“Người kia nói, nam chính của bộ phim truyền hình đó chỉ có thể là Hàng Dĩ Thanh, ngoài cậu ấy thì ai cũng không được.”
Lục Tư Việt: Fu*k.
Nữ, không thiếu tiền, chỉ cần Hàng Dĩ Thanh.
Chỉ thiếu đặt mấy chữ “Bao nuôi Hàng Dĩ Thanh” ra bên ngoài thôi.
Nhưng người nọ cũng phải có số hưởng mới được.
Lục Tư Việt lạnh lùng mở miệng: “Nói cho em địa chỉ công ty, em sẽ gặp mặt nói chuyện với cô ta.”
Đại diện Đàm sợ Lục Tư Việt đi gây chuyện, anh ấy tận tình khuyên bảo: “Nếu Dĩ Thanh không diễn thì từ chối là được rồi, em tuyệt đối đừng quá xúc động.”
“Đương nhiên em sẽ cùng cô ta…” Lục Tư Việt cắn răng, nhấn mạnh từng chữ: “Nói, chuyện, tử, tế.”
Xe chạy tới công ty Vọng Quỳ, ba người ngồi trong xe.
Đại diện Đàm vẫn luôn quan sát phản ứng của Lục Tư Việt, Lục Tư Việt nhìn có vẻ rất bình tĩnh.
Anh nhắm mắt dựa vào ghế ngủ. . Truyện mới cập nhật
Nhưng anh không nói lời nào thì đại diện Đàm càng run sợ trong lòng.
Đại diện Đàm biết tình huống của nhà họ Lục cực kỳ loạn. Cũng chính vì nguyên nhân đó, anh ấy càng thêm biết rõ một việc:
Trong số những thành viên của nhà họ Lục, Lục Tư Việt không giống người nhà họ Lục nhất.
Bởi vì tính cách của anh phản nghịch, từ khi sinh ra thì trong máu đã mang theo gai ngược.
Nhưng đồng thời, anh cũng giống người nhà họ Lục nhất.
Anh kế thừa sự vô tình khắc sâu vào xương tủy của người nhà họ Lục.
Lục Tư Việt giống như một con sói vĩnh viễn không bị thuần phục, anh chưa bao giờ thu liễm móng vuốt của mình. Đối phó với loại người như này thì chỉ có một cách:
Hoặc là thuận theo, hoặc là khiến anh thuần phục hoàn toàn.
Xe dừng lại, Lục Tư Việt ngẩng đầu: “Cô ta ở tầng mấy?”
“Tầng 68.” Đại diện Đàm ấn nút thang máy, lại dặn dò, “Đợi lát nữa khống chế cảm xúc chút nhé.”
Lục Tư Việt không sao cả mà ừ một tiếng.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất– 68, cửa thang máy vừa mở, Lục Tư Việt đã bước nhanh ra ngoài.
Anh nhìn khung cảnh xung quanh, ngẩn ra.
Hai bên tường ở hành lang treo mấy tấm poster phim ảnh thời Dân Quốc.
Lục Tư Việt tiếp tục đi về phía trước, một đường đi qua, trên chiếc bàn ở hai bên hành lang bày rất nhiều đồ trang trí.
Có máy quay đĩa, có cameras thời Dân Quốc, thậm chí trong tủ kính còn treo một khẩu súng lục Browning xinh đẹp… là mô hình.
Lục Tư Việt híp mắt, vậy mà công ty Vọng Quỳ này lại trang hoàng theo phong cách Dân Quốc.
Sao cảnh này có chút quen mắt nhỉ?
Nhưng hiện tại Lục Tư Việt không nghĩ được nhiều như thế, anh đi thẳng tới cánh cửa văn phòng ở bên trong cùng, không đợi đại diện Đàm phản ứng lại thì cái người thô bạo kia đã nổi giận đùng đùng đạp một phát lên cánh cửa.
Một tiếng “Rầm” mạnh vang lên, cửa mở.
Lục Tư Việt nổi giận nói: “Đồ phụ nữ không biết tốt xấu…”
Người đứng cạnh cửa sổ xoay người lại.
Cô mặc bộ sườn xám bằng tơ lụa màu lam, bó sát, vòng eo cực kỳ tinh tế.
Mắt cá chân lộ ra ngoài, trắng lóa mắt.
Gương mặt quá diễm lệ, tựa như có một làn khói nhẹ mà mờ ảo màu lam quấn quanh cô.
Dáng người thướt tha đó không phải Khương Tự thì là ai.
Ánh mắt của Lục Tư Việt như vỡ vụn.
Cái người muốn bao nuôi Hàng Dĩ Thanh, sao lại là Khương Tự!
Khương Tự nhìn thấy Lục Tư Việt, gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại.
“Cậu quát tôi?”
Mắt thấy hai tay của Khương Tự đan chặt, đôi mắt yêu kiều trừng to, giống như sẽ lập tức ra tay.
Trong chớp nhoáng, đầu óc của cậu ba Lục điên cuồng chuyển động.
Chỉ thoáng chốc đó, kỹ thuật diễn nghèo nàn của Lục Tư Việt đã vận dụng tới cực hạn, anh xụ mặt nhìn anh Đàm đứng cạnh.
“Vừa rồi anh đá cửa làm gì!”
Một cái nồi to bự từ trên trời giáng xuống, anh Đàm ngốc luôn:?
“Rõ ràng em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, làm việc đừng lỗ mãng.” Lục Tư Việt kiêu ngạo nhướng mày, nói lời chỉ trích không chút chột dạ.