Mộc Hạ tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi sau đó đi lên tầng, cậu đi dọc cầu thang tầng hai một hồi cũng tìm được phòng của Hàn Phong.
Mộc Hạ lịch sự gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời bèn xin phép mở cửa bước vào luôn.
“Tôi xin phép vào nhé”
Bước vào phòng, Mộc Hạ chẳng thấy nổi một tia sáng nào. Điều này khiến Mộc Hạ có chút run rẩy cả người, vì cậu bị hội chứng sợ bóng tối nhẹ. Lôi điện thoại từ trong túi quần ra sau đó bật đèn pin điện thoại để tìm công tắc điện. Khi tìm thấy cậu cũng chỉ bật đèn vàng thôi.
Đèn vàng này là loại cảm ứng điều chỉnh để phù hợp với sự thích ứng của mắt người, nó sẽ không gây hại cho mắt khi người đó mới tiếp xúc trong bóng tối lâu rồi mới bâth đèn lên.
Mộc Hạ thở phào một hơi sau đó tắt đèn pin điện thoại đi, bỏ điện thoại lần nữa vào túi quần liền đi tới gần giường của Hàn Phong. Lúc này hắn đang mê man thở hồng hộc trên giường trông rất quằn quại.
Mộc Hạ thấy vậy liền đi tìm khăn và một cái thau, đổ thêm chút nước ấm hoà với nước lạnh sau đó bưng thau đi tới cạnh giường của hắn. Để thau nước trên bàn gỗ nhỏ cạnh giường. Mộc Hạ nhún khăn cho thấm nước rồi vắt khô, sau đó mới đắp lên trán Hàn Phong.
Nhờ vậy mà một lúc sau Hàn Phong đã hạ sốt, Mộc Hạ thấy hơi thở của hẳn dịu lại liền đi quay nhà để tìm hộp thuốc. Gần chân cầu thang, cậu đã tìm thấy hộp thuốc để ở một bên. Lấy ra nhiệt kế và một số thuốc hạ sốt đem theo.
Mộc Hạ phẩy phẩy cây nhiệt kế cho nó xuống độ rồi mới cho Hàn Phong ngậm lấy, để qua tầm 5 đến 10 phút liền rút nhiệt kế ra.
“Hạ rồi, may quá. 38° cũng được, cậu nằm đây nhé, tôi xuống dưới nấu cháo cho cậu ăn”
Mộc Hạ nhẹ nhàng thay khăn cho Hàn Phong rồi mới đi xuống bếp nấu cháo, may mà đồ ăn trong tủ lạnh rất đa dạng và có rất nhiều loại. Nên Mộc Hạ tha hồ mà nấu nướng.
“Nên nấu cháo thịt bò hay thịt heo nhỉ. Ở đây cũng có bào ngư, tổ yến, nhân sâm…”
Loay hoay một hồi thì Mộc Hạ quyết định nấu cháo thịt băm cho Hàn Phong ăn, hì hục trong bếp hồi lâu thì nồi cháo thơm phức cùng gần xong. Hàn Phong trên phòng đang ê a tỉnh dậy, hắn từ từ ngồi dậy. Hàn Phong lấy tay đập vào đầu, sau cơn sốt này đầu hắn có chút đau. Chiếc khăn đắp trên trán vì thế mà rơi xuống trước mặt hắn.
“khụ…khụ…ai đã đắp khăn cho mình vậy?”
Hắn vẫn đang mê man suy nghĩ thì Mộc Hạ bên dưới đã đổ cháo ra tô rồi bưng lên phòng cho hắn, cậu bước vào phòng thấy hắn đang ngồi ngẩn tò te ra ở đó mà có chút lo lắng bưng tô cháo chạy lại.
“Này, cậu còn đang đau đấy. Mau nằm xuống đi”
“Hạ Hạ?..Tôi đang mê sảng à”
Mộc Hạ hết cách bèn để tô cháo ở một góc tủ sau đó nhanh chóng dọn thau nước và chiếc khăn kia đi. Cậu thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn mình bèn cúi sát mắt nhìn chằm chằm hắn, Hàn Phong thấy vậy liền đỏ tai.
Hắn còn tưởng mình sốt đến sinh ảo giác luôn rồi chơ, ai ngờ lại bị Mộc Hạ búng yêu lên trán một cái. Cả người Hàn Phong theo đó mà tỉnh hẳn.
“Tỉnh chưa?”
“Tôi tỉnh rồi, nhưng tại sao em lại ở đây?”
“Hàn Vũ nói cậu bị bệnh nên nhờ tôi qua chăm sóc cho cậu. Hàn Vũ nói do cậu ấy không biết cách chăm người bệnh”
“Làm phiền em rồi”
“Phiền gì chứ, cháo tôi mới nấu đấy. Ăn đi không nguội, ăn xong rồi còn uống thuốc nữa. Yên tâm đi tôi cũng biết chút ít về mấy loại thuốc nên không đưa nhầm liều lượng đâu”
“Tôi tin em mà, nhưng mà em đút cháo cho tôi được chứ. Tay tôi tê qua nhấc lên không nổi”
“Haizz, được rồi”
Mộc Hạ cởi dép đi trong nhà sau đó rồi hẳn lên giường, hắn thấy vậy cũng xích qua một bên. Tay còn lấy gội chắn lại đằng sau lưng cho cậu khỏi bị ngã, Mộc Hạ thấy vậy cũng không nói gì. Nhưng trong lòng lại có chút vui.
Mộc Hạ chăm sóc cho Hàn Phong vô cùng tỉ mỉ, đút cháo cho hắn thì khỏi phái nói vô cùng dịu dàng như một người "mẹ" hiền vậy. Hắn vừa ăn cháo cậu đút vừa cười đến liệt dây thần kinh, dù đang đau ăn vào sẽ thấy vii đắng nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy cháo vô cùng dễ ăn và rất là ngon.