Ta Dựa Vào Làm Yêu Trở Thành Vai Ác Bạch Nguyệt Quang

Chương 15

Quản gia Trịnh đúng là quen biết rộng rãi trong giới hào môn, có mạng lưới quan hệ chặt chẽ, có thể nói ông đã làm công việc quản gia này tới mức đỉnh cao rồi.

Ông gọi giám đốc Ôn tới, giới thiệu: “Đây là cô chủ Lục.”

Giám đốc Ôn nhìn Khương Tự, hơi kinh ngạc.

Ở trong ấn tượng của chị ta, cô Lục là tiểu thư được đón từ nông thôn về. Nhưng hiện tại nhìn thấy, cô Lục diễm sắc bức người, cao quý hơn bất cứ ai mà chị ta từng gặp.

Biểu cảm của giám đốc Ôn trở nên nghiêm nghị: “Cô Lục, xin đi theo tôi.”

Chị ta đưa Khương Tự tới phòng thay đồ VIP, nơi này có trang phục cưỡi ngựa cao cấp nhất.

Khương Tự hưng phấn đi vào phòng thay đồ, khi cô nhìn thấy trang phục cưỡi ngựa màu đen treo bên trong và phần bảo vệ ngực thì khuôn mặt xinh đẹp xị xuống, cô khó tin, hỏi:

“Lát nữa tôi phải mặc cái này?”

Cô không thể chịu đựng cảnh bản thân bị xấu đi.

“Quá xấu, tôi không muốn mặc.” Khương Tự quay đầu đi, không vui nói.

Cô suy nghĩ, hỏi: “Không có trang phục cưỡi ngựa màu đỏ sao?”

Giám đốc Ôn kiên nhẫn nói: “Nếu cô cần trang phục cưỡi ngựa màu đỏ thì lần sau chúng tôi có thể định chế cho cô.”

Nói cách khác hiện tại không có? Mặt Khương Tự lại suy sụp.

Cô tưởng tưởng tới việc lát nữa mình phải mặc bộ đồ cưỡi ngựa xấu xí này đi cưỡi ngựa, lập tức uể oải, không có tâm trạng chơi.

Khương Tự rầu rĩ rời khỏi phòng thay đồ, mới vừa đi đến hành lang, cô đã nghe thấy tiếng một người: “Lâm tổng, tôi đi thay đồ cưỡi ngựa trước rồi lập tức ra.”

Giọng nói này hơi quen tai.

Một lát sau, một bóng hình xuất hiện trước mặt Khương Tự, Khương Tự híp mắt.

Ủa, đây không phải Dư Du Du sao?

Dư Du Du cũng không ngờ sẽ lại gặp Khương Tự ở chỗ này.

Vì trở thành người phát ngôn mảng ghim cài áo ngọc lục bảo mới nhất của Châu báu Gaia, cô ta đã cố tình hẹn trùm châu báu Lâm Nãi Văn tới đây cưỡi ngựa.

Con trai của Lâm Nãi Văn học ở Trung học Văn Lễ, mình đến trường mấy lần cũng không gặp được Lâm Nãi Văn, lần này vất vả lắm mới hẹn được chị ta.

Lâm Nãi Văn thích cưỡi ngựa nhất, mà kỹ thuật cưỡi ngựa của Dư Du Du không tồi, cô ta tin chắc mình có thể khiến Lâm Nãi Văn vui vẻ, trở thành người phát ngôn cho Châu báu Gaia, ngay cả bản thảo liên thông cũng chuẩn bị xong rồi.

Hiện tại gặp Khương Tự ở đây, Dư Du Du chợt thay đổi chủ ý.

Khương Tự lớn lên ở nông thôn, không biết cái gì cả, căn bản không lên được mặt bàn.

Nếu mình giả bộ muốn dạy Khương Tự cưỡi ngựa, vậy thì không chỉ giành được hảo cảm từ Lâm Nãi Văn mà còn khiến Khương Tự mang tai mang tiếng ở trong lòng Lâm Nãi Văn, một công đôi việc.

Nghĩ đến đây, Dư Du Du nhìn Khương Tự: “Khéo thật, cô cũng tới trại nuôi ngựa à, có muốn tôi dạy cô cách cưỡi ngựa không?”

Khương Tự là ai, không có ai thấu hiểu lòng người hơn cô.

Liếc mắt một cái cô đã nhìn ra Dư Du Du muốn làm gì. Dư Du Du cho rằng cô không biết cưỡi ngựa muốn dẫm lên cô để tăng hảo cảm trước mặt người khác.

Chơi tâm cơ với cô? Khương Tự lập tức có hứng thú.

Nhưng trên mặt cô vẫn thể hiện sự kiêu căng ngạo mạn: “Đây là trại nuôi ngựa của nhà họ Kỳ, đến lượt cô dạy tôi à?”

L*иg ngực Dư Du Du phát nghẹn, cắn răng nói: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của tôi không tồi.”

“Được rồi, nể tình cô cầu xin tôi học cưỡi ngựa.” Khương Tự kiêu căng phất tay: “Tôi đây đành miễn cưỡng đồng ý cô.”

Dư Du Du: “…”

Nói thêm câu nữa, cô ta sợ tắc nghẽn cơ tim mất. Dư Du Du đi thay trang phục cưỡi ngựa, Khương Tự xoay người, lần nữa quay lại phòng thay đồ, vẻ mặt sung sướиɠ đi thay quần áo.

Giám đốc Ôn thấy Khương Tự đi rồi quay lại, chị ta không khỏi cảm thán, tâm trạng của cô Lục thay đổi nhanh thật.

Khương Tự thay trang phục cưỡi ngựa xong, đi vào trại nuôi ngựa, Du Dư Dư đã dắt một con ngựa đứng ở giữa trại.