Quái Vật Sống Lại

Chương 9:

“Hơi bừa bộn” trong miệng Lộ Hảo Tu phải là vô cùng bừa bộn, chứ chưa thấy “hơi” ở chỗ nào. Chăn trên giường bị xốc lên, một nửa vắt trên giường, một nửa rớt xuống đất. Bít tất và qυầи ɭóŧ loạn lạc, quần áo ngổn ngang lộn xộn, trên tủ đầu giường còn có giấy xì mũi quên vứt đi cộng thêm vài túi đồ ăn vặt cùng nước uống vất ngổn ngang trên giường.

Các loại figure bày kín mặt bàn, trên giường và góc phòng cũng có mấy cái. Mấy gói đồ chuyển phát nhanh chất chồng sau cánh cửa chưa được mở, đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Đó là một căn phòng vô cùng bình thường của một nam sinh trung học, ngay cả mùi hương giày thối trong phòng cũng bình thường đến không thể bình thường hơn được. Lâu Diên thăm dò nhiều lần, bao gồm cả việc chạm vào Lộ Hảo Tu để xác định rằng mạch đập và nhiệt độ trên người Lộ Hảo Tu 80% là mạch đập và nhiệt độ của con người mà không phải một con quái vật đang dùng thủ đoạn mê hoặc anh.

“Phòng ngủ cha mẹ em cũng bừa bộn lắm.” Lộ Hảo Tu ngại ngùng gãi gãi má, nhanh chóng giải thích: “Rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, con trai của chuột sẽ biết đào hang, đây vốn là di truyền...”

“Thằng nhãi kia---“ Trong phòng khách vang đến tiếng quát tháo, cha của Lộ Hảo Tu đã nghe được lời của cậu nhóc: “Con đang nói linh tinh gì đấy hả!”

Lộ Hảo Tu hừ một tiếng, nhỏ giọng nói với Lâu Diên: “Anh Lâu, đi, em dẫn anh đến xem phòng của cha mẹ em, chờ đến khi anh thấy rồi anh sẽ biết ngay lời của em không phải lời nói dối.”

Lời này hoàn toàn đúng với ý định của Lâu Diên, khóe miệng anh khẽ cong, mặt không đổi sắc đáp lời: “Được, thế chúng ta hãy lén lút qua đó xem, đừng để cha mẹ em biết, không thì em sẽ bị đánh đấy.”

Lộ Hảo Tu cảm thấy lời anh có lý. Cậu ta lén thăm dò bóng dáng cha mẹ, lợi dụng lúc họ không chú ý đến, nhanh chóng kéo Lâu Diên chạy vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính lớn hơn phòng ngủ phụ một chút, còn có cả một nhà vệ sinh riêng. Nhưng ngay lúc bước vào cửa phòng, Lâu Diên đã giẫm phải ngay một tầng nước đọng mỏng.

Anh nhìn xuống xem xét, phát hiện một “dòng suối” đã chảy từ trong đáy khe cửa trong nhà vệ sinh tới chân mình.

“Sao thế này?”

Lộ Hảo Tu “đệt” một tiếng, kinh ngạc nhìn vũng nước trên mặt đất, quay đầu định gọi cha mẹ tới, nào ngờ lại bị Lâu Diên che kín miệng.

“Đừng lên tiếng vội”. Lâu Diên hạ giọng, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn nhà vệ sinh, “Anh đi xem một chút.”

Thái độ thận trọng của Lâu Diên khiến Lộ Hảo Tu cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta liếc nhìn sườn mặt của Lâu Diên, sau đó nhìn vào tấm kính mờ của phòng tắm, trong lòng đột ngột cảm thấy hơi bất an.

Sự bất an đến quá đột ngột và dữ đội, Lộ Hảo Tu không khỏi rùng mình.

Lâu Diên buông Lộ Hảo Tu ra, sải bước đến gần nhà vệ sinh, tóm lấy tay nắm cửa.

Anh âm thầm đếm đến ba trong đầu... đột ngột vặn mở cánh cửa đẩy ra!