Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 37: Ngửi thấy mùi tượng thần

Vì để tỏ ra đáng thương mà hôm qua bà nội Khương Vĩ Vĩ đã bắt đầu bày biện từ chiều, bây giờ nhìn số người xem trong phòng livestream của Khương Vĩ Vĩ, 3 người họ liếc nhìn nhau ở góc khuất.

Rất nhiều người nhiều chuyện, không sợ Khương Ninh Ninh không lấy tiền ra!

*cốc cốc cốc*

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng.

Khương Vĩ Vĩ phát huy kĩ thuật diễn xuất của nó, lập tức khóc: “Chắc chắn là Khương Ninh Ninh tới đây chửi bới con!”

Bà nội ôm nó gắt gao, như sợ nó lại nghĩ quẩn tự sát: “Đừng sợ đừng sợ, có bà nội ở đây.”

Ông bác của Khương Ninh Ninh đi mở cửa.

Lúc mở cửa ra, đối diện với Khương Ninh Ninh ở ngoài đó, ông bác hơi sửng sốt.

Cứ có cảm giác sai sai ở đâu.

Lúc trước Khương Ninh Ninh luôn co ro sợ hãi rụt rè, bây giờ cứ nhìn như có 1 luồng sát khí vậy.

Chắc chắn là ông ta nghĩ nhiều.

Ông bác hít sâu 1 hơi, cười với Khương Ninh Ninh: “Ninh Ninh đến rồi à, vào nhà đi.”

Khương Ninh Ninh biết nhà ông bác này giàu, nên vừa vào trong thì phải chấn động với cảnh tượng nghèo kiết xác.

Này còn nghèo nàn hơn cả Lưu Đào nữa.

Lưu Đào vì tỏ ra đáng thương mà dọn dẹp hết cả đồ dùng trong nhà.

Còn ở đây thì có đầy đủ đồ nội thất, nhưng toàn bộ đều hư và cũ nát, tỏ ra bầu không khí nghèo khó.

Tầm mắt nhìn về phía sofa, Khương Ninh Ninh hơi mỉm cười, định đi thẳng đến sofa.

Nhưng cô còn chưa bước đến đó thì—

*bộp*

Bà nội Khương Ninh Ninh trực tiếp quỳ về phía cô.

Làn đạn trong phòng livestream của Khương Vĩ Vĩ trực tiếp bay lên.

【Đ*! Khương Ninh Ninh ngu đần không sợ tổn thọ à?】

【Tạm thời không nói đến sự thật, để người già quỳ xuống như vậy à? Đi chết đi!】

【Tạm thời không nói đến sự thật? Tại sao lại không nói?】

【Cứ để làn đạn như thế đi, rốt cuộc mỗi người bị chị gái tang lễ đòi nợ đều mở màn thảm thương, kết màn quay cuồng.】

Khương Ninh Ninh nghiêng đầu, nhướng mày nhìn bà ta.

Bà ta giơ vẻ mặt năn nỉ.

“Ninh Ninh, cầu xin con cứu bác của con đi, nếu không phải tại tài chính của bác con đang khan hiếm, không có cách nào khác để trả lương cho công nhân thì bà nội cũng đâu đến nỗi cầu con.”

“Năm đó tiền phá bỏ di dời đều là con cầm đi hết, cửa hàng tang lễ của tổ tiên gia truyền cũng là của con, bây giờ con cứu bác của con đi, bà nội cầu xin con.”

Ông bác của Khương Ninh Ninh xoa xoa tay, bất an đứng đó.

“Ninh Ninh, bác xin con giúp bác 1 lần.”

Khương Ninh Ninh nhìn bà nội rồi quay sang ông bác: “Mấy người cầu xin tôi còn phải mở livestream à?”

Khoan đã—

Khương Ninh Ninh hít hít mũi.

Cô nghe thấy mùi của tượng thần.

Đúng, chính là mùi của tượng Quan Âm trên núi Tam nương nương.

Vãi!

Không lẽ may mắn như vậy à!

Khương Ninh Ninh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ đầy ánh mặt trời.

Thấy Khương Ninh Ninh nhìn về phía phòng ngủ, ông bác lập tức nheo mắt lại.

Ông ta cũng từng xem livestream của Khương Ninh Ninh lúc ở nhà bà Triệu kia, lúc đó ánh mắt Khương Ninh Ninh nhìn phòng ngủ của bà Triệu cũng giống như này, sau đó bí mật trong phòng ngủ cũng bị vạch trần.

Chẳng lẽ Khương Ninh Ninh phát hiện ra bí mật của ông ta?

Sẽ không sẽ không sẽ không.

Ông ta giấu rất kín đáo, cho dù đẩy cửa phòng ngủ ra xem cũng không thấy được gì, chẳng lẽ Khương Ninh Ninh còn định tìm kiếm trong phòng ngủ hay gì!

Ông bác bình tĩnh lại, cười với Khương Ninh Ninh, vẻ mặt hiện lên sự ngượng ngùng khi cầu xin người khác.

“Ninh Ninh, nếu bác xử lý được thì cũng không cầu con như này, còn về livestream... Thật là livestream không đúng, hơi dựa vào đạo đức người xem để ép con, bác biết làm vậy là mặt dày, nhưng bác không còn cách nào khác mà!”

“Con chỉ là bị đạo đức ép buộc thôi, còn bác nếu không mượn tiền được thì công ty sẽ phá sản hoàn toàn.”

“Cầu xin con đó Ninh Ninh, bác không mượn nhiều đâu, chỉ 100.000 tệ thôi. Bác đảm bảo sẽ trả lại gấp bội cho con, giống như lúc trước cũng trả tiền gấp bội cho con được không.”

Ông bác năn nỉ thực sự rất là thấp hèn, chân thành tha thiết.

Với lại bà nội Khương Ninh Ninh quỳ gối ở đó cũng run rẩy bổ sung: “Ninh Ninh, bà nội cầu xin con, sản nghiệp của tổ tiên và tiền phá bỏ di dời đều cho con, bây giờ con không thể thấy chết mà không cứu được.”

【Thấy chết mà không cứu thì quá đáng thật, ông bác cũng tự thừa nhận là bản thân mặt dày rồi, có thể thấy là thực sự cùng đường.】

【Tôi không tin, bị chị gái tang lễ tìm đến thì không phải thứ gì tốt lành!】

【Ngu si à, thời buổi này mà cũng có fan cửa hàng tang lễ sao? Thật âm phủ!】

Khương Ninh Ninh thu hồi ánh mắt, thong thả ngồi xuống cái sofa cũ nát, sau đó nhìn về phía bà nội.

“Khương Vĩ Vĩ livestream bắn quạ, 2 người biết không?”

Bà nội và ông bác sửng sốt.

Bọn họ đã nói dối tiền phá bỏ di dời đều đưa cho Khương Ninh Ninh, sao cô không vạch trần bọn họ mà lại đi nói về chuyện Khương Vĩ Vĩ bắn quạ?

Khương Ninh Ninh không vạch trần bọn họ thì sao bọn họ diễn tiếp được.