Lục Tinh Trầm là con riêng duy nhất của nhà họ Lục, nhưng quản gia và những người hầu không vì vậy mà ghét cậu.
Kiên nhẫn của cậu đã hao hết: “Anh cả nói không sai, các người an phận cầm tiền, đừng tham lam.”
“Sao có thể nói vậy, tuy cháu là con trai út nhà họ Lục nhưng tốt xấu gì trong người cháu cũng chảy dòng máu của nhà họ La, huống chi hiện tại cậu thật sự bị kẹt…”
La Vũ Kiệt còn chưa nói xong, cánh cổng sắt đóng chặt của nhà họ Lục bỗng nhiên mở ra.
Có người nói chuyện qua máy theo dõi.
“Cô chủ nói cho người vào.”
Lòng Lục Tinh Trầm căng thẳng.
Khương Tự có ý gì? Lúc nãy ngăn người ngoài cổng, giờ lại thả người vào?
Cổng vừa mở ra, La Vũ Kiệt cũng mặc kệ Lục Tinh Trầm luôn. Nghe nói cô Lục là người thiển cận, lại ham hư vinh, trọng thể diện, hơi nịnh hót vài câu là tiền sẽ từ ngón tay lọt ra ngoài.
Lục Tinh Trầm mặt hầm hầm đi vào nhà, đi thẳng vào nhà chính.
La Vũ Kiệt và người nhà của gã bám sát phía sau, bị tất cả vệ sĩ ngăn lại.
Người nhà họ La khó hiểu.
Vệ sĩ mặt không cảm xúc nói: “Cô chủ nói, người không liên quan muốn vào nhà chính thì phải đăng ký ở phòng đăng ký.”
Khi trò khôi hài diễn ra ngoài cửa thì Khương Tự đang chọn một quả cherry bỏ vào miệng, trong vị ngọt mang theo vị chua làm cô nhanh chóng nhăn mày.
Giây tiếp theo, cô ghét bỏ cong ngón tay đẩy cả đĩa cherry ra xa.
Cô chỉ ăn cherry ngọt 100%, một tí chua cũng không thể chịu đựng được.
Vậy, chẳng lẽ trước khi ăn còn phải tìm người ăn thử?
Tìm ai đây?
Đang suy xét tìm ai tới ăn thử thì quản gia bước vào, một năm một mười báo cáo động tĩnh bên ngoài cho Khương Tự.
“Thưa cô chủ, cậu của cậu út tới, xem ra là muốn tiền.”
Khương Tự ngẩn ra vài giây.
Cậu của Lục Tinh Trầm?
Khương Tự nhớ lại, hệ thống muốn cô nhanh chóng lấy lòng người nhà họ Lục nên cố ý báo cho cô tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về mỗi người.
Trí nhớ của cô rất tốt, cho dù chỉ nghe qua một lần thì vẫn lập tức nhớ ra cậu của Lục Tinh Trầm.
À, cái nhà họ hàng cực phẩm kia.
Muốn cướp đi công cụ người số 1 của cô ngay dưới mí mắt cô ư?
Cô cho phép chưa!
Cô còn chưa kiếm đủ giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm đâu, mang người đi rồi thì cô chọc tức ai bây giờ.
Người số mệnh số 1 – Lục Tinh Trầm đúng lúc xuất hiện, người chưa tới mà tiếng đã tới trước.
“Khương Tự, rốt cuộc cô muốn làm gì!”
Chậc chậc, giọng điệu táo bạo đi trước như mọi lần.
Khương Tự thản nhiên ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, Lục Tinh Trầm bước nhanh qua, lập tức đứng yên trước mặt cô.
Lúc này, Lục Tinh Trầm chẳng thèm mặc áo khoác gì nữa, chỉ có chiếc áo lông màu đen mỏng manh, từ tóc đến cổ đều là nước, dẫn tới lông mi cũng dính nước mưa.
Ánh mắt quật cường lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt.
Cực kỳ giống một con cún lông vàng ở ngoài bị người ta đánh, về nhà tìm chủ nhân tố khổ.
Đây là một đường đội mưa về nhà sao?
Khương Tự nhìn sau lưng Lục Tinh Trầm, không biết trời đã buông mưa khi nào.
Gió thổi mạnh, nước mưa bám lên cửa sổ sát đất như một bức tranh thủy mặc trừu tượng.
Nhận thấy lửa giận của Lục Tinh Trầm, Khương Tự cũng không hoảng hốt. Đầu tiên cô vỗ vỗ bọt nước trên sườn xám, sau đó chỉ vị trí phòng vệ sinh xa xa.
“Nước mưa trên người cậu bắn lên sườn xám của tôi rồi, mau đi tắm một cái, ướt như vậy làm tôi nhìn mà phiền lòng.”
Sườn xám nhà này do cô mới đặt làm.
Lửa giận ngập đầu của Lục Tinh Trầm bị một câu nói nhẹ bẫng của Khương Tự dập tắt.
Tầm mắt của cậu nhìn đi xuống.
Quả nhiên, nước trên tóc mình bắn lên quần áo của Khương Tự.
Lục Tinh Trầm sửng sốt, theo bản năng lui về sau mấy bước.
Khi ngẩng đầu lần nữa thì trong đáy mắt cậu đã nhiễm thêm mấy phần cảm xúc phức tạp.
Từ lúc vừa rồi đến bây giờ, chị ta là người đầu tiên hỏi cậu rằng có muốn đi xử lý dáng vẻ chật vật của mình hay không.