Khương Ninh Ninh đưa ánh mắt ra hiệu với đám quạ: Tạm thời đừng nóng vội.
Quạ đen kêu quạc quạc vài tiếng: Nhanh lên nhanh lên nhanh lên! Phân sắp không nhịn được!
Việc phủ xanh cộng đồng ở chỗ này được làm khá tốt, tuy đột nhiên có nhiều quạ bay đến hơi quá nhưng cũng không khiến cư dân trong tiểu khu hoảng loạn.
Khương Vĩ Vĩ còn nhỏ tuổi đã bắt đầu livestream.
Bây giờ bỗng nhiên phòng livestream có độ nổi nên muốn nhân cơ hội tìm 1 đợt fan.
Khương Ninh Ninh không so đo nó càn quấy, cũng không để ý cái tật xấu đó.
“Đầu tiên, em phải hiểu bắn quạ là sai, tôi có làm lộ em trên mạng không thì tự em hiểu nhất. Tôi không mở livestream, nếu em không muốn bị lộ hoàn toàn trên mạng thì có thể tự tắt livestream của bản thân, do em hám fame thì không trách tôi được.”
“Với lại cha em không vay tiền tôi, mà là đòi tiền của tôi. Mấy năm nay ông ta lấy bao nhiêu tiền thì tôi đều ghi lại.”
“Cuối cùng là khuyên em 1 câu, Thiên Đạo luân hồi, xin lỗi những con quạ đó đi.”
Khương Ninh Ninh giơ tay chỉ về phía cái cây bên cạnh.
Khương Vĩ Vĩ quay đầu qua, người xem trong phòng livestream cũng nhìn thấy 1 đống quạ trên cái cây bên cạnh.
【Vãi ò? Nhiều quạ dữ vậy!】
【Cái bà già ngu đần này muốn dọa ai vậy, còn thiên đạo luân hồi, luân hồi cái l.】
【>>—— Lạc vũ .tình duyên -——>—— Lạc vũ .tình duyên -——