Và cũng kể từ đó Mạc gia biến mất không có lấy một vết tích nào, có nhiều tin đồn cũng được thêu dệt nên nhưng chung quy vẫn là tiếng xấu của Mạc gia đồn xa. Vì Mạc gia suy tàn nên trong giới kinh doanh đã nhanh chóng có nhiều biến đổi về các thứ tự trên BXH.
Nhiều nhà giàu mới nổi hay công ty thành lập mới được khoảng một hay hai năm có chút tiếng tăm cũng tiến lên được một bậc. Không biết lại là phúc hay là hoạ đây. Nhưng chuyện này về sau hẳn nói đến.
Tiết trời dạo giờ thay đổi thật thất thường, hôm nay Mộc Hạ và cả Hàn Phong đều nghỉ học. Đám bạn thấy vậy cũng lo lắng không yên.
“Ể, sao gần đến giờ vô học rồi mà thằng Phong với Hạ Hạ chưa tới nữa?”-Lê Khiết
“Cũng kỳ lạ thật, thường thì hai người đó đi học sớm lắm mà nhỉ?”-Bối Nguyệt
“Có khi nào thằng Phong dụ Hạ Hạ trốn học không?”-Danh Quỳnh
“Hạ Hạ không cúp theo hắn đâu”-Khiết Băng
“Thằng Phong mà rủ có khi Hạ Hạ lại đấm cho chừa chơ đùa”-Trương Nguyên
“Mà thằng Vũ đâu sao giờ không thấy?”-Thư Khoa
“Không phải thường nó hay đi với mày à Nguyên?”-Chúc Thành
Thư Khoa chưa kịp trả lời thì bên ngoài Hàn Vũ hớt hải chạy vào lớp.
“Ha…may quá kịp rồi”-Hàn Vũ
“Sao vậy? Không phải hôm nay mày định nghỉ à”-Trương Nguyên
“Có người chăm thằng Phong hộ tao rồi nên tao đi học”-Hàn Vũ
“Ai chăm?”-Lê Khiết
“Mà chăm làm gì vậy?”-Bối Nguyệt
“Mày nói lẹ nghe coi”-Thư Khoa
“Bình tĩnh đi bây, cho nó thở cái đã”-Chúc Thành
Trương Nguyên đi đến bên cạnh Hàn Vũ, cậu ta nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn ta, xuôi được không khí thì Khiết Băng lại lên tiếng nói.
“Được rồi, mày nói đi”-Khiết Băng
“À, do thằng Phong nó bệnh. Mà tao thì lại không biết cách chăm người bệnh, gặp ba mẹ nó bữa giờ đang đi công tác. Bây biết nó thích ở một mình nên nhà làm gì có người hầu nào. Nên tao nhờ Hạ Hạ qua chăm nó luôn, vì vậy nên sáng nay tao không đi cùng bé Nguyên của tao được”-Hàn Vũ
“Bé Nguyên gì chứ”-Trương Nguyên đỏ mặt ngại ngùng mà nói, thấy vậy mọi người cũng thích thú chọc bạn nhỏ này một chút.
“Ghê nha, bé Nguyên đồ đó”-Lê Khiết
“Cách xưng hô nghe dễ thương quá nha”-Bối Nguyệt
“Ui bạn ơi, sáng sớm đã cho mọi người hứng cơm chó rồi”-Danh Quỳnh
“Đúng là độc ác”-Khiết Băng
“Cơm chó chất lượng cao nha, không thua gì thằng Phong luôn. Mà tiếc là nó chưa rước được người về thôi”-Thư Khoa
“Nghe mà đau dùm”-Chúc Thành
Cả đám thở dài bất lực một hơi, sau đó thì ai theo chuyên môn của người nấy mà đi về phía phòng ôn luyện. Còn đúng vỏn vẹn một tuần nữa là cả đám bay ra thành phố trung tâm để thi.
Bên phía Mộc Hạ, cậu đi taxi tới nhà Hàn Phong theo lời nhờ vả của Hàn Vũ. Còn Hàn Vũ thì xin phép bên trường cho hai người nghỉ nên cậu cũng có chút yên tâm.
Mộc Hạ trả tiền xe xong thì đứng ở cửa nhấn chuông hồi lâu cũng chẳng thấy ai ra mở cửa bèn nhắn tin cho Hàn Vũ xem có cách nào để giải quyết vấn đề này không.
💬:" Vũ, tôi tới nơi rồi. Nhưng tôi bấm chuông không thấy ai ra mở cửa cả. Giờ tôi nên làm gì đây"
Đầu dây bên kia Hàn Vũ cũng đã nhanh chóng rep lại một dòng dài.
💬:" Cậu mò ở hai bên khóm cây cao ý, thường thì nhà thằng Phong hay giấu chìa khoá ở đó. Với lại lúc ba mẹ nó đi công tác, nó không thích có người lạ trong nhà. Nên nó cũng cho người hầu nghỉ đến khi nào ba mẹ nó về thì mới được quay lại. Hạ Hạ cố chăm Phong dùm tôi ít hôm nha."
Mộc Hạ thấy tin nhắn cũng không nói gì, chỉ là có chút bất lực. Cậu đi tới hai bên khóm cây cúi người mần mò một hồi thì cũng tìm thấy chìa khoá. Mở cửa ngoài xong, Mộc Hạ đóng và khoá cửa cẩn thận sau đó mới chạy nhanh tới cửa chính.
Nhà gì đâu mà sân rộng và to thế không biết, Mộc Hạ chạy tới cửa mà muốn mềm nhũn cả chân. Mở cửa nhà chính bằng chìa khoá còn lại, khi bước vào nhà cậu thay dép sau đó khoá cửa lại rồi mới lôi điện thoại ra lần nữa.
💬:“Lại là tôi nè, cho hỏi phòng của Phong ở đâu vậy?”
💬:“Tôi quên nói với cậu à?”
💬:"…"
💬:“Ui, xin lỗi Hạ Hạ. Cậu chạy lên tầng hai đi, đi dọc hết hành lang ở cuối dãy. Đối diện phòng tập gym riêng của nó là phòng nó nằm bên phải á”
💬:“Cảm ơn cậu”