Quái Vật Sống Lại

Chương 14

“!”

Lộ Hảo Tu vội vã cúi đầu.

Phòng ngủ của cậu ta cách phòng ngủ chính khoảng chừng ba đến bốn mét, nhưng trong mắt của Lộ Hảo Tu thì ba, bốn mét này lại cực kỳ dài. Cuối cùng, vào thời điểm cậu ta nắm lấy khóa cửa phòng ngủ của mình thì Lộ Hảo Tu đột nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lúc này cậu ta mới phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc...

Tuy nhiên, khi cậu ta vừa mở cửa phòng thì một tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.

“Reng reng reng, reng reng reng.”

Lâu Diên quay đầu nhìn lại thì thấy cha của Lộ Hảo Tu vừa nhìn chằm chằm bọn họ vừa móc điện thoại di động trong túi ra bắt máy, sau khi nói mấy câu thì thực sự bước thẳng tới chỗ Lâu Diên và Lộ Hảo Tu.

Lộ Hảo Tu theo bản năng siết chặt cánh tay của Lâu Diên, Lâu Diên dùng ánh mắt động viên liếc nhìn cậu ta, anh bước lên trước một bước bảo vệ Lộ Hảo Tu ở sau lưng, bình tĩnh nói: “Chú Lục à, có chuyện gì vậy?”

Người cha nở một nụ cười hiền hậu, giơ tay lên đưa điện thoại di động cho Lâu Diên: “Cha cháu gọi điện thoại tìm cháu nè.”

Cha của tôi?

Lâu Diên nhíu mày, trong lòng nghi ngờ không thôi, làm sao cha của tôi lại gọi điện thoại cho ông được?

Nhưng rồi anh ngẫm nghĩ lại, bình thường cha của anh là một người nhiệt tình và thích kết bạn. Khi Lâu Diên vừa mới mua nhà trong khu chung cư này thì toàn bộ quá trình trang trí nhà đều do cha của anh tự mình đến đây giám sát mỗi ngày. Với tính cách của cha anh thì việc ông ấy quen biết với những người sống trong khu chung cư này không phải là chuyện không thể, càng đừng nói đến việc trao đổi số điện thoại.

Con quỷ này khoác bộ da của cha Lộ Hảo Tu thì hẳn là nó đang cầm điện thoại di động của cha Lộ Hảo Tu. Nếu nói như vậy thì cuộc điện thoại này thật sự rất có thể là do cha của anh gọi đến.

Lâu Diên ngẫm nghĩ một lát rồi nhận chiếc điện thoại nhìn quen mắt đến mức khó hiểu này rồi cẩn thận đặt đó cách lỗ tai một khoảng: “A lô?”

“Con trai à, cha là cha của con nè!” Giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại: “Hôm nay cha có hầm một con ngỗng, định đưa sang cho con một ít. Khi vừa đến dưới khu chung cư thì nhìn thấy trong nhà con không có bật đèn, cũng may là cha có quen biết với hàng xóm trong khu chung cư của con, nếu không thì cũng không biết con lại sang nhà người ta ăn cơm chực.”

Lâu Diên xác định đây chính là cha mình thì chân mày nhíu lại thật chặt: “Cha đừng đến đây, cha mau chóng quay về đi.”

Cha của anh cảm thấy bối rối, nói: “Làm gì có chuyện cha của con đã đến nơi rồi còn đuổi cha đi như vậy, cha còn mang theo hai bình rượu nữa nè! Con chờ một chút, một lát nữa cha lên tới thì chúng ta cùng nhau ăn khuya, ha ha.”

“Cha à, cha quay về đi.” Lâu Diên cảm thấy lo lắng và khiên nhẫn khuyên nhủ: “Cha nghe con đi, bây giờ cha rời khỏi khu chung cư ngay đi!”

Cha của anh nói: “Cái thằng nhóc thối nhà anh, thôi được rồi, đừng nói gì nữa hết, một lát nữa cha đến ngay!”

Sau khi nói xong câu này thì đối phương đã dập điện thoại. Lâu Diên nghe thấy âm thanh báo bận thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.