“Róc rách---“
Tiếng nước chảy vang ra lớn hơn, trong nhà vệ sinh không có gì ngoài vòi nước đang chảy.
Khóe môi của Lâu Diên thất vọng mím chặt lại, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã thu lại biểu cảm, quay đầu nói với Lộ Hảo Tu: “Không sao cả.”
Lộ Hảo Tu không hiểu tại sao bản thân cũng thở phào một hơi. Cậu ta chui ra từ sau lưng của Lâu Diên, đi tới khóa vòi nước lại. Đôi dép lê trên chân giẫm lên vũng nước đọng, hình thành từng gợn sóng. Cậu ta thở dài: “Không biết cha hay mẹ em đã làm ra chuyện tốt này. Than ôi, tiền nước tháng này sẽ nhiều lắm đây.”
Bên cạnh có công cụ hỗ trợ thoát nước, Lộ Hảo Tu lấy cây thống cống đến, miệng ống thoát ra mùi hương hôi thối mục nát khiến cho Lộ Hảo Tu phải ngừng thở. Cậu ta dùng cây thông cống, vụng về moi mấy sợi tóc tắc bên miệng ống thoát ra, do dự hỏi: “Anh Lâu, sao ban nãy anh lại căng thẳng thế ạ?”
Lâu Diên liếc nhìn xoáy tóc trên đầu Lộ Hảo Tu, không nhiều lời: “Anh tưởng có trộm chui vào nhà em.”
“Anh làm em sợ quá.” Lâu Diên nói gì Lộ Hảo Tu cũng tin ngay, sau khi yên tâm rồi, cậu ta bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Lâu Diên, mồm miệng hoạt động không ngừng: “An ninh khu chung cư này tốt lắm, thang máy chỉ có thể lên xuống bằng cách quẹt thẻ nên kẻ trộm không thể tiến vào. Bên cạnh đó cha mẹ em không đặt đồ có giá trị trong phòng ngủ chính nên kẻ trộm không thể ăn cắp bất cứ thứ gì đâu, hơn nữa phòng ngủ chính còn ở vị trí trong cùng trong nhà nữa. Anh xem...”
Trong lúc cậu nhóc nói chuyện, Lâu Diên vô thức đi ra khỏi nhà vệ sinh tới bên cửa sổ phòng ngủ chính, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi rửa tay xong Lộ Hảo Tu cũng đi tới cạnh, tò mò nhìn ra ngoài: “Anh Lâu, anh đang nhìn gì thế ạ?”
“Sương mù ngày càng dày.” Lâu Diên trầm ngâm nói: “Sắc màu cũng thay đổi.”
Lộ Hảo Tu nghe vậy, tỉ mỉ ngắm trong chốc lát, oa một tiếng: “Đúng thế ha... Hình như sương mù đang chuyển sang màu đỏ rồi. Cái thời tiết quỷ quái gì thế này?”
Không biết trong màn sương trắng trước mắt bị trộn lẫn thứ gì mà bỗng để lộ ra vài khoảng sương màu đỏ nhạt, trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, nó mang đến cho người ta vài phần sắc thái quỷ quái bất ổn.
Lâu Diên hít lấy mùi hương trong không khí, quay đầu nhìn về phía Lộ Hảo Tu, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Anh hạ giọng, mỗi một chữ đều như đang bao bọc thứ nọc độc chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng: “Lộ Hảo Tu, em có ngửi thấy không?”
Lộ Hảo Tu mờ mịt hít hít mũi theo: “Ngửi được gì ạ?”
Lâu Diên: “Mùi của máu.”