Giám đốc Ôn nhắc nhở một câu, lo lắng nói: “Cô Lục, con ngựa cô ta dắt là con có tính tình nóng nảy nhất trong trại ngựa.”
Mắt Khương Tự hơi lạnh xuống.
Dư Du Du muốn cô bị thương nặng đây mà, tâm tư quá ác độc. Con người của cô cực kỳ mang thù, đợi lát nữa sẽ cho Dư Du Du “dễ chịu”.
Khi Khương Tự Xuất hiện, ánh mắt của Lâm Nãi Văn không nhịn được mà nhìn thoáng qua.
Trang phục cưỡi ngựa màu đen được Khương Tự mặc toát lên mấy phần mỹ lệ, tựa như lưu li trong trẻo chìm trong tuyết, trong sáng lại kiều diễm.
Cô không khỏi có chút tò mò, một người như vậy cưỡi ngựa sẽ có phong thái như thế nào?
Khương Tự đứng trước ngựa, lấy làm lạ nói: “Ngựa quá cao.”
Dư Du Du cười lạnh: “Tôi gọi người lấy một cái ghế ngựa tới đây.”
Cô ta đang định sai người khác đi lấy.
Khương Tự hiếm lạ nhìn Dư Du Du, gọi tên thật của cô ta.
“Dư Yến Hồng, cô tự đi lấy đi, sai người khác làm gì?”
Dư Du Du tức giận cắn chặt răng.
Khương Tự gọi cô ta là gì? Cô ta ghét nhất người khác gọi mình là Yến Hồng, chỉ ước gì phủi sách quan hệ với cái tên thật này.
“Tôi tên là Dư Du Du.” Cô ta cắn răng bức từng chữ ra, nhấn mạnh lần nữa.
Khương Tự không để bụng nói: “Biết rồi Dư Yến Hồng, mau lấy ghế ngựa tới đây.”
Dư Du Du: “…”
Cô ta cảm thấy còn tiếp tục như này thì cô ta cách thăng thiên không xa mấy nữa đâu, cô ta muốn nhanh chóng kết thúc tất cả nên đành nhận mệnh đi lấy ghế ngựa.
Khương Tự nhìn bóng dáng của Dư Du Du, cười khẽ một tiếng, không phải muốn cho cô cưỡi con ngựa khó thuần nhất sao? Mới như này mà đã không chịu nổi.
Sau khi lấy ghế ngựa tới, Khương Tự bất mãn nhìn Dư Du Du, khuôn mặt nhỏ nhăn lại: “Cô ngồi xổm xuống, đỡ ghế ngựa.”
Đương nhiên Dư Du Du không muốn: “Vì sao?”
Khương Tự nhìn cô ta, không kiên nhẫn nói: “Không phải cô nói muốn dạy tôi cưỡi ngựa sao?”
“Cô không đỡ ghế ngựa…” Khương Tự hừ một tiếng: “Đợi lát nữa tôi ngã thì sao?”
Ngực Du Dư Dư nghẹn, là cô ta mở miệng muốn dạy Khương Tự học cưỡi ngựa trước, bỗng nhiên cô ta hơi hối hận.
“Cô xê ra, tôi không muốn cô dạy.” Khương Tự banh khuôn mặt nhỏ, xoay người muốn rời đi.
Dư Du Du vội vàng lên tiếng: “Chờ một chút.”
Nghĩ tới lát nữa Khương Tự sẽ bị xấu mặt, cô ta nhẫn nhịn, cong lưng, đặt ghế ngựa cạnh con ngựa, đôi tay đỡ lấy ghế ngựa.
Khương Tự mặt không cảm xúc, rũ mắt xuống, Dư Du Du, lúc cô gài bẫy muốn xấu mặt tôi, không nghĩ tới mình cũng sẽ bị người đùa bỡn nhỉ?
Mùi nước hoa trên người Dư Du Du quá nồng, trong không khí toàn mùi nước hoa, mà cô ta lại đứng gần con ngựa quá nên vó ngựa bực bội dẫm dẫm mặt đất.
Khương Tự làm như không có việc gì nói một câu: “Hình như nó không thích cô lắm nha.”
Dư Du Du: “…”
Khương Tự dẫm lên ghế ngựa, cô thuần thục xoay người, tư thái xinh đẹp lưu loát, tạo thành đường cong nhẹ nhàng uyển chuyển trong không khí.
Bởi vì mùi nước hoa của Dư Du Du nên con ngựa đã nổi cáu, ngửa đầu phát ra tiếng hí, vó ngựa nôn nóng đạp trên mặt đất.
Ngay sau đó, ngựa điên cuồng chạy về phía trước.
Cả người Khương Tự bỗng dưng ngả ra sau, mắt thấy như sắp rơi xuống đất.
Dư Du Du đắc ý, cô ta nhìn phía trước không chớp mắt.
Khương Tự bắt bẻ cô ta lâu như vậy rồi, hiện tại cô ta chỉ cần chờ Khương Tự bị ngựa hất mạnh xuống đất, mất mặt trước mọi người.
Nhưng Khương Tự không hề hoảng loạn, bàn tay trắng nhỏ ghì chặt dây cương, chú ngựa hoang dã hí vang, vó ngựa nâng cao, tro bụi bay đầy không khí.
Trong giây phút vó ngựa đáp xuống mặt đất.
Thân thể của Khương Tự nhẹ nhàng cúi thấp, cô đá nhẹ bụng ngựa, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
“Suỵt, yên lặng nào.”
Chú ngựa táo bạo dịu xuống đầy bất ngờ, nghe lời đi dạo vài bước trên mặt đất.
Giây tiếp theo, Khương Tự giục ngựa phi nhanh về phía trước, vài sợi tóc hỗn loạn tung bay, cọ lên má cô, bên tai là tiếng gió lạnh thấu xương.