Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 42: Bỏ Trốn Cùng Mẹ Bầu (2)

Lâm Tiểu Đường hỏi chuyện Lâm Thanh Thanh chỉ là muốn hỏi ý kiến của cô chút mà thôi.

Dù sao, Lâm Thanh Thanh cũng là mẹ cô, cũng là người yêu thương cô nhất, quan tâm cô nhất thế giới này.

Nếu Lâm Thanh Thanh muốn có một người chồng, muốn ở cạnh Lãnh Kiêu Hàn vậy Lâm Tiểu Đường sẽ thành toàn cho cô.

Nhưng thành toàn không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ nhiệm vụ của mình, mà sẽ ‘cải tạo’ Lãnh Kiêu Hàn một chút.

Nhưng nếu Lâm Thanh Thanh không thích vậy duyên phận của cô và Lãnh Kiêu Hàn cũng không cần tồn tại nữa.

Sau khi xác định Lâm Thanh Thanh không định kết hôn, Lâm Tiểu Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Tiểu Đường cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Đồng dạng, Lâm Thanh Thanh cũng không để trong lòng những câu hỏi của Lâm Tiểu Đường.

Con nít mà, tò mò về ba của là cũng bình thường thôi.

Nhưng câu trả lời của Lâm Thanh Thanh thật ra là thật lòng cô nghĩ thế. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trả lời có lệ với Lâm Tiểu Đường.

Trong mắt Lâm Thanh Thanh, Đường Đường của cô từ nhỏ đã cực kỳ thông minh.

Lâm Đường Đường thường xuyên hỏi chuyện trong công ty cô, hỏi xong còn có thể đưa ra kiến nghị giải quyết, hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi.

Lâm Thanh Thanh sống lâu như vậy nhưng chưa từng thấy người nào lợi hại như con gái mình.

Cô biết Đường Đường nhà cô chính là thiên tài thật sự.

Có một cô con gái như thế, Lâm Thanh Thanh thương còn không kịp sao cam tâm để một đàn ông mà cô còn chưa gặp mặt đến cướp mất con bé cơ chứ?

Dù sau này cô muốn kết hôn, nhà trai cũng cần phải đối xử tốt với Đường Đường nhà cô mới được.

Sau khi hai mẹ con trò chuyện xong, Lâm Thanh Thanh liền dẫn Lâm Tiểu Đường đi ăn kem. Sau đó, lại bế Lâm Tiểu Đường về nhà.

Chờ đến sáng hôm sau đi làm cô mới được đồng nghiệp báo cho biết tin, một tin thật ngoài dự đoán…

Lãnh Kiêu Hàn nằm viện.

“Chiều qua, tổng giám đốc Lãnh ngã từ cầu thang tầng mười ba xuống.” Các đồng nghiệp kể tiếp: “Nghe nói hai chân của ổng đều gãy hết, không thể đi được nên phải nằm viện.”

“Nghiêm trọng vậy sao?” Nghe tin này, Lâm Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc còn có chút tò mò: “Sao tự nhiên lại té?”

“Hình như thấy cái gì nên sợ quá mới vậy.” Một đồng nghiệp cười nói: “Nghe nói lúc người ta tìm thấy ổng, ổng còn đang nằm trên đất la làng la xóm nói có ma quỷ, ha ha ha, quả nhiên mấy đứa nhà giàu toàn mê tín.”

Rất nhiều đồng nghiệp của Lâm Thanh Thanh đều cực kỳ ghét thái độ bá đạo, ngạo mạn lại bất lịch sự của Lãnh Kiêu Hàn.

Vừa nghe tin anh ta té gãy chân không thể đến làm được nữa, ai ai cũng vui mừng hớn hở.

Lâm Thanh Thanh không có mâu thuẫn gì với Lãnh Kiêu Hàn. Nhưng sau khi nghe tin anh ta không tiếp tục đến công ty, không biết vì sao lòng cô lại thoáng nhẹ nhõm.

Có lẽ do bình thường anh ta quá hung dữ, tạo cho cô quá nhiều áp lực.

Vừa suy nghĩ, Lâm Thanh Thanh vừa bắt đầu làm việc.



Bên kia, sau khi ra tay xử lý Lãnh Kiêu Hàn, xác định Lâm Thanh Thanh sẽ không gặp anh ta nữa. Lâm Tiểu Đường liền yên lòng.

Trong mắt cô, chỉ cần Lâm Thanh Thanh và Lãnh Kiêu Hàn không gặp nhau, câu chuyện sau này của họ cũng không tồn tại.

Tuy thân phận của cô sẽ là mối hoạ ngầm cho sau này.

Hơn nữa, ý thức thế giới sẽ thúc đẩy cốt truyện, nên sau này vẫn có khả năng nữ chính Lâm Thanh Thanh gặp lại nam chính Lãnh Kiêu Hàn, và xảy ra chuyện gì đó với anh ta.

Nhưng ít nhất bây giờ, Lãnh Kiêu Hàn phải nằm viện nửa năm, tạm thời cô và mẹ mình sẽ được an toàn.

Kế tiếp cô cần nghĩ cách để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt.

Có lẽ do thế giới này đã gia tăng độ khó khăn, nhiệm vụ hệ thống giao cho cô cũng không giống trước đây.

Nhiệm vụ trước kia chỉ cần cô giúp thoát khỏi cảnh khốn cùng, đồng thời cướp lại mọi thứ vốn thuộc về họ là được.

Nhưng thế giới này, Lâm Tiểu Đường không cần cướp đoạt thứ gì.

Nhiệm vụ hệ thống đưa ra là ‘cứu vai ác Tần Việt, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng, đồng thời giúp hắn sống cuộc sống mà hắn mơ ước’.

Nhưng cuộc sống là anh ta muốn là cuộc sống thế nào?

Lần đầu tiên, Lâm Tiểu Đường không biết nên phải gì.

Có cảm giác, chuyện này không chỉ vì cô không hiểu biết gì về Tần Việt. Mà còn vì những hành vi cực kỳ quái đản của Tần Việt trong cốt truyện.

Nói cách khác, anh ta không phải người bình thường.

Xuất thân từ dòng dõi thư hương, tuy nhà họ Tần không giàu có bằng nhà họ Lãnh nhưng cũng là gia tộc có tiếng tăm.

Cùng thế hệ với Tần Dao có ba người, đầu tiên là đại tiểu thư Tần Dao, tiếp theo là nhị thiếu gia Tần Tự, cuối cùng là tiểu thiếu gia Tần Việt.

Tần Việt là đứa con được sinh ra lúc mẹ anh đã vào tuổi trung niên. Lúc anh ta ra đời, đứa con gái lớn nhà họ, Tần Dao cũng đã mười sáu tuổi.

Có lẽ vì cách biệt tuổi tác quá lớn, từ nhỏ Tần Việt không được anh chị yêu thích, ba mẹ cũng bận quan tâm chú ý đến các anh chị đang ở độ tuổi dậy thì của anh ta.

Trước khi Tần Việt sinh ra, Tần Dao đã ra nước ngoài du học, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ suốt ngày đi sớm về trễ cùng một anh trai Tần Tự ngày đêm ăn chơi lêu lổng.

Cho nên, mãi đến khi Tần Việt được tám tuổi, người nhà họ Tần mới phát hiện anh ta bị bảo mẫu ngược đãi.

Không cho ăn uống, để anh ta chịu đói chịu lạnh đều là chuyện nhỏ.

Bảo mẫu thậm chí còn đánh chửi, dùng kim đâm anh ta hoặc cố ý nhốt anh ta vào tủ bát.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý của Tần Việt càng ngày càng lệch lạc.

Chờ đến khi người nhà anh biết chuyện thì tư duy và tính cách của anh đã hoàn toàn bất đồng với người thường.

Bởi vì tuổi còn nhỏ hơn nữa ở trong nhà thời gian dài nên trong cốt truyện anh xuất hiện rất ít, đa phần đều chỉ xuất hiện trong lời của Tần Dao.

Lần duy nhất anh ta lên sân khấu là khi cốt truyện đến đoạn Lâm Thanh Thanh mang thai.

Lúc ấy, Tần Dao ghen tỵ nên phái người bắt cóc Lâm Thanh Thanh mang về nhà họ, nhốt dưới tầng hầm.

Thừa dịp người trông coi không để ý, Lâm Thanh Thanh lén trốn khỏi tầng hầm. Nửa đường bỏ trốn, cô gặp được Tần Việt.

Lúc thấy Tần Việt, Lâm Thanh Thanh rất hoảng loạn cho rằng anh ta sẽ gọi người đến bắt cô về.

Nhưng sau khi thấy vết thương trên người cô, Tần Việt không nói gì ngược lại giơ tay, ‘suỵt’ một tiếng ra hiệu với cô.

“Đừng sợ.” Anh ta nhỏ giọng nói: “Tôi đưa cô ra ngoài.”

Dưới sự yểm hộ của Tần Việt, Lâm Thanh Thanh thành công thoát khỏi nhà họ Tần.

Sau đó, anh ta còn cho Lâm Thanh Thanh chút tiền tiêu vặt để cô bắt xe về nhà.

Nhưng, Lâm Thanh Thanh từ lâu đã không còn nhà.

Căn nhà lạnh giá của nhà họ Lãnh kia, cô hiện không muốn về.

Sau một hồi khẩn cầu, cuối cùng Tần Việt cũng đưa cô về chỗ ở của mình.

Vì tò mò, sau khi sắp xếp chỗ ở cho cô, Tần Việt còn hỏi: “Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?”

“Tôi là Lâm Thanh Thanh là vợ của Lãnh Kiêu Hàn…”

Đối với câu hỏi của Tần Việt, Lâm Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi liền nói hết mâu thuẫn của mình và Tần Dao ra.

Có lẽ do người mang thai đều rất mẫn cảm, cũng có thể do đã bị tra tấn quá nhiều, nói một lúc Lâm Thanh Thanh đã rơi lệ.

Sau khi nghe cô nói xong, Tần Việt bừng tỉnh hỏi: “Cho nên cô và Tần Dao đều thích Lãnh Kiêu Hàn?”

Lâm Thanh Thanh do dự giây lát rồi vẫn gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”

Tần Việt lại hỏi: “Vậy vì sao cô lại thích anh ta? Tôi thấy anh ta đối với cô không tốt.”

“...Là vì con.” Lâm Thanh Thanh im lặng một lúc rồi nói: “Anh ta là ba của con tôi, tôi, tôi chỉ có thể yêu anh ta. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với con mình được.”

“Cho nên dù cô sống không hạnh phúc, cô vẫn muốn ở cạnh anh ta?” Tần Việt kinh ngạc hỏi.

Lâm Thanh Thanh gật đầu.

“Là vậy à…” Không biết câu nào của Lâm Thanh Thanh khiến anh ta buồn cười, Tần Việt cứ thế cười phá lên: “Dù sao cô cũng không vui, thôi tôi giúp cô gϊếŧ đứa nhỏ này nha.”

Sau khi cười, thiếu niên tuấn tú chớp chớp mắt, hảo tâm nói: “Như vậy cô sẽ không phải thích anh ta nữa, cũng sẽ không còn đau khổ nữa.”

Sở dĩ Tần Việt bị hệ thống phán là vai ác cũng chính vì đoạn này trong cốt truyện.

Cho dù anh ta thoạt nhìn giống như thật lòng muốn giúp Lâm Thanh Thanh.

Nhưng bởi vì cách nghĩ khác người của anh ta, nên anh ta đã khiến Lâm Thanh Thanh mất đi đứa con thứ hai của mình.

Sau đó, biết dù Lâm Thanh Thanh sinh non vẫn tiếp tục ở cạnh Lãnh Kiêu Hàn, Tần Việt cũng không làm gì khác thường.

Anh ta chỉ ‘à’ lên một tiếng rồi nói: “Xem ra, cô ta lại phải chịu đựng rất lâu đây.”

Sau đó, cốt truyện liên quan đến Tần Việt đã kết thúc.

Mãi đến cuối cùng khi nhà họ Tần phá sản, anh ta cũng không lên sân khấu lần nào. Nghe nói không biết đã chạy đi đâu, đã mất tích rất lâu rồi.

Lâm Tiểu Đường: “...”

Nghĩ đến mình phải cứu như vậy, Lâm Tiểu Đường liền thấy đau đầu.

Đối với Tần Việt, cô chỉ có thể đánh giá là ‘Siêu Khó Hiểu’.

Cô không biết Tần Việt thích cái gì, ghét cái gì.

Cũng không biết cuộc sống mà anh ta mong muốn rốt cuộc là thế nào.

Nhưng không chừng đến cả Tần Việt cũng không rõ bản thân anh ta muốn gì.

Đối với chuyện cứu vớt Tần Việt, Lâm Tiểu Đường chẳng có lấy một đầu mối.

Có lẽ, đây là nguyên nhân đầu tiên khiến nhiệm vụ ở thế giới này được bầu thành ‘độ khó gia tăng’.

Hơn nữa, dù có manh mối thì cô có thể làm gì chứ?

Bây giờ cô chỉ là một cô bé năm tuổi.

Dưới sự giám thị của giáo viên và mẹ mình, cô cũng khó có thể liên lạc được với Tần Việt.

Càng khỏi phải nói tới bởi vì tính cách của mình Tần Việt suốt ngày chỉ ru rú trong nhà gần như không ra ngoài.

Trước mắt, cách tốt nhất Lâm Tiểu Đường có thể nghĩ đến chính là sử dụng các ứng dụng trên mạng internet để tiếp cận Tần Việt.

Nhưng làm sao cô tìm được phương thức liên lạc của Tần Việt?

Lâm Tiểu Đường trầm ngâm suy nghĩ.

Cô bé mặc váy hồng nhạt ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt nghiêm túc như ghi rõ chữ ‘Tôi đang bận suy nghĩ.’. Cô xụ mặt, mím chặt môi nhỏ, trông cực kỳ đứng đắn.

Nhưng dáng vẻ như vậy kết hợp với cặp mắt to tròn xoe của cô cùng với bầu má bầu bĩnh trẻ con thì chẳng có chút uy hϊếp nào, ngược lại càng thêm đáng yêu.

“Đường Đường ngồi đây làm gì vậy con? Mau lại xem heo Peppa đi nè.”

Đúng lúc này, giáo viên ló đầu ra gọi cô một tiếng.

Nghe cô giáo gọi, Lâm Tiểu Đường rất muốn lạnh lùng đáp trả: “Không xem.”

Nhưng vì thiên tính của trẻ con, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang nhảy nhót.

Cô rất muốn tiếp tục tập trung suy nghĩ chính sự, nhưng đôi mắt của cô vẫn bất giác hướng về bộ phim đầy màu sắc rực rỡ kia.

Giờ khắc này, mấy con heo hồng kia giống như toát ra lực hấp dẫn cực đại khiến Lâm Tiểu Đường thất hồn lạc vía, hoàn toàn không còn hứng thú đi quan tâm chuyện khác.

hơn nữa nói thật phim hoạt hình cũng khá hay…

Lâm Tiểu Đường: “...”

Đều tại cơ thể trẻ con chết tiệt này.

… Thôi, coi năm phút thôi vậy.

Xem xong mình sẽ không coi nữa.

Vừa xách ghế đến trước tivi, Lâm Tiểu Đường vừa thầm nhắc nhở mình.



Bất tri bất giác thời gian ở nhà trẻ đã trôi qua từng giây từng phút.

Không lâu sau, lại đến lúc phụ huynh đến đón con về.

Lâm Tiểu Đường được giáo viên dẫn ra đến cửa trường gặp Lâm Thanh Thanh.

Có lẽ tâm trạng hôm nay tốt, trên mặt Lâm Thanh Thanh vẫn còn nét cười.

Nhưng thứ khiến Lâm Tiểu Đường chú ý không phải tâm trạng của Lâm Thanh Thanh mà là cái túi mẹ cô xách theo.

“Đây là quyển vở vẽ mẹ mua cho con.” Thấy ánh mắt của con gái, Lâm Thanh Thanh dịu dàng nói: “Có chú bọt biển tinh nghịch, tom và jerry, còn có heo peppa bên trong đó hết.”

Những thứ này đều là những phim hoạt hình bình thường lâm Tiểu Đường thích xem.

Khi Lâm Thanh Thanh chọn vở vẽ cũng đã tỉ mỉ lựa chọn.

“Còn cái gì nữa vậy?” Lâm Tiểu Đường nhìn cái túi nặng nề trên tay mẹ hỏi tiếp.

“À là sách, nhà sách tặng.” Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ nói: “Mua hết ba trăm sẽ được tặng một quyển sách.”

Sách tặng?

Lâm Tiểu Đường tò mò liếc mắt nhìn, phát hiện đó là một quyển sách rất dày, tên sách là《C Primer Plus》

Là sách lập trình sao?...

Hình như quyển sách thế này trong nhà mình có rất nhiều.

Lâm Tiểu Đường vẫn không hiểu mẹ cô là một người học khối xã hội sao trong nhà lại có nhiều sách lập trình như vậy.

Ngay cả bản thân Lâm Thanh Thanh cũng không hiểu đã mua mấy quyển này về nhà từ khi nào. Nhìn thấy mấy cuốn sách dày cộp còn tẻ nhạt này, Lâm Thanh Thanh cũng không phải chưa từng ném bỏ.

Nhưng chờ đến khi Lâm Tiểu Đường lớn hơn một chút, mỗi lần Lâm Thanh Thanh đi nhà sách ông chủ lại tặng cô mấy quyển sách lập trình.

Vì thế, đến khi Lâm Tiểu Đường được năm tuổi nhà cô cũng có mười mấy quyển sách lập trình.

Nói ra thật giống như vận mệnh đã an bài vậy.

… Đương nhiên cũng có thể mấy quyển này kén người đọc không bán được.

Nhưng Lâm Tiểu Đường không khó chịu. Cô chỉ nhìn mấy quyển sách này, rồi vẻ mặt trở nên đăm chiêu.

Lập trình sao…