Tờ mờ sớm hôm sau, Cận Thời Xuyên mò mẫn dậy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, đi tới phòng chứa đồ thay quần áo, sau đó anh lại trở về giường thêm lần nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh dịu dàng hôn lên trán cô, nhỏ giọng thầm thì: “Bà xã, tạm biệt. Anh sẽ về sớm thôi!”
Viễn Hi Đình đang đắm chìm trong mộng đẹp, chỉ cảm thấy có một luồng hơi ấm áp vừa thoáng qua giống như chuồn chuồn lướt nước, cô ừ hử một tiếng, rồi lại trở người quay vào trong ngủ tiếp.
Cận Thời Xuyên bật cười thành tiếng, lại cúi đầu khẽ hôn má cô, rồi đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng.
Chờ tới khi Viễn Hi Đình thức giấc thì Cận Thời Xuyên đã tới lúc lên máy bay, cô lục tìm di động nhấn sáng màn hình lên xem giờ, rồi lại thở dài ném văng sang một bên.
Cô nghe nói dự án thiết kế lần này xảy ra trục trặc, vốn dĩ bản mẫu đã gửi đi theo đúng tiến độ, lại không ngờ bị rò rỉ ra ngoài, khiến mọi công việc đều phải đình trệ, công ty đối tác đòi huỷ đơn hàng. Mặc dù, dự án lần này không phải lớn nhất trong hàng trăm dự án của Cận Thị, nhưng tập đoàn W là đối tác cầu nối trong việc đưa thương hiệu của tập đoàn ra toàn cầu. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì cổ phiếu của công ty sẽ trụt giảm, kéo theo nhiều hệ luỵ khác.
Vì lo lắng mà suốt cả buổi sáng Viễn Hi Đình không cách gì tập trung nổi, thi thoảng lại ngồi ngẩn người ra suy nghĩ.
Qua giờ ăn trưa, Viễn Hi Đình nhận được điện thoại call video của Cận Thời Xuyên.
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, xác nhận không có người mới dám nhấc máy.
Anh trách móc: “Em đang làm gì mà giờ này mới chịu nghe máy.”
“Em đang ở công ty, đâu thể tự nhiên như ở nhà được.” Viễn Hi Đình mỉm cười ngọt ngào, kiên nhẫn giải thích. Sau đó, cô lại hỏi: “Bên anh thế nào rồi, mọi việc vẫn ổn chứ?”
Thở dài một tiếng, anh nói tiếp: “Đều ổn, chỉ mỗi tội nhớ em thôi!”
“Vậy thì tốt.” Viễn Hi Đình nỉ non thốt lên.
Cận Thời Xuyên chững lại vài giây, rồi xịu mặt xuống: “Nhưng anh mệt quá, cần thêm chút động lực.”
“Được, được… cho anh.” Cô ghé môi sát di động, hôn gió lên hai tiếng “chụt… chụt…” liên tiếp, khoé môi bất giác cong lên một đường cong rực rỡ. “Em phải đi làm việc đây, anh nhớ giữ sức khoẻ nhé!”
Cô nói xong liền tắt máy, không cho anh có cơ hội đòi hỏi thêm. Anh ngây người nhìn điện thoại một nhoáng rồi bật cười lên mấy tiếng.
Tần Dữ một lần nữa bị doạ cho thót tim, mặt chảy xệ, khoé môi vểnh lên một đường cong nhạt nhẽo. Tình yêu đúng là thứ có ma lực tàn phá khủng khϊếp, nó có khả năng nung chảy bức tường băng lạnh giá trở thành một vũng nước suối ấm nóng đến khó tin.
Bao nhiêu cô gái khác muốn tới gần đều bị anh đuổi như đuổi tà, chỉ có một mình thiếu phu nhân là bị anh bám dai như đỉa đói.
Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với một mình cô.
Chỉ cần thấy cô xuất hiện, sự lạnh giá trên người anh đều tuyệt nhiên biến mất, chỉ còn lại ánh nắng xuân ấm áp tràn trề.
Cận Thời Xuyên cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Tần Dữ, nụ cười trên đầu môi tắt vụt, anh dùng tay che miệng khẽ ho khan một tiếng. “Đi thôi, tới cửa tập đoàn W chờ.”
Ban sáng, Cận Thời Xuyên đã liên hệ với tổng giám đốc tập đoàn W nhưng đã bị đối phương từ chối yêu cầu gặp mặt. Giờ đây, anh chỉ còn cách ngồi chờ dưới sảnh để thừa cơ lúc anh ta đi ngang qua, xông tới ép anh ta không có cách trốn tránh được nữa.
Cận Thị đang trên bước đường mở rộng thương hiệu lên toàn thế giới, mà hợp tác được với tập đoàn W xem như là đã thành công được một nửa chặng đường. Bởi vì, quy mô kinh doanh mặt hàng thời trang của tập đoàn W hầu như trải rộng khắp các nước.
Lễ tân lịch sự mang tới hai tách trà đặt trên bàn, mặc dù cô ta có vẻ khó xử nhưng cũng không nỡ đuổi khách đi, dù sao Cận Thời Xuyên cũng có sắc đẹp ngút ngàn như thế cơ mà.
Cận Thời Xuyên không vội, ung dung ngồi thưởng thức hương vị của trà, ánh mắt sâu sắc chăm chú nhìn trên mặt báo, phong thái lẫm liệt oai phong, khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải xiêu lòng như điếu đổ.
Thời tiết Scolend khá ấm áp, nhiệt độ không quá cao, độ ẩm thấp, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua tựa như một chiếc điều hoà khổng lồ của thành phố.
Ánh mặt trời giọi vào khung cửa kính không quá gắt, tựa như tia nắng chập chờn của buổi sáng mùa thu ở thành phố Tây Thành, nhưng cây xanh lại mơn mởn tươi tốt giống như xuân thì đang đua nở.
Khí hậu nơi đây khá đặc biệt, không chia thành bốn mùa xuân-hạ-thu-đông như những nơi khác, mà ở nơi này mùa hạ không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, cây hoa đua nở quanh năm, độ dài ngày và đêm xấp xỉ bằng nhau.
Tần Dữ liên tục liếc nhìn đồng hồ, trong lòng có chút nóng vội: “Cận tổng… hay là chúng ta đi trước, ngày mai lại tới.”
Cận Thời Xuyên lười biếng ngẩng đầu, nét mặt điềm tĩnh như thường, nói: “Không vội.”
Chập choạng tối, bóng hoàng hôn tràn ngập khắp thành phố mộng mơ.
Đèn sáng trưng, những ánh sáng xanh đỏ thắp lên rực rỡ.
Ngoài đường xe cô tấp nập, người ngược kẻ xuôi vội vội vàng vàng.
Anh thôi đọc báo, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, trong lòng trồi lên tia đìu hiu. Không phải vì công việc không thuận lợi, mà là vì anh cảm thấy nhớ nhà.
Trước kia, anh đã xa nhà tận mười năm, mười năm lạc lõng nơi quê người xứ lạ, cũng chưa từng nhớ nhà da diết giống như lúc này.
Phải chăng nơi gọi là nhà đó cũng đang có người đợi anh trở về?
Mãi tới khi trời tối hẳn, Cận Thời Xuyên vẫn nhất quyết không chịu rời đi, cô lễ tân đã mấy lần đi tới khuyên anh nên từ bỏ, nhưng anh vẫn luôn bỏ ngoài tai không nghe.
Thang máy mở cửa, Karic cùng hai thư kí đi ra, người đàn ông hơi sững lại khi nhìn thấy Cận Thời Xuyên vẫn ngồi chờ ở sô pha trước đại sảnh. Anh ta đi tới hỏi lễ tân, nghe nói anh đã ngồi ở đó suốt cả buổi chiều, trong lòng anh ta có chút lay chuyển.
Karic đi tới trước mặt Cận Thời Xuyên, nói: “Anh trở về đi, chúng ta không có gì để thảo luận nữa.”
Cận Thời Xuyên lặng thing một lát, rồi bất chợt đứng dậy, bước thẳng tới đứng đối diện với Karic, điềm nhiên nói: “Ngài Karic, có vẻ ngài hiểu sai tâm ý của tôi rồi. Tôi chờ ngài ở đây hoàn toàn không phải để giải thích, mà chỉ là muốn cùng ngài dùng bữa tối.”
Đuôi mày của Karic khẽ rung rinh, giống như cố đè nén sự ngạc nhiên trong lòng mình xuống vậy. “Ồ… Anh khiến tôi hơi bất ngờ đó.”
“Tôi còn nhiều bất ngờ mà ngài không biết. Ngài cứ từ từ khai phá cũng chưa muộn.” Sắc lạnh trên mặt Cận Thời Xuyên tan đi phân nửa, sự chân thành lập loè sâu trong đáy mắt anh, không phơi ra quá lộ liễu, nhưng đủ khiến người có tầm nhìn rộng như Karic có thể nhìn ra.
Bữa ăn tối diễn ra ở nhà hàng thượng hạng giữa lòng trung tâm thành phố, Cận Thời Xuyên rất giữ vững lời hứa, không hề hé răng nhắc tới chuyện công việc nửa lời, chỉ tập trung nói chuyện như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ. Anh sai thư ký chuẩn bị một số món quà cho trẻ nhỏ đem cho Karic, rồi nói: “Thưa ngài, đây là món quà nhỏ tôi đặc biệt dành tặng cho con gái ngài. Không giấu gì ngài, tôi dựa trên sở thích của con gái tôi để lựa chọn, nên không biết là có hợp với con gái ngài hay không?”
Nói thì nói thế, nhưng Cận Thời Xuyên trước nay chưa từng làm việc gì mà không chắc chắn, trước khi mua món quà đó, đương nhiên là anh đã điều tra tỉ mỉ về gia đình Karic, cũng biết rõ con gái là vật vô giá nhất của anh ta. Đương nhiên, anh thật sự đã toàn tâm toàn ý mua quà cho con gái Karic, cũng luôn tiện mua cho Nhiên Nhiên mấy thứ đồ mà cô bé thích.
Tâm lý của một người cha luôn là tầng sâu yếu mềm nhất, chỉ cần biết cách chạm tới nơi đó, thì chắc chắn sẽ nhận về mình 60% cảm tình của đối phương.
Karic mở hộp quà ra xem, là một bản xếp hình phiên bản đặc biệt, trên thế giới chỉ có hai bộ, nghe nói rất khó mua. Mà con gái anh ta cũng vừa hay rất thích nó. Thời gian qua anh ta đã truy lùng khắp nơi mà không thể sở hữu về tay, xem ra Cận Thời Xuyên cũng có chút bản lĩnh.
“Cậu cũng có một cô con gái sao?” Karic hỏi.
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Phải… con gái tôi mười tuổi rồi. Không giấu gì anh, trước đây vì một số hiểu lầm nên tôi với vợ đã xa cách nhau, và tôi cũng vừa mới biết mình có một đứa con gái cách đây không lâu. Có phải tôi là một người bố tệ lắm đúng không?”
“Theo như tôi thấy thì anh rất quan tâm tới con gái của mình, nhìn cách mà anh chọn quà cho con gái tôi là thấy.” Karic nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly Cận Thời Xuyên, nâng lên nhấp một ngụm.