớn lên ở cái nơi người ta thường hay gọi là khỉ ho cò gáy.

Mẹ tôi mất sớm một mình cha tôi gà trống nuôi con, nương tựa nhau mà sống tiền tôi đi học cũng là do cha dành dụm cực khổ mà có.

Năm tôi 18 tuổi, nhận được giấy báo nhập học cha tôi vui mừng đến phát khóc đôi tay gầy gò ôm lấy tôi thay cho câu chúc mừng.

Cũng từ thời điểm đó tôi dọn lên thành phố sống không muốn cha phải cực khổ thêm tôi tìm việc làm thêm hết nơi này đến nơi khác chỉ mong kiếm thêm chút ít tiền lo cho cuộc sống.

Nhưng rồi cũng bị họ cho nghỉ việc, tôi không tìm được việc làm khác đã 1 tháng rồi tiền cũng sắp hết.

Thỉnh thoảng cha tôi có gọi điện lên hỏi tôi có ăn uống đầy đủ không? Tiền bạc có đủ xài không? Tôi nói qua loa vài câu bảo rằng mình vẫn sống tốt.

Cũng không còn cách nào khác tôi đành phải nói dối nếu để ông ấy biết được tôi sống ở đây khó khăn đến mức nào thì ông ấy sẽ đau lòng chết mất.

Cả đời ông ấy đã khổ tôi không muốn ông ấy vì tôi mà khổ hơn nữa.