Quay về không gian chủ thần, Lâm Tiểu Đường lại gặp hệ thống. Nhìn con điểm S trong tay, Lâm Tiểu Đường không chút chần chừ nói thẳng: “Đến thế giới kế tiếp đi.”
【Được.】
“Nhiệm vụ của tôi là gì?”
【Tìm vai ác Diệp Y Y, giúp Diệp Y Y thoát khỏi cảnh khốn cùng, để Diệp Y Y sống cuộc đời mà nàng muốn.】
…
“Nương, nương ơi, nương tỉnh dậy… tỉnh dậy đi.”
Lâm Tiểu Đường còn chưa mở mắt đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của một cô bé từ bên tai truyền đến.
Giọng cô bé khàn khàn, âm thanh còn có chút nghẹn ngào rõ ràng đã khóc rất lâu: “Nương ơi, nương tỉnh dậy đi, đừng bỏ lại Y Y mà…”
Lâm Tiểu Đường muốn nhúc nhích nhưng cả người đau nhức không chút sức lực. Đầu óc nặng nề giống như vừa bị ai đó dùng gậy đánh vào. Còn cơ thể thì nóng hổi đến hơi thở cũng phà ra hơi nóng.
Lâm Tiểu Đường nhận ra cơ thể này đang bị bệnh. Hơn nữa có vẻ cơ thể này chỉ còn một giây nữa là đã trút hơi thở cuối cùng.
Lâm Tiểu Đường vận công, để năng lượng chạy khắp cơ thể mình rồi khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này nàng mới phát hiện nơi mình đang ở đúng với câu ‘Nhà chỉ có bốn bức tường’.
Ngoại trừ chiếc giường Lâm Tiểu Đường đang nằm, trong căn phòng nhỏ hẹp tăm tối chỉ còn lại một cái bàn gỗ cũ nát cùng hai chiếc ghế bằng gỗ ván.
Ngoài phòng, một cánh cửa gỗ mỏng dính cổ hết sức đóng chặt cửa nhà, trong gió lạnh rít gào nó run bần bật phát ra mấy tiếng kẽo kẹt yếu ớt.
Còn trên mép giường, nằm cạnh Lâm Tiểu Đường chính là một cô bé tầm bốn, năm tuổi.
Nó gầy đến kinh người, trên người khoác một bộ đồ cũ mèm rộng quá cỡ, mặt mày nhá nhem, cặp mắt hạnh khóc đến sưng đỏ.
Thấy Lâm Tiểu Đường tỉnh dậy, nó vội bò dậy, nghẹn ngào gọi: “Nương…”
“Nương không sao.” Lâm Tiểu Đường nói.
Bởi vì sốt lâu ngày, Lâm Tiểu Đường đã gần như tắt tiếng, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Con ngủ một lát đi.”
Sau khi cảm thấy nương đã khỏe hơn, Y Y lau nước mắt, niềm vui sướиɠ tràn ngập dâng lên trong đôi mắt nó. Nghe nương bảo, nó vâng dạ rồi vội vàng bò lên giường, khép chặt bộ quần áo cũ trên người.
Nhưng, chắc do quá lo lắng cho sức khỏe của nương, tuy Y Y đã nằm xuống nhưng mãi vẫn không ngủ được. Sợ ồn ào nương không ngủ được, nó còn chẳng dám thở mạnh, nó cứ nằm đó im lặng không nhúc nhích, người đờ ra như một cục đá.
Ai cũng nói con cái nhà nghèo trưởng thành sớm, nhưng đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện. Lâm Tiểu Đường nhìn Y Y rồi giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu nó, trong lòng lại thầm thở dài một hơi.
Lâm Tiểu Đường không ngờ lần này mình lại xuyên thành một vị mẫu thân. Đối tượng nhiệm vụ của nàng chính là cô bé nằm bên cạnh, Diệp Y Y.
Ai có thể ngờ, một cô bé gầy trơ xương, ăn mặc cũ kỹ dơ bẩn thế này lại là thiên kim tiểu thư của Diệp gia cơ chứ?
Nhớ lại nội dung cốt truyện, Lâm Tiểu Đường không kiềm được có chút thương tiếc cho những gì mà nguyên chủ và Diệp Y Y trải qua.
Cốt truyện thế giới này đối với vai ác Diệp Y Y mà nói từ đầu đến cuối đều là bi kịch.
Bởi vì Diệp Y Y vừa chào đời không bao lâu đã bị trao đổi thân phận với con gái ruột của nguyên chủ cũng là nữ chính của thế giới này - Diệp Sái Sái.
Năm năm trước, nguyên chủ mang thai tám tháng trong lúc đi ra ngoài vô tình va phải xe ngựa của Diệp gia.
Sự cố đột ngột khiến nguyên chủ ngã trên đất và Diệp phu nhân ngồi trên xe đều bị động thai, phải đưa đến y quán gần đó.
Hai vị thai phụ cùng sinh ở một chỗ, chỉ cách nhau một vách tường. Có lẽ do duyên phận sắp đặt, hai đứa nhỏ sinh ra đều là con gái, đến cả giờ sinh cũng không cách biệt nhau mấy.
Sau đó, hai đứa con gái của họ bị người ta tráo đổi. Người đổi không ai khác chính là ma ma bên cạnh Diệp phu nhân.
Bà ma ma kia vì những ân oán ngày xưa, ghi hận Diệp gia nên thừa diệp mọi người đều đang hoảng loạn đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Lại âm thầm mua chuộc bà đỡ trong y quán, tráo đổi con của Diệp phu nhân.
Kể từ đó, vốn dĩ nên là thiên kim tiểu thư đứng trên đỉnh cao, lại lưu lạc thành con cái nhà bần hèn. Còn đứa nhỏ nhà nghèo kia lại tu hú chiếm tổ, vô duyên vô cớ được hưởng vinh hoa phú quý.
Sau đó, theo dòng thời gian của cốt truyện, ba năm trước phu quân của nguyên chủ đã qua đời, tiếp theo vào năm Diệp Y Y được sáu tuổi nguyên chủ bị nhiễm phong hàn, rồi cũng chết.
Sau khi mất đi phụ mẫu, Diệp Y Y không nơi nương tượng được cữu phụ, cữu mẫu (*) nhận về nuôi. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu đương nhiên không tốt đẹp gì. Sau khi được nhận nuôi, Diệp Y Y phụ cữu phụ, cữu mẫu làm việc nhà. Mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm xuống ruộng làm đồng, còn thường xuyên bị đánh chửi.
(*cữu phụ, cữu mẫu: Cách gọi cậu mợ ngày xưa)
Cuộc sống như vậy khiến tính cách Diệp Y Y dần trở nên tự ti và yếu đuối. Mãi đến khi nó được mười ba tuổi, chân tướng bị tiết lộ, Diệp gia tìm được nó rồi rước nó về nhà.
Nhưng đáng tiếc, nữ chính Diệp Sái Sái đã làm bạn với phụ mẫu của Diệp Y Y mười mấy năm, tình cảm ông bà Diệp gia dành cho Diệp Sái Sái nhiều hơn đứa con gái ruột này vô số lần.
Càng khỏi nhắc tới bộ dạng của Diệp Y Y, vừa đen vừa gầy, tính tình còn nhút nhát. Một cô gái tầm thường quê mùa như Diệp Y Y sao sánh bằng Diệp Sái Sái lớn lên trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu.
Cho dù là ông bà Diệp gia, hay ba vị ca ca ruột thịt của Diệp Y Y, họ đều không muốn nhận Diệp Y Y về.
Họ nói với người khác, Diệp Y Y là tỷ muội song sinh với Diệp Sái Sái. Trước kia, Diệp Y Y đi lạc bây giờ mới tìm về được.
Còn đối với bên trong gia tộc họ hàng thân thích, họ muốn Diệp Y Y và Diệp Sái Sái phải đóng vai một cặp tỷ muội thân thiết, không cho phép Diệp Y Y nói sự thật ra.
“Mấy ngày nay, Sái Sái chịu nhiều ấm ức vì con rồi.” Ông bà Diệp gia nói: “Chuyện lúc trước, nó cũng là người vô tội. Nếu để người ngoài biết nó không phải nữ nhi Diệp gia, làm sao nó sống nổi?”
“Bỗng dưng phụ mẫu lại biến thành người lạ, muội biết Sái Sái đau lòng cỡ nào không?” Ba vị ca ca của Diệp Y Y nói: “Muội thân là nữ nhi Diệp gia, không nên ích kỷ như vậy.”
Ích kỷ? Nhưng mình mới là con gái ruột của họ mà? Diệp Y Y bừng tỉnh nhận ra - thì ra dù mình đã về nhà, về bên cạnh người thân thì mình vẫn mãi là kẻ ăn nhờ ở đậu. Tất cả mọi người chỉ chú ý đến Diệp Sái Sái tự tin tỏa sáng, còn mình - chỉ là một sai lầm ảnh hưởng đến cuộc đời họ mà thôi.
Diệp Y Y đã quen với nhẫn nhịn chịu đựng, nên giờ cũng chỉ biết bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Vì làm vui lòng người Diệp gia, Diệp Y Y thừa nhận Diệp Sái Sái là muội muội song sinh của mình, lại yên lặng chịu đựng sự lạnh nhạt và khinh thường đến từ người thân, lại nỗ lực đối xử tốt với Diệp Sái Sái để trở thành một cặp tỷ muội thân thiết như lời họ nói.
Nhưng ai ngờ, Diệp Y Y càng tốt bụng, Diệp Sái Sái lại càng phản cảm.
“Diệp Y Y, ta biết lòng tỷ chắc chắn oán trách ta, nhưng tỷ giả vờ yếu đuối đáng thương như vậy làm gì? Muốn mọi người cho rằng ta bắt nạt tỷ sao?”
Thấy Diệp Y Y lại miễn cưỡng nở nụ cười, Diệp Sái Sái cười nhạo một tiếng, không chút nể nang nói: “Tỷ thật là mưu mô, có gì cứ nói thẳng đi? Đời này ta ghét nhất nói chuyện với người dối trá như tỷ.”
Diệp Sái Sái vì tính cách quá thẳng thắn, nên luôn bị những cô gái đồng trang lứa xa lánh, cũng không thể hòa mình với những tiểu thư thế gia.
Cho nên, Diệp Sái Sái cực kỳ chán ghét những nữ nhân tỏ vẻ yếu đuối, cho rằng họ hai mặt, làm bộ làm tịch.
Đặc biệt là Diệp Y Y, hở chút là cúi đầu im lặng làm bộ yếu đuối đáng thương cho ai coi không biết?
Diệp Sái Sái xa lánh khiến cuộc sống của Diệp Y Y ở Diệp gia càng thêm khó khăn. Thậm chí có mấy người hầu bày ra thái độ khinh thường Diệp Y Y, dù Diệp Y Y là đại tiểu thư nhưng lại giống như người vô hình trong cái nhà này.
Tục ngữ nói rất đúng, con giun xéo lắm cũng quằn. Bị mọi người bạo lực lạnh quanh năm suốt tháng, cuối cùng tâm lý của Diệp Y Y cũng trở nên không bình thường.
Nhìn Diệp Sái Sái được phụ mẫu và các ca ca quan tâm chăm sóc, sự ghen tị trong lòng Diệp Y Y giống như con thú hoang, điên cuồng cắn xé trái tim nó khiến nó đau khổ vô cùng.
Nhất là khi thấy ánh mắt họ nhìn nó, trong ánh mắt đó vĩnh viễn đều chứa đầy sự hoài nghi và cảnh giác giống như nó sẽ làm gì đó với Diệp Sái Sái. Nhưng rõ ràng cuộc sống của Diệp Sái Sái vốn nên thuộc về nó mà.
Người phải sống ở nơi làng quê nghèo khó, phải sống cuộc đời không bằng súc vật kia vốn nên là Diệp Sái Sái.
Diệp Y Y vốn còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn nhưng khi nó tròn mười sáu tuổi, Diệp gia đã tìm cho nó một vị hôn phu, nhưng đối phương cũng bị sự năng động hoạt bát của Diệp Sái Sái thu hút.
Vị hôn phu kia nói với Diệp Y Y rằng anh ta sẽ không thích người phụ nữ dối trá mưu mô như nó, nhưng anh ta vẫn sẽ cưới nó có điều sẽ không chạm vào người nó, càng sẽ không yêu nó.
Phụ mẫu ruột thịt không thích mình thì thôi. Dù sao, Diệp Y Y và họ cũng chỉ chung sống với nhau có hai, ba năm, sau đó đã xuất giá gả chồng. Nhưng chỗ dựa nửa đời sau của mình, phu quân tương lai của mình cũng vì Diệp Sái Sái mà đối xử với mình như vậy!
Mình đã làm gì sai? Vì sao ông trời lại trừng phạt mình như vậy?!!!
Có phải chỉ cần Diệp Sái Sái biến mất, mình sẽ lại được họ chú ý đến, được họ yêu thương không?
Suy nghĩ như vậy cứ ám ảnh Diệp Y Y, kích động những oán hận mà nó đã chôn sâu dưới đáy lòng khiến chúng đầy trồi lên.
Diệp Y Y tốn rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng cũng tỉ mỉ thiết kế ra một âm mưu, ý đồ khiến Diệp Sái Sái gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết.
Đương nhiên thân là vai ác, kết cục của Diệp Y Y cũng không tốt đẹp gì.
Kế hoạch của Diệp Y Y tức khắc bị vạch trần, nó hoàn toàn thân bại danh liệt, bị Diệp phu nhân cạo trọc đầu đưa vào chùa làm ni cô, mơ màng sống hết quãng đời còn lại.
Còn Diệp Sái Sái, cuối cùng nàng cũng thành công gả vào nhà họ Vương, sống cuộc hạnh phúc mỹ mãn.
Sau đó, phu quân của nàng tạo phản thành công, Diệp Sái Sái cũng thuận thế lên làm hoàng hậu trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.
Xem hết cốt truyện, Lâm Tiểu Đường lại càng thêm thương tiếc cho Diệp Y Y. Nàng có thể cảm giác được sở dĩ Diệp Y Y đi đến bước đường đó là vì mọi người ép nó.
Suy cho cùng, bản chất Diệp Y Y vẫn là một đứa bé khát vọng được yêu thương. Nếu ông bà Diệp không lạnh lùng và đề phòng nó như vậy, thì với tính cách yếu mềm đó, nói không chừng nó còn nhẫn nhịn cả đời.
Nhiệm vụ của Lâm Tiểu Đường chính là cứu Diệp Y Y để nó được sống cuộc đời mà nó mong muốn.
Dựa theo nội dung cốt truyện, Lâm Tiểu Đường cảm thấy, cuộc sống mà Diệp Y Y muốn chắc hẳn không phải cuộc sống cẩm y ngọc thực ở Diệp phủ. Nó muốn giống như Diệp Sái Sái, được mọi người yêu thương.
Đúng lúc, chuyện này đối với Lâm Tiểu Đường cũng không phải khó.
Thế giới nhiệm vụ lần này lấy bối cảnh cổ đại, triều đại hiện giờ đang ở giai đoạn loạn trong giặc ngoài.
Cuộc sống của gia tộc quyền quý và hoàng tộc xa hoa tráng lệ, xa xỉ nhàn nhã. Nhưng cuộc sống của bá tánh bình dân lại ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cứ cách một khoảng thời gian, lại có tin nơi nào đó vừa có dân chúng nổi dậy khởi nghĩa.
Còn ở biên cảnh xa xôi, còn có Hung Nô như hổ rình mồi.
(*Hung Nô: Bộ lạc sinh sống ở Mông Cổ)
Nếu đương kim hoàng đế là minh quân, thì những cuộc nổi loạn sẽ nhanh chóng được dập tắt. Nhưng cố tình, vị hoàng đế này còn ngu muội, mỗi ngày chỉ biết rúc trong hậu cung mua vui cùng phi tử.
Thời loạn - Từ ngày tức khắc lóe lên trong đầu Lâm Tiểu Đường.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Tiểu Đường chợt lóe sáng, trong lòng đã có chủ ý.
Người Diệp phủ chướng mắt phượng hoàng thật Diệp Y Y, nữ chính Diệp Sái Sái coi thường Diệp Y Y, còn không phải là vì Diệp Y Y bị một gia đình nghèo khó không quyền không thế nhận nuôi sao?
Vậy nếu, Diệp gia không còn quyền thế, trở thành người thường. Còn Lâm gia nuôi lớn Diệp Y Y lại lớn mạnh như diều gặp gió, đạt được quyền lợi chí cao vô thượng thì sao?
Nếu như dưỡng mẫu của Diệp Y Y cũng giống như phụ mẫu ruột của Diệp Y Y, chỉ coi trọng dưỡng nữ Diệp Y Y, chẳng quan tâm gì con gái ruột Diệp Sái Sái thì sao?
Lâm Tiểu Đường nghĩ, nếu Diệp Y Y muốn được mọi người yêu thương, vậy nàng sẽ cho Diệp Y Y một thân phận được người người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, để thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Y Y.
Lần này, tới lượt Diệp Sái Sái thử sống cuộc đời của Diệp Y Y.
--------
Lịch đăng chương: 17h00 mỗi ngày