Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 2: Bầu Không Khí Được Nâng Cao Đến Mức Này

[Không có tiền đây sao?]

[Ngôi nhà chỉ có bốn bức tường đây đó hả?]

[Tôi chỉ thấy chị tang lễ nhìn đẹp trai quá đi~]

[Mẹ nó, tôi vừa mới thấy hắn đáng thương nên tặng cho hắn một trăm đô la, kết quả lại nhận được một bức tường tiền?]

Lưu Đào nhìn thấy tiền từ trên vách TV rơi ra, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

"Khương tiểu thư, đây chính là do cô tự tìm! Thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại vào, chớ có trách tôi không khách khí!"

Lưu Đào nói xong, liền vươn tay muốn nhéo cổ Khương Ninh Ninh.

Hắn ỷ mình có ưu thế về chiều cao, chỉ cảm thấy bóp cổ Khương Ninh Ninh dễ như bóp cổ gà.

Khương Ninh Ninh đang muốn phản kháng lại, nhưng suy nghĩ một chút, cô hạ cánh tay đang giơ xuống, xoay người lắc mình muốn trốn, cười nhạo: "Tôi cũng đã vào rồi, anh còn có thể làm gì tôi?"

Lưu Đào nhìn bên tay mình hư không, lửa giận nhảy vọt lên:" Làm gì cô? Tôi cho cô có đến mà không có về, tôi cho cô tới cửa đòi nợ, lão tử thiếu nhiều tiền như vậy còn chưa từng thấy qua có người dám tới đòi, chưa nghe nói qua câu này sao? Thiếu nợ mới là đại gia!"

Vừa nói Lưu Đào lại muốn bắt Khương Ninh Ninh.

Lại liếc một cái thấy điện thoại trên ngực Khương Ninh Ninh đang phát sáng.

Sáng?

Lưu Đào lập tức động tác cứng đờ, đầu óc như bị sét đánh.

[Chết tiệt, con chó này thật là súc sinh!]

[Gọi cảnh sát đi mọi người!]

[Hắn không biết chị tang lễ cũng bắt đầu livestream sao?]

Mặc dù phòng livestream của Lưu Đào đã đóng, nhưng phòng livestream của Khương Ninh Ninh vẫn còn mở.

Tên ID là [Dịch vụ tang lễ của Khương tiểu thư: Tới cửa đòi nợ!]

Lúc Khương Ninh Ninh bước vào nhà của Lưu Đào, trong một giây nhóm làn đạn liền tràn vào phòng livestream của Khương Ninh Ninh, phòng live trong vài giây đã lên đến 10.000 người.

Mắt thấy Lưu Đào phát hiện mình đang livestream, Khương Ninh Ninh trào phúng nhìn Lưu Đào đã nổi lên sát tâm, chậm rãi chĩa điện thoại di động về phía hắn, "Sao, Lưu tổng đây là muốn biểu diễn gϊếŧ người trên livestream sao?"

Nỗi sợ hãi trong nháy mắt lan tràn khắp người.

Livestream!

Tiện nhân này thực sự đang livestream!

Vậy mấy lời hắn vừa mới nói đều bị mọi người nghe được.

Lưu Đào vì muốn xây dựng nhân vật yếu đuối khốn khổ, hao phí không ít thời gian sức lực, thật vất vả mới lừa được mọi người, như thế nào cam tâm thất bại trong gang tất.

Giây sau sắc mặt liền thay đổi.

Bịch.

Lưu Đào quỳ xuống tại chỗ.

Hắn phải bù đắp hết những lỗi lầm vừa gây ra.

"Khương tiểu thư, tôi sai rồi, cầu xin cô tha tôi một mạng, không cần lại thao túng tôi"

"Tôi có thể thề với trời, tôi thật sự không biết ở chỗ này có tiền, căn nhà này vốn là của cha tôi, số tiền này không liên quan gì đến tôi. Nếu tôi có tiền thì đã sớm trả nợ, sao có thể đến phỏng vấn để giao đồ ăn...tôi oan uổng quá..."

Nói xong, Lưu Đào ở trước mặt vô số người trong livestream, dập đầu bang bang về Khương Ninh Ninh.

Hắn muốn cho mọi người cảm thấy hành vi của hắn vừa rồi là vì bị thao túng.

Dù sao Khương Ninh Ninh cũng làm công việc bẩn thỉu trong cửa hàng tang lễ.

Nhưng mà....

[Tôi tin hắn cái búa.]

[Đúng là bậc thầy thay đổi sắc mặt.]

[Không phải muốn báo cảnh sát sao? Sao không báo đi? Đứa nào báo giùm cái đi trời ơi.]

Khương Ninh Ninh đứng trên cao cúi đầu nhìn Lưu Đào đang khom người, cười lạnh: "Hình như lúc nãy anh muốn báo cảnh sát mà nhỉ? Tôi thay anh! "

Không nói nhảm nữa, Khương Ninh Ninh từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại di động khác, nhấn ba số, tiếng chuông được ba giây, ở đằng kia liền được kết nối.

"Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát. Địa điểm là 1102, tòa nhà 21, hoa viên Phú Dụ. Chủ xí nghiệp Lưu Đào bị nghi ngờ là cố ý thiếu nợ không trả, thậm chí còn đe dọa cá nhân tôi, người đến đòi nợ. Đúng vậy, hắn còn muốn thương tổn tôi. Đúng vậy, hắn cao 1m85, mau tới cứu tôi, tôi sắp nghẻo rồi"

Vẻ mặt Lưu Đào thoáng một chút cứng ngắc, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, muốn với tay chộp lấy điện thoại của Khương Ninh Ninh.

Ánh mắt Khương Ninh Ninh chợt loé, cùi chỏ không nghĩ tới lại thập phần trùng hợp đập hắn bay vào bức tường TV bên cạnh vô cùng chính xác.

Phanh!!

Rầm---

Tường TV lại rớt xuống một mảng tường lớn khác.

Hợp đồng rơi rải rác trên đất.

Lưu Đào vừa nhìn thấy hợp đồng sắc mặt liền biến đổi, lập tức đi tới chộp lấy, Khương Ninh Ninh thấy hắn căng thẳng như thế, trực tiếp nhấc chân đá vào người Lưu Đào.

Lưu Đào bay nửa mét trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Đối phương kêu thảm thiết một tiếng, Khương Ninh Ninh cúi xuống nhặt hợp đồng lên.

Làn đạn trong livestream có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đó là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nơi chuyển nhượng là địa điểm của công ty Lưu Đào, phí chuyển nhượng là 30 triệu, hợp đồng được ký vào ngày trước khi xảy ra hỏa hoạn?

[Thì ra tiền không phải là của hắn. Cầu xin đá thêm một cước.]

[Chị tang lễ đạp hắn ngủm luôn đi.]

[A cái này! Hình như Triệu Thiến Thiến có từng nói qua hắn chuyển dời tài sản là có ác ý. Khốn kiếp!]

Nhất thời, trong phòng livestream toàn bộ mọi người đều biến thành Conan + Sherlock Holmes + Bao Thanh Thiên, rất nhanh đưa ra kết quả:

Xử hắn !!!

Khương Ninh Ninh cầm hợp đồng lật qua lật lại hai lần, nhìn về phía Lưu Đào.

"Ba mươi triệu phí chuyển nhượng, hợp đồng là do Lưu Đào ký, ký kết thời gian một tháng trước, không lẽ không liên quan gì đến anh? Lưu lão đại, cho dù là bán phá giá, anh cũng là bán phá giá người sống, cha anh sinh năm 1888 phí dịch vụ tang lễ còn chưa thanh toán đâu, anh để cho người mới chôn cất một năm trước thay anh gánh tội?"

"Anh lúc trước nói dối trơn miệng lắm mà. Anh nói nhờ Triệu Thiến Triệu lo liệu tang lễ giùm anh, sao không nói hiện tại số tiền này là của Triệu Thiến Thiến đi?"

[Không hổ là chủ cửa hàng tang lễ, độc mồm độc miệng, tôi rất thích nghe.]

[Đột nhiên nghĩ Triệu Thiến Thiến bị lộ trên mạng hai ngày trước, trời ơi, nếu lộ trên mạng là sai...]

Lưu Đào không bao giờ nghĩ đến, sự việc sao lại phát triển đến mức này!

Hắn chỉ là muốn lợi dụng Khương Ninh Ninh làm công cụ để cho mọi người xem hắn khổ sở như thế nào mà thôi!

Tường TV trong nhà hắn cũng không phải là đậu phụ, nói vỡ liền vỡ đâu.

Hắn không nên để tiện nhân kia vào cửa.

Xương sườn dường như bị gãy, thở dốc liền đau nhức, nhưng hắn phải phản kích lại, nếu không hắn liền xong rồi.

Lưu Đào cắn răng nói: "Cô nói không sai, số tiền đó thực sự là của Triệu Thiến Thiến. Cô ta dụ dỗ cha tôi rồi lừa tiền của ông ấy. Tôi không nghĩ đến cô ta lại giấu tiền ở đây."

Khương Ninh Ninh nhướng mày, "Thật sao?"

"Đúng, tôi thề với trời! Tôi thực sự vô tội, đây đều là lỗi của Triệu Thiến Thiến."

Lưu Đào nói chưa kịp dứt lời, giọng nói bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn về phía Khương Ninh Ninh, “Cô, cô muốn làm gì?”

Khương Ninh Ninh vặn cổ tay, cười với hắn một chút, sau đó nhìn về phía vách TV bên cạnh, “Làm sao bây giờ, tôi không tin anh nói cho lắm, cho nên, tôi lại có chút muốn nện tường"