[Nghe nói Khương Tự cũng muốn phát sóng trực tiếp, cô ta muốn bị công khai “xử tội” đây mà ha ha ha ha ha.]
Blogger cũng đăng bài viết, nơi nào có nhiệt độ thì ké nơi đó.
Thậm chí, có blogger còn tạo một cuộc thăm dò bỏ phiếu trên Weibo: Lục Lẫm sẽ đến cuộc họp báo của Khương Tự hay Khương Cẩm Nguyệt?
1. Khương Tự
2. Khương Cẩm Nguyệt
3. Đều không đi
Tham gia bỏ phiếu có gần một trăm nghìn cư dân mạng.
Có 98% người bỏ phiếu cho Khương Cẩm Nguyệt, 2% còn lại là “Không đi”, chỉ có mấy phiếu ít ỏi cho Khương Tự.
Từ fans của Khương Cẩm Nguyệt đến quần chúng ăn dưa, cư dân mạng ở khắp nơi trên đất nước đều đang chờ đợi ngày kia tới.
Sườn xám, cuộc họp báo, số người tham gia phòng phát sóng trực tiếp, thái độ của Lục Lẫm…
Nói vậy, trận này Khương Tự sẽ thua thảm lắm đây.
***
Ngày tổ chức họp báo.
Sau khi quản gia Trịnh nhận mệnh lệnh, đã sớm bố trí ổn thỏa nơi tổ chức họp báo theo yêu cầu của Khương Tự.
Khương Tự chọn bộ sườn xám xinh đẹp cô thích nhất, ngồi trên xe, đến nơi diễn ra họp báo trước.
Đội ngũ siêu xe xếp thành từng hàng ngay ngắn trật tự xuất phát từ Lục gia, xe của Khương Tự được bao bọc ở giữa.
Bên trong xe mở chế độ sưởi, Khương Tự khép áo choàng lông nhung lại, ngồi ở ghế sau của xe.
“Cô chủ, xe của cậu út chạy phía sau, nhìn có vẻ như cậu ấy chuẩn bị đến cuộc họp báo của cô Khương Cẩm Nguyệt, chắc sẽ xuất hiện với tư cách khách mời thần bí.”
Quản gia Trịnh thở dài, cậu út vẫn luôn thích Khương Cẩm Nguyệt hơn, có vẻ lúc này sẽ giữ thể diện cho cô ta.
Khương Tự chống cằm, nhìn thoáng qua gương xe.
Quả nhiên, Lục Tinh Trầm lái con xe máy trị giá mấy trăm vạn của mình, một thân áo da màu đen, đang đi bên cạnh đoàn xe.
Phản ứng đầu tiên của Khương Tự căn bản không phải bực bội tức giận như quản gia Trịnh nghĩ. Ngược lại, cô cười khẽ.
Ngày mùa đông còn chơi ngầu lái xe máy, chắc chắn Lục Tinh Trầm rất lạnh.
Dù sao trước khi ra cửa, Khương Tự mới xem dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay là thấp nhất từ khi mùa đông bắt đầu, nhiệt độ đã âm lại còn có gió lạnh.
Xem ra, cậu út Lục gia phải chịu khổ một chút rồi.
Khương Tự liếc mắt một cái rồi thu lại.
Quản gia Trịnh vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau.
Ông hận rèn sắt không thành thép, mắt thấy Lục Tinh Trầm chuẩn bị đi ngang qua địa điểm họp báo của Khương Cẩm Nguyệt: “Haiz, cậu út sắp dừng xe, muốn tới Khương Cẩm Nguyệt…”
“Ơ, sao không dừng?”
“…Xe của cậu út vẫn đi theo chúng ta!”
Khương Tự nhìn theo tầm mắt của quản gia Trịnh, thiếu niên lái xe máy kia không giảm tốc độ, sắp đi quá nơi Khương Cẩm Nguyệt tổ chức họp báo rồi.
Khương Tự đột nhiên nhanh trí, chớp chớp đôi mắt.
Lục Tinh Trầm muốn ngăn cản cô, giúp Khương Cẩm Nguyệt?
Khương Tự nhìn phía trước: “Quản gia Trịnh, hôm nay mang đủ vệ sĩ không?”
“Đương nhiên, chắc chắn đủ người.”
Đoàn xe Lục gia chậm rãi dừng ở cửa hội trường, thảm đỏ trải từ nơi tổ chức tới cạnh xe Bentley.
Cửa xe mở ra, Khương Tự ngửa đầu nhìn lên.
Một bông tuyết vừa khéo đậu trên chóp mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
“Ồ, tuyết rơi.”
Hơi Khương Tự mới thở ra lập tức biến thành sương trắng, bao trùm gương mặt tinh xảo diễm lệ của cô.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.
Dưới màn đêm đen nhánh là bông tuyết li ti bay lả tả.
Bên ngoài nơi họp báo đã bật đèn sáng trưng, bông tuyết lơ lửng giữa không trung cũng bị nhiễm sắc thái rực rỡ.
Xe máy của Lục Tinh Trầm đến ngay sau đoàn xe Lục gia.
Khương Tự đoán không sai, cậu thật sự tới để ngăn cản Khương Tự. Cậu vừa mới dẫm phanh lại đã thấy cảnh tượng như vậy.
Vào đêm đông lạnh thấu xương, một cô gái mặc bộ sườn xám lụa màu bạc đang ngửa đầu ngắm tuyết, tuyết lặng lẽ rơi xuống, yên tĩnh đến nỗi tưởng như đây chỉ là một bức họa.
Bước chân của Lục Tinh Trầm hơi chậm lại, suýt chút nữa đã quên mục đích chuyến này mình tới. Cậu cắn chặt răng, đi lên trước.