Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 3: Không Nghĩ Đến

[Chết tiệt! Tôi hận không thể ở hiện trường dở luôn căn nhà. 80 cái búa to, 60 cái búa nhỏ.]

[Xem livestream này, tôi cảm giác giống như đang săn tìm kho báu. Luôn muốn biết chủ tang lễ đập tường sẽ phát hiện thêm điều gì. Quỳ cầu đập thêm chục bức tường nữa.]

[Oa, chị tang lễ cố lên, dốc hết sức làm nên kỳ tích!]

Khương Ninh Ninh xoay cổ tay, lại đập mạnh vào vách tường TV một cái.

Rầm Ào Ào~

Khu vực mới của bức tường TV bị nứt, lập tức lại thứ gì đó rơi ra.

Hóa ra là... giấy đăng ký kết hôn?

[Tôi nhổ, tôi chắc chắn ảnh trên giấy đăng ký kết hôn chính là Triệu Thiếu Thiến.]

[Cẩu tặc này cùng Triệu Thiến Thiến kết hôn rồi sao? Trước đó hắn theo đuổi Triệu Thiến Thiến, nói chính mình không xứng với cô ấy, thì ra tất cả đều là do hắn tự biên tự diễn.]

[Lại còn thề với trời Triệu Thiến Thiến câu dẫn cha mình?]

Khương Ninh Ninh nhìn tên trên giấy đăng ký kết hôn, cười với Lưu Đào: “Không hổ là anh, kết hôn đã ba năm, vừa rồi còn dám thề với trời, anh cho rằng chỉ cần anh làm đủ chuyện xấu, thiên lôi từ trên trời đánh xuống sẽ không đánh trúng anh sao?"

Lưu Đào:..

Khương Ninh Ninh tấm tắc một tiếng, đem giấy đăng ký kết hôn đặt ở mặt bàn bên cạnh, giữ lại để chốc lát cảnh sát đến sẽ làm chứng cứ.

Hít hít cái mũi, hình như có gì đó lạ lạ.

Dường như trong phòng này còn có một vật sống?

Khương Ninh Ninh nhìn xung quanh bốn phía.

Lưu Đào quỳ rạp trên mặt đất, làm sao hắn có thể cam tâm nhận tội, cố gắng xoay chuyển: "Tôi cùng Triệu Thiến Thiến đúng là đã kết hôn, nhưng sau khi tôi bị hỏa hoạn nhập viện, cô ấy cầm hết toàn bộ số tiền của công ty bỏ trốn. Tôi thực sự không biết bên trong tường này có tiền, chứ đừng nói đến hợp đồng chuyển nhượng, nhất định là Triệu Thiến Thiến làm điều đó sau lưng tôi.

Lúc đó trong lửa lớn, thực ra tôi có thể chạy ra được, là Triệu Thiến Thiến đẩy tôi nên mới bị xà ngang đập vào người. Cô ấy còn không tiếc công sức để lấy mạng của tôi. Tôi thật là oan uổng"

Lưu Đào than thở khóc lóc đem sự thật lúc đó từ từ kể ra.

Không nghĩ đến,

[Hắn tưởng hắn nói vậy chúng ta sẽ tin sao?]

[Ít nói nhảm đi, tiếp tục đập xem còn có cái gì nữa không!]

[Đập đập, tôi chỉ muốn xem đập tường.]

Khương Ninh Ninh không để ý đến Lưu Đào, lại hít mũi một cái.

Không thể sai được, nơi đây thực sự có một vật sống.

Ngay khi Khương Ninh Ninh bấm ngón tay, cô nhấc chân đi vào phòng tắm.

Lưu Đào nhìn thấy Khương Ninh Ninh đi vào phòng tắm, mồ hôi lạnh toát ra, mặc dù xương sườn đau đến run rẩy, thậm chí còn bò tới ôm lấy chân Khương Ninh Ninh, "Phòng tắm của tôi hỏng rồi, đừng..."

Cửa phòng tắm đang đóng lại.

Bang!

Khương Ninh Ninh một cước đá văng cánh cửa.

Ách--

Lực đá có hơi mạnh,

Vốn vĩ muốn đạp cửa, kết quả khung từ trên cửa lại rơi xuống.

[Không đập tường? Đổi sang cửa? Đập đi đập đi, chị tang lễ tiếp tục đi!]

[Đây là đòi nợ hay xét nhà vậy trời, đập tường rồi còn phá cửa, bất quá, tôi thích xem!!]

[Đến, đến, đặt cược một bao que cay, trong phòng tắm có cái gì?]

Khương Ninh Ninh đi vào phòng tắm đem đèn bật lên, sau đó trực tiếp đập trần.

Khoảnh khắc Khương Ninh Ninh oằn người đá một mảnh trần nhà, trần nhà lỏng ra, một người từ trên trần rơi xuống, phòng livestream gào thét ầm ĩ chói tai.

Khương Ninh Ninh ngược lại bình tĩnh.

Dù sao lúc bước vào cô cũng cảm thấy có vật sống trên trần nhà, cho nên trong nháy mắt cô liền vững vàng ôm được.

[Wow! Xem livestream thôi mà cũng doạ tôi trực tiếp lên cơn đau tim.]

[Chủ tang lễ này có chút lợi hại, tôi sợ tới mức dựng tóc gáy, cô ấy lại ôm được người? Phim điện ảnh cũng không dám làm vậy đâu.]

Cư dân mạng tràn vào phòng livestream của Khương Ninh Ninh như nước, số lượng người theo dõi đã tăng vọt lên 50.000!

Nhưng Khương Ninh Ninh không nhìn điện thoại, tự nhiên không biết chuyện này.

Cô đặt người xuống đất, nhận ra người này chính là Triệu Thiến Thiến!

Hơi thở vẫn còn, nhưng không mạnh.

[Hoá ra là Triệu Thiến Thiến! Lưu Đào, mày mẹ nó chờ ở tù một gông đi.]

[Lưu Đào bây giờ còn có thể xoay chuyển tình hình cái gì nữa, cũng không thể là người cha đã khuất đem giấu Triệu Thiên Thiên ở đây. Cút đi, thằng khốn nạn!]

[Xin lỗi một lần nữa vì đã từng xúc phạm Triệu Thiến Thiến.]

[Tôi lại sợ kết hôn thêm một ngày.]

Cảnh sát đến vô cùng nhanh, cảnh sát vừa vào cửa Khương Ninh Ninh liền từ phòng tắm đi ra.

Cảnh sát đi đầu tiên nhìn thấy Lưu Đào đang nằm trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc:

Chẳng lẽ là hắn nhớ nhầm? Không phải nói nạn nhân là nữ sao?

Nghi ngờ nhìn Lưu Đào, một cảnh sát chĩa súng vào Khương Ninh Ninh, "Không được nhúc nhích!"

Một cảnh sát khác hướng Lưu Đào nói: "Là cậu báo cảnh sát đúng không?"

[...]

[Hahahaha, tôi cười chết , nạn nhân quá hung mãnh cứng rắn.]

Khương Ninh Ninh sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Không phải, đồng chí lầm rồi, là tôi báo cảnh sát, hắn uy hϊếp tôi..."

"Tôi tên Khương Ninh Ninh, là chủ cửa hàng tang lễ Khương, hắn nợ tôi đã một năm không trả, tôi đành phải đến đòi nợ, sau đó không cẩn thận phát hiện ra một số bí mật bất hợp pháp. Hắn thấy sự việc đã bại lộ liền muốn uy hϊếp đưa tôi vào chỗ chết, tôi cũng là phòng vệ chính đáng, hắn không cẩn thận nên vô tình bị gãy mấy cái xương sườn."

Cảnh sát: ...

Cư dân mạng: ...

Lưu Đào nội tâm gào thét: Này mẹ nó ai uy hϊếp ai!

“Cảnh… Cảnh sát.”

Nhưng phía sau truyền đến một giọng nói yếu ớt.

Mọi người quay đầu liền nhìn thấy Triệu Thiến Thiến mái tóc rối bù đang bò ra khỏi phòng tắm.

Theo hành động Khương Ninh Ninh xoay người, cư dân mạng trong phòng livestream cũng nhìn thấy cảnh này. Triệu Thiến Thiến mặt mũi bầm dập sưng tấy nằm rạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát, một bên ngẩng đầu một bên vươn tay.