Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Chương 68: Càng ngày càng lưu manh dã thú

Đêm, thành phố chìm ngập trong ánh sáng nhiều màu, hai bên đường đã lên đèn sáng choang.

Cận Thời Xuyên lái xe bon bon chạy trên đường lớn, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng, sắc mặt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu.

Viễn Hi Đình tò mò quay sang hỏi: “Anh… không chút hứng thú nào về chuyện của hai người đó sao?”

Sóng mắt anh âm trầm, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ: “Có gì phải hứng thú. Thể nào cũng không thành.”

“Là sao?” Cô ngây ngốc nhìn anh không chớp.

Anh nhẹ xoa đầu cô: “Lưu Đào sẽ không đồng ý.”

“Sao anh biết?” Cô lại hỏi.

Anh cười cười, đáp lại đúng một chữ “đoán” rất chắc nịch, tựa như đã biết tỏng mọi chuyện từ trước vậy.

Có điều, Viễn Hi Đình cũng nghĩ như thế, Lưu Đào thuộc tạng người sắt đá, trái tim cũng cứng cáp vô cùng, sẽ không dễ gì bị lay động. Ôn Diên lại thuộc hạng người thích chơi đùa, bỡn cợt, trông có vẻ không đứng đắn, đương nhiên sẽ không thể lọt vào mắt xanh của cô ấy được.

Có thể nói, nếu Lưu Đào là Bắc Cực thì Ôn Diên lại là xích đạo, hai vị trí đó mãi mãi không bao giờ ở cùng nhau được.

Lưu Đào mang trong mình quá nhiều tổn thương và mất mát, mà người thiếu chín chắn giống như Ôn Diên không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, càng không có khả năng bù đắp quá khứ và chữa lành trái tim đã vụn vỡ của cô ấy.

Thêm nữa, Lưu Đào sống cực kì lí trí, có những chuyện còn quả quyết hơn cả Cận Thời Xuyên, nhất là trong chuyện tình cảm.

Cận Thời Xuyên liếc mắt sang nhìn rồi dịu dàng xoa đầu cô, khiến bao suy nghĩ trong đầu cô đều tiêu biến. “Nghĩ gì thế? Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết đi.”

“Ò…” Cô cười tươi tắn nhìn anh.

Anh thì khác, không những không cười mà mặt vô cùng nghiêm túc hỏi Viễn Nhiên: “Nhiên Nhiên, có phải hôm nay con thích ở cùng cụ nội không?”

Viễn Nhiên bỗng nhiên bị réo tên mù mờ không hiểu gì, nhưng cô bé lại rất nhanh trí, liền suy luận ra vấn đề sau vài giây. “À… phải… con nhớ cụ rồi.”

Cô biết tỏng ý định của anh, mỗi lần có Viễn Nhiên ở nhà thì anh sẽ có chút kiêm dè mà nhẹ nhàng với cô vì sợ con gái nghe thấy tiếng động lạ, nhưng khi con gái vắng nhà thể nào cô cũng bị hành ra bã. “Nhiên Nhiên… hay là hôm nay con về nhà đi, hôm khác lại tới chỗ cụ.”

Cận Thời Xuyên ngay lập tức phản đòn: “Con gái, nỗi nhớ không thể chất đầy được đâu!”

Viễn Nhiên nín cười: “Bố nói đúng. Chỉ cần sớm được bế em trai thì con can tâm tình nguyện dọn tới nhà cụ nội sống bao lâu cũng được.”

Mặt Viễn Hi Đình đỏ bừng, cả người nóng ran.

Da mặt Cận Thời Xuyên lại rất dày, đáp lại cứ y như không có gì nghiêm trọng cả. “Đảm bảo sẽ sản xuất cho con một cậu em trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đáng yêu.”

Cô đập mạnh vả vai anh: “Nói cái gì trước mặt trẻ con thế hả?”

Anh cười nhẹ: “Anh chỉ nói kết quả chứ đâu có nhắc tới quá trình…”

Mặt Viễn Hi Đình càng đỏ hơn, tim đập thình thịch như sấm.

Đêm hôm đó, không nằm ngoài dự đoán của Viễn Hi Đình, cơ thể cô bị anh xâu xé tan bành, không cách gì ngóc đầu lên nổi.

Anh cuồng loạn suốt đêm dài, cứ mỗi khi “thằng bé” rục rịch là anh lại xoay người cưỡng đoạt thân thể cô.

Trừ trận đầu tiên thì tâm trí cô vẫn còn tỉnh táo, càng về sau, cô càng mơ hồ, hai mắt nhắm ghiền lại, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Những tưởng một mình đơn phương độc mã thì anh sẽ chán mà từ bỏ, nhưng coi bộ là cô đã xem thường sức mạnh của cánh đàn ông. Cô càng thờ ơ thì uy lực của anh càng mạnh bạo hơn, kéo tới mức cơ thể cô phản ứng kịch liệt, không thể không phát ra tiếng kêu. Mỗi lần như thế anh đều tỏ ra thoả mãn, cúi đầu thầm thì bên mang tai cô: “Cục nợ của anh… mãi mãi yêu em.”

Cùng thời điểm đó, trong quán rượu nơi con ngõ nhỏ, Chu Nham Điềm ngồi trong góc tối, điên cuồng đổ rượu vào mồm, đáy mắt đau thương tựa như người sắp chết đuối.

Uống được một lúc thì say bí tỉ, cô ta liền lục di động từ trong túi xách ra, liên tục gọi vào số Cận Thời Xuyên. Cuộc đầu tiên là bị từ chối, tới cuộc thứ hai trở đi chỉ toàn thuê bao, nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ, cứ điên cuồng gọi, gọi tới mức máy nóng hổi vẫn không chịu ngừng lại.

Khi cô ta thẫn thờ buông cánh tay rơi tự do xuống thì chuông điện thoại lại reo lên, cô ta mừng như được mùa, mau chóng nhấc máy: “Anh Xuyên… cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi.”

Đầu giây bên kia vọng lên chất giọng nam khàn khàn, không phải là của Cận Thời Xuyên. “Nham Điềm… em lại uống rượu sao? Bây giờ em đang ở đâu?”

Chu Nham Điềm say tới mức không thể nào phân biệt được giọng nói của người đầu giây bên kia nữa, mơ màng nói: “Em đang ở quán rượu trên ngõ 32.”

Một lúc sau, Cận Cổ Quân tới, anh ta đi thẳng tới chỗ Chu Nham Điềm, cẩn thận lay gọi, nhưng cô ta không một chút phản ứng nào. Ann ta vớ lấy túi xách đặt trên bàn, treo lủng lẳng trước cổ, dùng sức đỡ cô ta dậy.

Chu Nham Điềm mở to hai mắt nhìn Cận Cổ Quân, mạnh bạo đẩy anh ta một cái, hai người cùng văng ra xa, chếnh choáng suýt thì ngã. “Anh tránh ra đi, anh không phải Thời Xuyên… Tôi muốn Anh Xuyên của tôi cơ...”

Lời chưa kịp dứt, Chu Nham Điềm liền bưng lấy miệng, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Cận Cổ Quân tái mặt khi nhìn thấy Chu Nham Điềm nôn ra máu, sau đó thì ngất xỉu.

Anh ta vội vàng đưa Chu Nham Điềm tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận cô ta bị ngộ độc rượu nặng, cần rửa dạ dày.

Nhìn cơ thể mệt mỏi của Chu Nham Điềm đang nằm trên giường bệnh, tim Cận Cổ Quân đau nhói, anh ta thầm thề sẽ bắt Cận Thời Xuyên phải trả gấp bội. Người phụ nữ mà anh ta trân trọng, nâng niu lại bị anh làm tổn thương vô số lần, nhưng vẫn ngu muội yêu không lối thoát.

Hai mắt Cận Cổ Quân ẩn hiện màu âm trầm, sắc lạnh trên mặt hiện lên nồng đậm.

——————————

Mấy ngày sau, Tần Dữ vội vã gõ cửa phòng Cận Thời Xuyên, gấp gáp nói: “Cận tổng, dự án với tập đoàn W ở Scolend xảy ra vấn đề rồi.”

Cận Thời Xuyên mặt không chút biến sắc hỏi lại: “Vấn đề gì?”

Tần Dữ nói: “Bản thiết kế của chúng ta bị lộ.”

“Thông báo các bộ phận họp, đặt vé máy bay sang Scolend vào sớm mai.” Cận Thời Xuyên trầm tĩnh nói.

Tần Dữ thoáng chút kinh ngạc, vị tổng giám đốc này đúng thật là ma quái, chuyện hệ trọng như thế mà vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Trong cuộc họp nội bộ, Cận Thời Xuyên yêu cầu phòng thiết kế ngừng lại toàn bộ dự án đang làm, tập trung sức lực vẽ lại bản thiết kế với bên công ty W, đồng thời phòng truyền thông phải ngay lập tức ngăn chặn thông tin đang tràn lan trên mạng, phòng kế hoạch đưa ra phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất.

Đêm đó, Viễn Hi Đình giúp anh thu dọn đồ đạc, cẩn thận gấp gọn đồ dùng cho vào vali, rồi tỉ mỉ dặn dò anh mọi thứ thật chu đáo.

Anh vừa tắm xong trở ra, tiện tay ném tấm khăn lau sang bên, nhào tới ôm chầm lấy cô. “Anh muốn cho em vào vali mang đi theo quá.”

“Đừng ngả ngớn… mau lau khô tóc đi, nếu không lại bị cảm bây giờ.” Cô cúi người nhặt khăn lên, nhón chân lau khô đầu giúp anh.

Anh nhướm người hôn nhẹ lên môi cô: “Nhớ phải gọi video cho anh mỗi ngày đó.”

“Nhưng trái giờ…” Cô nhăn trán than vãn.

Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, kéo người cô sát về mình: “Anh mặc kệ, nếu em không gọi thì anh sẽ không ngủ.”

“Được… được… gọi… em gọi.” Cô bất lực gật đầu lia lịa tựa như gà mổ thóc.