“Anh coi lời nói của em như gió thoảng bên tai à?”
Anh Đàm rơi lệ: Anh đã phải thừa nhận quá nhiều rồi.
Khương Tự mặc kệ rốt cuộc người vừa chửi mình là ai, dù sao, hiện tại cô đang tức.
Bàn tay mềm mại của cô kiêu căng nâng lên, lần lượt chỉ Lục Tư Việt, anh Đàm và Hàng Dĩ Thanh.
“Cậu, anh, còn có cậu..."
“Lát nữa không được phép nói chuyện cho tôi…” Khương Tự hừ một tiếng: “Chờ tâm trạng của tôi tốt lại thì mở miệng.”
Bầu không khí trầm mặc.
Khương Tự lười biếng dựa người ở đó, cô nửa híp mắt, môi mềm bất mãn cong lên.
Thời gian tích tắc trôi, phía dưới không ai nói chuyện.
Lục Tư Việt là vì chột dạ, anh cúi đầu vô thức vuốt ve ngón tay mình, không nhìn ra biểu cảm.
Hàng Dĩ Thanh thì khϊếp sợ, người đầu tư cho mình lại là chị dâu cả của Lục Tư Việt.
Mỗi người một suy nghĩ.
Khoảng 10 phút trôi qua, Khương Tự mở mắt, cô liếc mấy người Lục Tư Việt một cái: “Ngồi đi.”
Trong lòng Lục Tư Việt tự dưng thả lỏng, anh tìm một vị trí ngồi xuống.
Lục Tư Việt hỏi thẳng: “Là cô chỉ định muốn Hàng Dĩ Thanh đóng phim?”
“Có vấn đề sao?” Khương Tự nghiêng đầu.
Lục Tư Việt nhìn chằm chằm, rốt cuộc Khương Tự có mục đích gì?
Hay là…
Anh bật cười không kiêng nể: “Để tôi đoán xem, vì sao cô muốn làm như vậy?”
Trong lòng Lục Tư Việt có phỏng đoán.
Khương Tự hâm mộ mình coi Khương Cẩm Nguyệt trở thành chị dâu, hâm mộ mọi người vây quanh Khương Cẩm Nguyệt.
Cô cũng muốn trở thành người được chú ý, cho nên, cô trăm phương nghìn kế muốn lấy lòng mình, không tiếc đập số tiền lớn để đầu tư cho bạn mình đóng phim.
Khóe môi Lục Tư Việt nhếch lên độ cong bất cần đời, hai tay của anh chống lên bàn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hất cằm với Khương Tự.
“Có phải cô…” Anh nhẹ trào phúng, nói: “Muốn lấy lòng tôi?”
Khương Tự nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc.
Sau đó, cô liếc mắt nhìn quản gia Trịnh: “Đầu óc của người này hỏng rồi, gọi bác sĩ tới đây khám xem.”
Dùng giọng nói mềm mại nhất thọc cho Lục Tư Việt một dao.
Lục Tư Việt: “…”
Hàng Dĩ Thanh ngồi cạnh không nói chuyện nãy giờ lúc này mới ấp úng mở miệng.
“Cô Lục, cô nên đổi diễn viên khác đi, kỹ năng diễn xuất của tôi rất kém.”
“Ai bắt cậu diễn tốt?” Khương Tự kinh ngạc nói.
Hàng Dĩ Thanh ngẩn ngơ nhìn Khương Tự, ngón tay tái nhợt bất giác siết chặt.
“Cậu cứ diễn tùy ý.”
Khương Tự nâng cằm: “Trước khi đóng phim thì cậu chỉ cần liếc xem lời thoại một lần là được, tự mình phát huy thôi.”
Hàng Dĩ Thanh nghiêm túc diễn phim còn cầm giải Mâm Xôi Vàng, nếu anh ta tùy ý diễn thì chắc chắn hiệu quả càng bết bát hơn.
Nghe vậy, Hàng Dĩ Thanh chợt cứng người, trên gương mặt tái nhợt hiện lên sự kích động.
Tự mình phát huy?
Chẳng lẽ cho tới nay đều là anh nghĩ sai rồi sao?
Lần nào anh cũng đọc và nghiên cứu kịch bản lặp đi lặp lại, đóng khung bản thân trong một giàn giáo cứng nhắc, cuối cùng hiệu quả thể hiện lại luôn không được như ý muốn.
Hàng Dĩ Thanh nghĩ thông suốt, từ trước tới nay anh đều đang kiềm chế, căng thẳng quá mức dẫn tới khi đóng phim mắc lỗi liên tục.
Thì ra, trên thế giới này, vẫn có người tin rằng anh có thể làm diễn viên.
Hàng Dĩ Thanh bỗng nhiên khom lưng, cúi người trịnh trọng trước mặt Khương Tự: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt!”
Khương Tự cảm thấy khó hiểu, sao những người này cứ làm quá lên vậy? Vệ Độ khóc, Hàng Dĩ Thanh thì khom lưng kính cẩn với cô.
Lục Tư Việt vẫn luôn đánh giá Khương Tự, anh suy tư.
Khương Tự đầu tư cho Hàng Dĩ Thanh đóng phim, thực chất là muốn mượn bạn bè của mình để lấy lòng mình.
Thứ nhất, để hiểu biết về mình, Khương Tự sẽ dùng đủ loại cách để điều tra thành viên trong ban nhạc.
Cuối cùng cô quyết định dùng Hàng Dĩ Thanh làm điểm xâm nhập.
Thứ hai, quan hệ giữa mình với Khương Tự rất ác liệt, vì tiếp cận mình trong thầm lặng, cô ta chỉ có thể áp dụng phương pháp lòng vòng này.