Thời gian còn lại, Lâm Tiểu Đường tiếp tục vận công để năng lượng chữa trị cơ thể này.
Nguyên chủ bị bệnh nguy kịch nằm liệt giường đã hơn nửa tháng, bây giờ cơ thể đã cực kỳ suy yếu. Dù Lâm Tiểu Đường có trị được bệnh thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không để khôi phục lại những hao tổn trong người.
Điều may mắn duy nhất là nữ nhân cổ đại đều kết hôn sớm, đặc biệt là bá tánh bình dân, rất nhiều nữ nhân mới mười bốn, mười lăm tuổi đã xuất giá sinh con.
Cho nên, tuy nữ nhi của nguyên chủ năm nay đã hơn năm tuổi, nhưng nguyên chủ chỉ mới hai mươi tuổi thôi.
Tuổi trẻ có nghĩa là nàng còn nhiều thời gian và sức lực để làm chuyện mình muốn làm.
Lúc Lâm Tiểu Đường chữa trị cơ thể, Diệp Y Y nằm cạnh cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Đói khát và lo lắng lâu ngày tích tụ khiến tiểu cô nương gầy trơ xương, rõ ràng đã hơn năm tuổi nhưng trông không khác gì hài tử ba, bốn tuổi.
Bệnh tật mấy ngày đã quét sạch tiền bạc trong nhà nguyên chủ, còn Diệp Y Y chỉ là một hài tử làm gì kiếm ra tiền.
Cho nên, ngày thường Diệp Y Y thường xuyên chạy lên núi, tìm hái mấy quả dại mang về ăn hoặc sống nhờ tiếp tế của hàng xóm láng giềng.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của nữ nhi, Lâm Tiểu Đường trầm ngâm một lúc, cuối cùng giơ tay truyền một ít năng lượng cho nó.
Chờ đến khi sắc mặt Diệp Y Y trở nên hồng hào, Lâm Tiểu Đường mới thu tay.
Lâm Tiểu Đường đã sống mấy trăm năm, nhưng đây vẫn là lần đầu sống chung với con nít.
Sau này còn phải chăm sóc, yêu thương và nuôi nấng đứa nhỏ này lớn lên. Chuyện này tuy nhìn có vẻ dễ nhưng đến khi làm, Lâm Tiểu Đường lại thấy tay chân luống cuống.
Đắp tấm chăn mỏng lên người Diệp Y Y, Lâm Tiểu Đường ngồi dậy chuẩn bị kiếm chút thức ăn mang về.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiểu Đường chợt nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.
Sạt… Sạt… Sạt…
Cùng với tiếng bước chân, còn có tiếng của một người lạ đang cố tình đè giọng nói nhỏ: “Là ở đây hả?”
“Chắc là vậy.” Một người khác nhỏ giọng đáp: “Gần đây chỉ có hộ này họ Lâm, cũng là một quả phụ dẫn theo một nữ nhi bốn, năm tuổi.”
Thì ra họ đến tìm mình. Chẳng lẽ họ là người thân của nguyên chủ, cố tình đến tìm hai mẹ con họ? - Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Tiểu Đường nghi ngờ - Nhưng sao ban ngày ban mặt không đến, cố tình nửa đêm nửa hôm lại mò đến tìm mình và Y Y…
Theo bản năng, Lâm Tiểu Đường muốn ra ngoài, bắt hai người đó hỏi rõ mục đích và lai lịch của họ.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Lâm Tiểu Đường liền dẹp ý nghĩ này. Rất có thể họ sẽ nói dối, mà dù họ có nói thật thì chỉ cần cố tình giấu giếm mấy tin tức quan trọng thì kết quả vẫn vậy.
Thay vì nghe họ nói, còn không bằng tận mắt chứng kiến xem họ định làm gì. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Đường bế Diệp Y Y đã ngủ say lên, nhẹ nhàng bò ra ngoài từ cửa sổ.
Đúng lúc này, hai gã người lạ kia cũng lén lút tiến lại gần nhà.
“Động thủ đi.” Một người nói.
Sau đó, một người cẩn thận hắt dầu quanh căn nhà tranh, người còn lại lấy mồi lửa giấu trong túi ra.
Ngọn lửa rơi xuống, nơi này tức khắc bắt lửa. Ngọn lửa cắn nuốt cỏ tranh khô khốc, nhanh chóng lan rộng ra, tiếng nổ bốp bốp của ngọn lửa vang lên, cùng với ánh lửa chói mắt là làn khói đen nồng đậm bốc lên nuốt trọn ngôi nhà tranh bên trong.
Chứng kiến mọi chuyện diễn ra, Lâm Tiểu Đường thoáng sửng sốt, hai mày nhíu lại. Hai người này đến đây là để phóng hỏa thiêu chết mình và Y Y?!!! Không! Không đúng!!!!
Nguyên chủ là người đã bước một chân vào quan tài, cho dù họ không đến, nguyên chủ cũng không sống qua hết đêm nay. Cho nên người họ muốn gϊếŧ chết không phải nguyên chủ mà là Y Y!
Vì tránh hậu hoạn về sau, sau khi phóng hỏa xong hai người này còn đứng đợi nhìn căn nhà một lát. Xác định không ai chạy thoát ra bên ngoài, họ mới thừa dịp thôn dân còn chưa biết tin, vội vàng rời đi.
Lâm Tiểu Đường bế Diệp Y Y nấp sau cây, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người kia. Thông qua ánh lửa, nàng thấy rõ gương mặt đối phương, đó là hai người lạ, không phải người nguyên chủ quen biết.
Cho nên họ không phải chủ mưu, mà là được người ta mướn đến làm việc.
Nhìn bóng dáng hai gã kia, Lâm Tiểu Đường nheo mắt. Phu quân nguyên chủ là một tú tài tính tình ôn hòa, chỉ biết đọc sách. Nguyên chủ lại là phụ nhân yếu đuối, còn Diệp Y Y chỉ là một hài tử năm tuổi.
Rốt cuộc là ai? Hận người Lâm gia đến vậy, còn muốn gϊếŧ hại một tiểu nữ hài đã mất phụ mẫu?
… Còn nữa, cốt truyện có cảnh này sao?
Cốt truyện Lâm Tiểu Đường nhận được chỉ xoay quanh nam nữ chính. Còn quá khứ hay những gì nhân vật phụ hay phản diện gặp phải đều chỉ được tóm tắt trong mấy câu, chi tiết cụ thể thế nào không rõ lắm.
Bởi vậy, trong cốt truyện Diệp Y Y có gặp chuyện này hay không? Lâm Tiểu Đường cũng không thể biết chắc.
Lâm Tiểu Đường cực kỳ hoang mang, nhưng trong chốc lát nàng cũng không tìm được thông tin gì có ích.
Cảm thấy Diệp Y Y trong lòng sắp tỉnh, lại nhìn bóng dáng hai gã lạ mặt kia, Lâm Tiểu Đường ngẫm một lúc, lại giơ tay, một ấn ký tinh thần đặc thù lặng lẽ được đính trên người họ.
Ấn ký này sẽ không mang lại tổn thương gì cho họ, nhưng sẽ luôn đi theo họ, sau đó lây lan cho tất cả những người có tiếp xúc với họ.
Như vậy cũng coi như thuận tiện cho việc tìm kiếm hung thủ đứng đằng sau chuyện này.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Tiểu Đường bế Diệp Y Y, không quay đầu rời khỏi nơi này.
Mất đi thân phận này chưa chắc không phải chuyện tốt.
Ít nhất, những mối quan hệ rắc rối khác còn có mối quan hệ với nữ chính và họ đều sẽ bị cắt đứt hoàn toàn.
Nói Lâm Tiểu Đường máu lạnh cũng tốt, vô tình cũng được. Lâm Tiểu Đường thật sự không có chút cảm tình nào đối với nữ chính - Diệp Sái Sái.
Diệp Sái Sái đối với Lâm Tiểu Đường chỉ là một người xa lạ, cho dù Diệp Sái Sái có là con gái ruột của cơ thể này đi chăng nữa.
Có lẽ, sớm muộn gì ý thức thế giới sẽ khiến thân phận của Diệp Y Y và Diệp Sái Sái bị bại lộ. Nhưng trước đó, Lâm Tiểu Đường không muốn chạm vào cục diện rối rắm này.
“Nương…” Lúc này, Diệp Y Y mơ màng tỉnh dậy. Nó ghé vào lòng nương, nhìn ngôi nhà tranh đang bốc cháy dữ dội. Nó hoảng hốt không biết là đang mơ hay đang tỉnh.
“Nương.” Diệp Y Y mở to hai mắt, lẩm bẩm: “Nhà, nhà của chúng ta…”
“Không sao.” Lâm Tiểu Đường giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu Y Y, rồi khẽ nói: “Chúng ta sẽ có nhà mới.”
Sẽ có nhà mới sao? Nghe nương nói chắc chắn như vậy, Diệp Y Y chớp chớp mắt lòng vốn hoảng hốt bỗng từ từ bình tĩnh lại.
…
Bên kia, trong Diệp phủ. Một nữ đồng năm tuổi ngồi trên giường làm bằng gỗ lê, trong tay ôm lò sưởi mạ vàng ấm áp, vẻ mặt nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm đã khuya, nhưng nó chẳng buồn ngủ chút nào.
Trước khi Vương ma ma rời đi, còn hứa với nó trong vòng ba ngày sẽ hoàn thành chuyện mà nó đã căn dặn.
Bây giờ đã là ngày thứ bà, nhưng Vương ma ma còn chưa về. Chẳng lẽ đã xảy chuyện gì ngoài ý muốn sao? Chẳng lẽ, Vương ma ma nhận ra thứ ôn thần Diệp Y Y kia sao?!!! Ý nghĩ này khiến lòng nó run lên. Gương mặt trắng xinh của nó lộ ra vẻ tàn nhẫn không hợp với tuổi.
Diệp Sái Sái không ngờ mình còn có cơ hội quay ngược thời gian làm lại cuộc đời.
Có lẽ kiếp trước tiếc nuối quá nhiều thứ, nên kiếp này nó muốn đền bù lại toàn bộ. Nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, Diệp Sái Sái bất giác siết chặt góc áo.
Câu chuyện tình yêu hoàn mỹ, đều chỉ kết thúc ở cảnh tài tử thư sinh ghi tên trên bảng vàng trở thành rể hiền của thiên kim tiểu thư.
Nhưng sau đó, họ sống có như ý không? Mấy ai biết được?
Trong mắt người khác, Diệp Sái Sái được gả cho Vương gia, sau đó trở thành hoàng hậu trở thành nữ nhân được thiên hạ ngưỡng mộ.
Nhưng cuộc sống trong hoàng cung đơn giản thế sao?
Người phu quân đã hứa hẹn sẽ cùng nàng một đời một kiếp một đôi, nhưng vì áp lực từ bên ngoài, hắn chỉ có thể nạp phi nạp tần.
Còn Diệp Sái Sái sống trong chốn hậu cung người lừa ta gạt, cũng dần mất đi vẻ hoạt bát ngay thẳng của ban đầu, trở nên mưu mô tàn ác.
Nếu chỉ thế thôi, cũng chẳng sao.
Dù gì, nàng cũng là hoàng hậu, mấy nữ nhân kia dù tranh đấu thế nào cũng không lung lay được địa vị của nàng. Nhưng Diệp Sái Sái thật không ngờ, quân khởi nghĩa lại hùng mạnh như vậy!
Nàng mới hưởng mười mấy năm xa hoa, kinh thành đã bị quân khởi nghĩa xâm lấn chiếm lĩnh!
Ngày thành bị phá, vô số binh lính vọt vào hoàng cung, chém gϊếŧ đốt phá khắp nơi.
Cung đình hoa lệ ngày xưa, nay đã máu chảy thành sông, đám cung nữ thái giám hầu hạ nàng cũng chẳng còn ai sống sót.
Còn hai nhi tử của nàng… Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đó, Diệp Sái Sái nghiến chặt răng, cơ thể bất giác run lên.
Càng khiến Diệp Sái Sái nhục nhã chính là kiếp trước nàng cũng chết rất thảm hại. Không phải chết trong tay bọn binh lính, mà chết trong tay một cung nữ đê tiện hèn mọn!
Loạn quân vào cung, Diệp Sái Sái nghĩ mọi cách bỏ lại đám thị nữ và thái giám, một mình trốn trong góc. Bỗng dưng, một cung nữ xa lạ xuất hiện sau lưng này.
“Hoàng hậu nương nương, không biết người có nhớ hay không, Diệp Y Y tiểu thư chân chính của Diệp gia ở Diệp phủ?”
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Diệp Sái Sái, cung nữ khẽ cười tiến đến gần nàng. Cung nữ lấy ra một dải lụa trắng, quắn chặt vào cổ Diệp Sái Sái.
“Nương nương, tội nghiệt người gieo nên trả lại rồi.” Giọng nói lạnh lùng của cung nữ vang lên bên tai của Diệp Sái Sái: “Dù sớm hay muộn, cuối cùng người cũng chết, không bằng để nô tỳ tiễn người một đoạn đường.”
Diệp Sái Sái đến giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn thống khổ, ngạt thở khi lụa trắng siết chặt trên cổ mình lúc đó.
Trước khi tắt thở, Diệp Sái Sái nghe cung nữ khi lẩm bẩm mới biết vì sao đối phương lại ra tay với mình.
Thì ra, cung nữ này là thị nữ của Diệp Y Y lúc Diệp Y Y còn ở Diệp phủ!
Bởi vì Diệp Y Y từng cứu cung nữ, còn bỏ tiền giúp đỡ phụ mẫu của cung nữ nên cung nữ muốn báo đáp ân tình của Diệp Y Y.
Nhưng Diệp Y Y có kết cục như vậy rõ ràng là do ả ta gieo gió gặt bão! Sao lại trả thù mình? Mình đã làm gì sai?!!! Nghĩ vậy, Diệp Sái Sái cực kỳ oán hận.
Diệp Sái sái không thể chấp nhận kết cục này, nên cũng không muốn nhìn thấy Diệp Y Y. Dù sao phụ mẫu và các ca ca cũng không quan tâm Diệp Y Y, nó có trở về Diệp phủ hay không cũng chẳng khác gì?
Tuy mình chiếm thân phận của Diệp Y Y nhưng phụ mẫu thích mình hơn, chuyện này không thể cưỡng cầu, nên mình không nợ gì Diệp Y Y hết.
Vì thế, sau khi biết mình đã trọng sinh, Diệp Sái Sái không chút suy nghĩ liền tìm Vương ma ma - nhũ mẫu của mình, cũng là người yêu thương nàng nhất.
Nàng khóc lóc kể lể với Vương ma ma, nói mình mơ thấy ác mộng, có một vị thần báo mộng cho nàng nói rằng có hộ họ Lâm ở ngoài thôn Thanh Hà, có một đứa con gái năm tuổi, đứa bé kia trong tương lai sẽ hại tánh mạng của nàng.
Diệp Sái Sái biết, Vương ma ma rất tin thần quỷ, nàng vừa nói Vương ma ma sẽ không hoài nghi.
Quả nhiên, nghe Diệp Sái Sái khóc lóc kể lể, Vương ma ma rất để tâm chuyện này. Vì giúp Diệp Sái Sái bớt sợ, bà ra ngoài một chuyến, nói muốn giúp Diệp Sái Sái giải quyết mầm tai họa.
Trước khi rời đi, Vương ma ma còn hứa với Diệp Sái Sái, trong vòng ba ngày sẽ xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ đã sắp đến thời hạn.
Thời gian từ từ trôi qua, tâm trạng của Diệp Sái Sái cũng dần trở nên bực bội, đủ loại phóng đoán nảy ra trong đầu.
Nếu không phải tuổi còn nhỏ, Diệp Sái Sái đã chạy ra ngoài phủ tự mình ra tay.
“Tiểu thư đã không còn sớm, nếu không tiểu thư ngủ trước đi?” Thị nữ thấy Diệp Sái Sái mãi không ngủ, nên mở miệng nói.
Sau khi nói xong, thị nữ giống như bình thường giơ tay ra định bế Diệp Sái Sái vào trong phòng. Nhưng không ngờ, Diệp Sái Sái bình thường ngoan ngoãn, lúc này lại tát cho nàng một cái!
“Ai cho ngươi ôm ta?!!!” Diệp Sái Sái không vui nhướng mày, khí thế hùng hổ quát lớn: “Cút hết ra ngoài cho ta!”
Làm hoàng hậu nhận được thánh sủng không ngừng, sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, tính cách Diệp Sái Sái đã bị nuông chiều sinh hư, càng ngày càng ngang ngược.
Đã rất lâu, Diệp Sái Sái không bị người ta ngỗ nghịch như vậy, đặc biệt là vào những lúc nàng đang nôn nóng.
Nếu người bảo nàng ngủ là phụ mẫu, thì không sao. Nhưng một tỳ nữ mà cũng dám lên mặt dạy đời với mình!
Tâm trạng Diệp Sái Sái càng ngày càng tồi tệ, trên mặt còn lộ rõ vẻ chán ghét.
Nhìn tiểu thư như vậy, thị nữ lo sợ vội cúi đầu: “Nô tỳ tuân mệnh.”
Đám thị nữ khác trong phòng đều cúi đầu theo. Không biết vì sao, bắt đầu từ mấy ngày trước, tiểu thư vốn ngoan ngoãn đáng yêu bỗng dưng thay đổi thành như vậy.
Tiểu thư không còn nói cười gọi cái thị nữ là tỷ tỷ, mà luôn bắt bẻ họ, cho rằng họ hầu hạ chưa đúng.
Nhưng đến trước mặt lão gia và phu nhân, tiểu thư lại biến trở lại thành dáng vẻ ngây thơ hoạt bát như trước kia. Hai dáng vẻ đối lập như vậy khiến đám thị nữ sợ hãi, ánh mắt nhìn Diệp Sái Sái càng thêm kinh hoàng và sợ hãi.
Diệp Sái Sái không quan tâm đám thị nữ này nghĩ gì, dù sao nàng mới là chủ tử, đám người này phải hầu hạ nàng. Hơn nữa, không chừng cung nữ siết cổ nàng kiếp trước là một người trong đám người này.
Diệp Sái Sái nghiêm khắc ra lệnh, đám thị nữ chỉ có thể lui ra ngoài phòng.
Chờ đến đêm khuya, Vương ma ma cuối cùng cũng xuất hiện.
“Vương ma ma, chuyện đã giải quyết chưa?” Sau khi thấy Vương ma ma, Diệp Sái Sái vội hỏi.
“Đã giải quyết, đã giải quyết!” Nhìn tiểu thư một tay mình nuôi lớn, Vương ma ma nở nụ cười từ ái: “Tiểu thư yên tâm, nô gia đã xử lý cả nhà kia. Sau này, họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tiểu thư nữa!”
--------
Lịch đăng chương: 17h00 mỗi ngày