Qua chừng hai giây sau, Lộ Hảo Tu mới chậm rãi gật đầu.
Lâu Diên buông bàn tay đang che miệng cậu ta ra, Lộ Hảo Tu vùi đầu vào vai Lâu Diên và dụi vài cái, tiếng khóc ấm ức nghẹn ngào vang lên vài lần sau đó bị ép ngừng lại một cách mạnh mẽ, cơ thể cậu ta vẫn còn đang run rẩy, sau đó cậu ta dùng quần áo trên người lau sạch nước mắt và nước mũi trên mặt. Sau khi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, khiến cho dáng vẻ của bản thân trở nên ướt đẫm và nhếch nhác một lần nữa thì cậu ta mới bước ra và nói: “Anh Lâu, em đã ổn rồi.”
Đôi mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ bừng, giống như một anh bạn nhỏ bị người ta vứt bỏ đang đứng ở ngã tư đường người đến người đi, lộ ra vẻ bàng hoàng, tủi nhục, sợi tóc cũng ủ rũ, nhưng trừ những thứ đó ra thì tâm trạng của Lộ Hảo Tu đã trở lại bình tĩnh.
Vào thời điểm phải đối mặt với sự sống và cái chết thì những vấn đề cấp bách hơn về sống sót sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mong muốn sinh tồn theo bản năng của nhân loại, mong muốn sinh tồn sẽ làm dịu đi nỗi buồn, nhìn từ một góc độ nào đó thì đây thật ra lại là một chuyện tốt. Chính vì sự kiên trì về phương diện tinh thần của nhân loại mà nhân loại mới có thể sống sót trước sức mạnh ăn mòn của quỷ dị lâu như vậy.
Lâu Diên còn muốn nói điều gì đó thì giọng nói của cha cậu ta truyền vào từ bên ngoài cửa phòng ngủ chính, nó đã ở rất gần: “Con trai à, con mời khách vào phòng cha rồi à?”
Toàn thân Lộ Hảo Tu giật bắn một cái, cậu ta liếc nhìn Lâu Diên, sau khi nhận được cái gật đầu của Lâu Diên thì cậu ta hít mũi một cái, xoa xoa mặt thật mạnh, sau đó mở cửa phòng ngủ, cố gắng hết sức để giả vờ thành dáng vẻ bình thường, cậu ta phàn nàn: “Cha à, cha nhìn xem cha làm cái phòng thành hình dạng gì rồi kìa, nước ngập khắp nơi. Cuối cùng là cha hay mẹ quên khóa vòi nước vậy? Con vừa mới nghe thấy tiếng nước là tới nhìn liền, đến giấy cũng đã bị ướt, con còn bị trượt chân nữa. Vì phải thông cống mà cha nhìn xem quần áo của con đã ướt như thế nào rồi.”
Người cha nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Hảo Tu như vậy thì cũng bị dọa sợ hết hồn, đẩy Lộ Hảo Tu và Lâu Diên ra ngoài: “Nhanh đi thay quần áo đi, để cha thu dọn ở đây cho, đi nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh. Ôi trời, chuyện này cũng không phải do cha làm, cái này chắc chắn là do mẹ con quên khóa vòi nước lúc rửa mặt.”
Giọng điệu và hành động quen thuộc khiến cho Lộ Hảo Tu trở nên hoảng hốt, mũi cũng trở nên cay cay trong nháy mắt: “Cha à…”
Người cha quay đầu lại, nở một nụ cười lộ một chiếc răng bị ố vàng: “Sao vậy con trai?”
Lâu Diên vỗ vỗ vai Lộ Hảo Tu, Lộ Hảo Tu bừng tỉnh trong nháy mắt, cậu ta dời tầm mắt, bất đắc dĩ cười nói: “Con cảm thấy hơi lạnh, con đi thay quần áo trước đã.”
Cũng không chờ người cha trả lời, Lộ Hảo Tu kéo Lâu Diên đi về phía phòng ngủ của mình. Cậu ta không dám lộ ra sơ hở nào, nhưng lại không nhịn được liếc nhìn bóng lưng của người cha thông qua hình ảnh ở khóe mắt. Ngay lúc đó cậu ta lại nhìn thấy người cha đứng ở phía sau không nhúc nhích, nhưng đôi mắt lại di chuyển theo sự di chuyển của bọn họ.