Kỳ Tầm vốn đang làm việc ở gần đây, sau khi xong chuyện thì anh ta nhàn rỗi đến nhàm chán, bèn tới trại nuôi ngựa. Trên đường tới, lái xe còn nhanh hơn trước một chút.
Anh ta buồn bực híp đôi mắt đào hoa.
Mấy ngày nay, Kỳ Tầm cứ cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, vì sao ngày đó mình lại ma xui quỷ khiến mà mở cửa xe cho Khương Tự?
Có lẽ là bởi Khương Cẩm Nguyệt xuất ngoại, người mình luôn theo đuổi không có ở đây nên trong đầu mới thỉnh thoảng hiện lên bóng hình tùy hứng, nhỏ bé kia.
Huống hồ, tuy rằng Kỳ Tầm phong lưu nhưng lại luôn ga lăng với phái nữ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh ta thoáng chuyển tốt, ngày đó anh ta mở cửa xe cho Khương Tự cũng chỉ là một hành động bình thường mà thôi.
Hôm nay Kỳ Tầm đi vào trại nuôi ngựa chính là muốn chứng mình, Khương Tự vẫn là cái người khiến người ta chán ghét kia, anh ta sẽ không bao giờ làm ra hành động ngu xuẩn như ngày đó.
Anh ta dừng xe, đi vào trại nuôi ngựa, thân hình mảnh khảnh kia lọt vào đáy mắt anh ta.
Kỳ Tầm đi lên vài bước, nhìn thoáng qua đuôi mắt như hơi hồng của Khương Tự.
Anh hào hứng nghĩ, chẳng lẽ bị ngựa dọa?
Cũng đúng, một người nũng nịu như vậy đúng là khó mà khống chế được con ngựa nóng nảy.
Ý tưởng này vừa hiện lên, Kỳ Tầm đã thấy Khương Tự kéo dây cương, cực kỳ thành thạo giục ngựa chạy về phía trước.
Mặt Kỳ Tầm tê rần, anh ta mím khóe môi.
A, thì ra đuôi mắt cô ấy hồng là bởi vì quá hưng phấn.
Người phụ nữ nhìn qua mềm mại yếu ớt này, dáng vẻ thúc ngựa lại như một nữ vương cao không thể với.
Kỳ Tầm không biết rằng, trong lòng anh ta sự chán ghét Khương Tự đã phai nhạt rất nhiều, thay vào đó là tìm tòi nghiên cứu và vài phần hứng thú nói không nên lời.
Thư ký đứng cạnh đánh giá sắc mặt của Kỳ Tầm, anh ấy đi theo Kỳ Tầm nhiều năm, bạn nữ bên người Kỳ Tầm đổi hết cô này đến cô khác, không có ai lâu dài.
Hay là… giờ Kỳ tổng lại có ý với vị tiểu thư kia?
Thư ký nghiêm túc nói: “Kỳ tổng, nếu ngài muốn theo đuổi vị tiểu thư này thì tôi sẽ giúp ngài đi điều tra thông tin về cô ấy.”
“Theo đuổi cái gì mà theo đuổi?” Đuôi mắt của Kỳ Tầm ngả ngớn nhướng lên, đôi mắt đào hoa khẽ chuyển động, “Vị này chính là cô chủ nhà Lục Lẫm, quý giá lắm.”
Kỳ Tầm tản mạn nói: “Được rồi, qua đó nhìn xem.”
Khương Tự ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, cô thấy Kỳ Tâm đang đi về hướng này.
Sao quỷ đáng ghét này lại tới đây?
Khương Tự lười phản ứng Kỳ Tầm, cô cúi đầu thổi thổi lòng bàn tay.
Vừa rồi lúc cưỡi ngựa, dây cương thít chặt vào làn da của cô có hơi đau, lòng bàn tay trắng như tuyết bị siết tạo thành mấy vệt đỏ.
Da của Khương Tự quá trắng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng thấy rõ ràng.
Kỳ Tầm dừng bước ở cạnh trại nuôi ngựa, anh ta nhìn chằm chằm tay Khương Tự vài giây, bỗng nhiên nhướng mày cười nói: “Cô Lục có muốn xuống ngựa không?”
Sau đó, bàn tay thon dài của Kỳ Tầm đưa tới, lòng bàn tay ngửa lên trên, đầu ngón tay hướng thẳng về phía Khương Tự.
Ý của anh ta rất rõ ràng, anh ta cố ý đỡ Khương Tự xuống ngựa.
Khương Tự rũ mắt, sau đó, cô buông lỏng dây cương, bàn tay nhỏ nhắn quá mức xinh đẹp kia đáp xuống.
Kỳ Tầm nghiền ngẫm mà cong môi.
Giây tiếp theo, tay Khương Tự giơ thẳng tay về phía Kỳ Tầm… À, quản gia Trịnh đứng cạnh Kỳ Tầm. Cô đặt tay lên bàn tay của quản gia Trịnh, xuống ngựa với vẻ đầy tao nhã.
Kỳ Tầm: “…”
Anh ta ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ thu tay về.
Khương Tự xuống ngựa, thấy Kỳ Tầm còn đứng không nhúc nhích trước mặt mình, cô nhíu mày.
“Anh đứng ở đây làm gì…” Khương Tự hung dữ, nhưng giọng nói lại yêu kiều: “Chặn đường tôi rồi.”
Tiếng quát nhỏ quen thuộc, cuối cùng cũng khiến Kỳ Tầm nhận ra, vì sao mấy ngày nay anh ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.