Đã lâu không nghe thấy tiếng răn dạy của Khương Tự, hình như anh ta không quen.
Khương Tự chuẩn bị về nhà, cô đi vào phòng thay đồ thay bộ trang phục cưỡi ngựa ra, mặc sườn xám tơ tằm màu ngó sen, lười nhác khoác thêm áo choàng, đi ra.
Có một người đứng dựa trên hành lang.
Khương Tự híp mắt, Kỳ Tầm còn chưa đi? Cô lập tức đi lướt qua Kỳ Tầm, giống như không nhìn thấy anh ta.
Kỳ Tầm nhìn chằm chằm Khương Tự.
Hình như cô rất thích mặc sườn xám, hôm nay cô mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu ngó sen, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
Cổ áo sườn xám và làn váy đều thêu chỉ vàng, mỗi bước đi tựa như ánh trăng sáng ngời rơi xuống.
Khương Tự bước đi rất nhẹ, rất chậm, đạp trên mặt đất như một con mèo lười biếng.
“Cô Khương.”
Kỳ Tầm bỗng nhiên gọi một tiếng, không biết từ khi nào, xưng hô của anh ta với Khương Tự đã thay đổi.
Bước chân của Khương Tự dừng lại, đối với một người ủng hộ Khương Cẩm Nguyệt, cô để ý tới anh ta mới là lạ. Cô cưỡi ngựa một ngày rồi nên giờ hơi buồn ngủ.
Cô nhíu mày: “Ồn quá.”
Kỳ Tầm đã không đếm nổi mình bị ghét bỏ bao nhiêu lần rồi: “…”
Thậm chí Khương Tự còn chẳng thèm nhìn Kỳ Tầm, cô chỉ cúi đầu, không kiên nhẫn mà nghịch chỉ vàng trên sườn xám.
Kỳ Tầm rũ mi, tốt tính mở miệng: “Không phải do tôi có chuyện muốn nói với cô Khương sao?”
“Nghe nói cô Khương thích trang phục cưỡi ngựa màu đỏ.” Kỳ Tầm nhìn Khương Tự, đôi mắt hơi nhếch lên: “Nhà họ Kỳ có thể thiết kế riêng cho cô…”
Khương Tự đã rất mệt, giọng của cô vừa mềm mại vừa ngang ngược: “Trang phục cưỡi ngựa của nhà họ Kỳ xứng với tôi sao?”
Kỳ Tầm hơi kinh ngạc.
“Muốn chảnh chọe với ai đấy?” Khương Tự bất mãn chu môi.
Cặp mắt đào hoa của Kỳ Tầm cứng đờ vài giây, anh ta bất đắc dĩ nói: “Cô Khương thật không khách khí chút nào.”
Cô Khương không chút khách khí căn bản không tính phản ứng lại.
Khương Tự chơi chán chỉ vàng rồi nên bắt đầu cúi đầu thưởng thức mái tóc dài đen nhánh của mình, cô nhàm chán quấn sợi tóc quanh đầu ngón tay, nhìn có vẻ mất kiên nhẫn cực kỳ.
“Được rồi.”
Kỳ Tầm cũng không thể nói rõ sự khác thường trong lòng mình từ đâu mà có, anh ta cười nhẹ: “Không cần thì không cần.”
Không biết vì sao, bị cô từ chối trắng trợn làm anh ta rất tiếc nuối.
Kỳ Tầm về đến nhà, nhận được video Khương Cẩm Nguyệt gửi cho mình, anh ta click mở video.
Khương Cẩm Nguyệt đứng ở đầu đường New York, xung quanh là cảnh tượng xa lạ. Mà cô ta, mặc bộ sườn xám màu trắng thêu thùa, nhẹ nhàng dạo quanh một vòng, sau đó nhìn anh ta cười.
Mỗi khi Kỳ Tầm nhìn Khương Cẩm Nguyệt mặc sườn xám thì trong lòng luôn mang theo rung động, nhưng hiện tại anh ta lại có phần mất tập trung.
Khương Cẩm Nguyệt nhắn một tin trên Wechat: [Sườn xám hôm nay em mới mua, anh cảm thấy sao?]
Cô ta biết sở thích của Kỳ Tầm nên thường xuyên gửi cho Kỳ Tầm ảnh mình mặc sườn xám.
Kỳ Tầm nhanh chóng trả lời: [Đẹp.]
Khương Cẩm Nguyệt cảm thấy câu trả lời của Kỳ Tầm quá ngắn, trước kia anh ta sẽ nhắn mấy câu khen ngợi mình. Cô ta lại gửi một video tới.
[Vậy cái này thế nào?]
Lần này là gửi video mặc sườn xám màu hồng hạnh nhạt.
Kỳ Tầm rũ mắt nhìn, suy nghĩ tiếp tục bay xa, trong đầu tự dưng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nọ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ta lại gõ một câu.
[Anh cảm thấy không đẹp bằng sườn xám màu ngó sen kia…]
Vừa mới đánh xong câu này, Kỳ Tầm liền ngẩn người. Trong chớp mắt đó, anh ta cảm thấy mình thật hoang đường quá.
Anh ta dùng mu bàn tay đỡ trán, có chút ảo não.
Mình nghĩ gì vậy, người mặc sườn xám màu ngó sen là Khương Tự, không phải Khương Cẩm Nguyệt!
Nhất định do mình quá mệt mỏi nên mới có ảo giác như vậy.
Khương Cẩm Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Cô ta thấy khung thoại của Kỳ Tầm biểu hiện đang gõ chữ, qua vài giây lại biến mất, cuối cùng chỉ hiện lên mấy từ ngắn gọn.