【Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ lần này bạn vẫn đạt cấp S!】
Vừa về tới không gian chủ thần, Lâm Tiểu Đường đã thấy hệ thống cứu vớt vai ác đang vô cùng kích động.
Quả cầu nhỏ vui sướиɠ đến phát điên, nó không ngừng nhảy qua nhảy lại.
Lâm Tiểu Đường lần nữa đạt điểm S hiển nhiên khiến hệ thống cực kỳ vừa lòng nhưng bản thân cô lại không để tâm chuyện đó.
Những nhiệm vụ này đối với Lâm Tiểu Đường quá đơn giản, nên không có cảm giác tự hào mấy.
“Thẳng tiến vào thế giới khác thôi.” Không muốn tiếp tục ở lại đây, Lâm Tiểu Đường nói.
【Được, được.】Hệ thống ân cần hỏi: 【Xin hỏi ký chủ có yêu cầu gì với thế giới nhiệm vụ kế tiếp không?】
Yêu cầu sao?
Lâm Tiểu Đường nghĩ rồi nói: “Tiếp tục chọn thế giới hiện đại đi.”
【Hiện đại sao? Được!】
Dựa theo yêu cầu của Lâm Tiểu Đường, hệ thống bắt đầu tìm kiếm.
Một lát sau, hệ thống chợt hỏi: 【Ký chủ, nhiệm vụ ở thế giới hiện đại bây giờ đều gia tăng độ khó khăn và nguy hiểm, bạn vẫn muốn nhận chứ?】
Gia tăng độ khó khăn và nguy hiểm sao?
Chuyện đó thì có gì đáng chú ý chứ?
Lâm Tiểu Đường không chút do dự đáp: “Nhận.”
Sau khi dứt lời cô lại hỏi: “Nhiệm vụ của tôi là gì?”
【Cứu vai ác Tần Việt, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng, đồng thời giúp hắn sống cuộc sống mà hắn mơ ước】
…
5 năm sau.
Trong nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ, nội thành Hoài Hải.
“Chiếc khăn tay, mẹ may cho em.
Trên cành hoa, mẹ thêu con chim.
Em sướиɠ vui có chiếc khăn xinh đẹp.
Lau bàn tay em sạch hàng ngày…”
Tiếng hát non nớt đồng thanh vang lên, đám trẻ múa may khăn tay vừa cười hớn hở vừa ca hát chạy đuổi bắt nhau.
Đằng sau chúng là những cô giáo trẻ đang mỉm cười nhìn chúng chơi đùa.
Nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ là nhà trẻ được nhiều phụ huynh ở gần đó tin tưởng đưa con trẻ đến.
Bình thường nhiệm vụ của các giáo viên chỉ là dạy các bé nhận biết chữ số, đánh vấn, sau đó là cùng chúng chơi trò chơi.
Nhưng dù là giáo viên hay những đứa trẻ khác. Sự chú ý của họ vẫn luôn đặt ở cô bé mặc váy hồng nhạt đứng trong góc kia.
Cô bé cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, da dẻ trắng như trứng gà bóc vô cùng mịn màng, còn cặp mắt thì to tròn đen láy như chú nai con.
Cô bé ngồi yên trong góc, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích như cây nấm nhỏ.
Đây là học sinh lớp hổ con, tên cô bé là Lâm Tiểu Đường, biệt danh ở nhà là Đường Đường.
Cô bé nhập học hồi năm ngoái, vì đáng yêu, tính tình còn ngoan ngoãn nên được mọi người rất yêu thích.
Nhưng không biết vì lý do gì, tính cách của cô bé luôn khác biệt với những đứa bé cùng trang lứa.
Cho dù là lúc chơi, cô bé cũng trốn một mình trong góc.
“Đường Đường, cậu ăn táo không?” Đúng lúc này, một cậu bé bụ bẫm ôm một quả táo, hai chân nhảy tung tăng chạy đến.
Cậu bé giống như tranh công, giơ quả táo lên, cố hết sức đưa nó đến trước cô bé: “Tớ tặng táo cho cậu, cậu làm bạn gái tớ được không?”
Nhìn quả táo đã bị cắn mấy miếng, Lâm Tiểu Đường trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Không được đâu.”
Câu trả lời tức khắc khiến cậu bé mếu máo, nước mắt rưng rưng.
Thấy thế, Lâm Tiểu Đường vội nói: “Không được khóc!”
Mấy đứa con nít này một khi khóc sẽ không chịu dứt, ồn ào đến nhức đầu. Đáng sợ hơn là, tiếng khóc còn lây lan.
Một đứa khóc là mấy đứa kia cũng bắt chước khóc theo.
Bị Lâm Tiểu Đường mắng, cậu bé uất ức che mặt, cố sức nuốt nước mắt vào trong: “Nhưng, nhưng tớ không nhịn được…”
Lâm Tiểu Đường lạnh lùng đáp: “Vậy tớ không chơi với cậu nữa.”
Dường như không ngờ Lâm Tiểu Đường sẽ tuyệt tình như vậy, cậu bé ngây người ra hai giây rồi oà lên khóc.
Lúc khóc còn không quên dùng khả năng nói ít ỏi của mình đọc lời thoại học trên phim: “Tra nữ, cậu có tim không vậy?!!!”
Lâm Tiểu Đường đột nhiên biến thành ‘tra nữ’: “...”
Nhìn cảnh này, giáo viên mầm non bên cạnh đều bật cười.
“Ha ha ha, đây là thằng nhóc thứ mấy tỏ tình với Đường Đường rồi?”
“Hình như thứ bảy? Đứa trước là Khải Khải học lớp Cừu Con kế bên.”
“Đường Đường chúng ta đúng là đào hoa, nhưng con bé dễ ngại lắm. Không biết con bé sẽ thích cậu bé thế nào đây?”
“Dù sao cũng không phải mấy cậu nhóc mít ước.”
“Tôi còn thấy rõ sắc mặt Đường Đường thay đổi luôn mà, con bé còn sợ đám trẻ khóc hơn tụi mình nữa.”
Vừa cười nói, các giáo viên vừa đi lại bế cậu bé đang khóc sướt mướt đi,
Trước khi đi, họ còn không quên xoa đầu Lâm Tiểu Đường, có người còn tiện tay véo má cô một cái trấn an.
Lâm Tiểu Đường: “...”
Cô đã sớm quen bị đối xử như vậy nên trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng lòng đã chết lặng.
Cô hối hận rồi.
Cô thật sự rất hối hận.
Sớm biết có ngày này, cô đã không nhận nhiệm vụ này.
Trước khi đến đây hệ thống chỉ nhắc nhở Lâm Tiểu Đường độ khó khăn và nguy hiểm ở thế giới này đã được tăng cao.
Nhưng cô đâu ngờ, thân phận của mình lại là một em bé vừa chào đời.
Từ 1 tuổi đến 5 tuổi, Lâm Tiểu Đường bị bắt trưởng thành lần nữa.
Dù trong người cô có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, nhưng những năng lượng đó đa phần đều dùng để tấn công người khác không mang lại lợi ích gì cho bản thân cô.
Nếu chỉ có thế thì thôi. Cùng lắm, lại sống ở thế giới này thêm mấy chục năm, cô cũng có thể chờ nổi.
Nhưng vấn đề lại nằm ở đối tượng nhiệm vụ cần cứu vớt lần này, người này thật sự thật sự có chút khó giải quyết.
Bởi vì, hiện tại cô là con gái của nữ chính, Lâm Thanh Thanh.
Cốt truyện thế giới này là một câu chuyện tình yêu hết sức ba chấm.
Sáu năm trước, nữ chính Lâm Thanh Thanh làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn xa hoa.
Một đêm nọ, cô vô tình vào nhầm phòng, bị nam chính Lãnh Kiêu Hàn tưởng là gái của người ta tặng cho anh ta.
… Sau đó, Lâm Thanh Thanh bị Lãnh Kiêu Hàn cưỡиɠ ɧϊếp.
Sau đêm đó, vì quá sợ hãi Lâm Thanh Thanh vội vàng bỏ trốn khỏi khách sạn.
Chuyện đêm đó cũng trở thành bí mật bị cô chôn vùi trong lòng, không thể nói cho bất kỳ ai biết.
Nếu mọi chuyện cứ thế kết thúc, thì cùng lắm đây chỉ là câu chuyện về một cô gái đáng thương bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.
Nhưng hai tháng sau, Lâm Thanh Thanh lại phát hiện mình mang thai.
Đối mặt với một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trong đời mình, Lâm Thanh Thanh cực kỳ luống cuống, không biết nên làm thế nào.
Cô cũng định phá thai, nhưng vừa đến cổng bệnh viện, cô lại không sao nhấc chân vào.
Cô vuốt ve bụng mình, cô biết ở đây đang có một sinh mệnh đang dần lớn lên. Đây là con của cô, là cốt nhục của cô, cũng là bảo bối trời cao ban tặng cho cô.
Sao cô có thể nhẫn tâm gϊếŧ chết con của mình?
Nghĩ vậy nên Lâm Thanh Thanh không phá thai mà quyết định sinh nó ra.
Đứa bé này chính là Lâm Tiểu Đường.
Theo dòng thời gian của cốt truyện, sau khi Lâm Tiểu Đường được năm tuổi. Lâm Thanh Thanh sẽ bắt đầu tìm việc làm và gặp lại Lãnh Kiêu Hàn.
Sau đó, Lãnh Kiêu Hàn sẽ thấy Lâm Thanh Thanh rất quen mắt, có cảm giác như đã từng gặp ở đâu rồi.
Tiếp theo, anh cũng vô tình bị hấp dẫn bởi tính tình ngây thơ lương thiện cùng thái độ cần cù chăm chỉ của Lâm Thanh Thanh.
Sau nhiều lần biến cố, Lãnh Kiêu Hàn cũng nhận ra tuy Lâm Thanh Thanh nói với mọi người, cô đã kết hôn nhưng chồng của cô lại chưa từng xuất hiện.
Ngay cả, những cuộc thi dành cho phụ huynh ở nhà trẻ cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Thanh tham gia.
Bởi vì tò mò, anh phái người điều tra Lâm Thanh Thanh, lúc này anh nhận được hình của Lâm Thanh Thanh chụp cùng con gái cô, Lâm Tiểu Đường.
Mà đứa bé kia lại cực kỳ giống anh, nhất là cặp môi mỏng lạnh lùng, quả thực như một khuôn đúc ra!
Trực giác mách bảo, anh lấy tóc của Lâm Tiểu Đường làm xét nghiệm ADN, sau đó hoàn toàn xác nhận cô bé chính là con gái của anh.
Sau đó, anh cầm giấy giám định đưa đến trước mặt Lâm Thanh Thanh.
“Con cháu nhà họ Lãnh của tôi tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài.”
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lâm Thanh Thanh, Lãnh Kiêu Hàn tiếp tục dùng giọng điệu ngạo mạn nói: “Hoặc cầm lấy mười tỷ này rồi trả con gái lại cho tôi. Hoặc gặp nhau ở trước toà… Hoặc là tôi sẽ cho cô một lựa chọn khác.”
Lâm Thanh Thanh buột miệng hỏi: “Lựa chọn gì?”
“Ký hợp đồng hôn nhân với tôi.”
Lâm Thanh Thanh là hình mẫu phụ nữ ngây thơ, nhu nhược, không có chủ kiến nhưng lại giỏi nhẫn nhục chịu đựng.
Đối mặt với lựa chọn hết sức vô lý của Lãnh Kiêu Hàn, vì không phải rời xa con gái cô không còn cách nào khác chỉ có thể chọn lựa chọn cuối cùng kia.
Cô ký hợp đồng hôn nhân với Lãnh Kiêu Hàn, kết hôn với anh ta.
Ngay lúc này, người trong lòng Lãnh Kiêu Hàn du học nước ngoài đã quay trở lại, cô ta chính là đại tiểu thư tập đoàn Tần Thị, Tần Dao.
Bởi vì ghét bỏ xuất thân thấp hèn của Lâm Thanh Thanh, còn khinh thường Lâm Tiểu Đường là con gái. Mẹ Lãnh Kiêu Hàn cực kỳ phản đối mối hôn sự này.
Bà còn nói trong lòng bà chỉ xem Tần Dao là con dâu.
Sau khi, Tần Dao trở về nước, bà ta không ngừng xa lánh và chèn ép Lâm Thanh Thanh, đồng thời còn nỗ lực tác hợp cho Tần Dao và Lãnh Kiêu Hàn đến bên nhau.
Còn Lãnh Kiêu Hàn thì sao?
Người trong lòng anh ta thật ra là Lâm Thanh Thanh, nếu không cũng không đưa ra đề nghị ký hợp đồng hôn nhân.
Nhưng anh vẫn không nhận ra điều này cứ ngỡ mình vẫn còn yêu Tần Dao.
Lòng anh vẫn có chút chướng mắt với xuất thân thấp hèn của Lâm Thanh Thanh.
Không muốn cô ra ngoài khiến anh mất mặt, anh còn tạo sức ép với công ty nơi Lâm Thanh Thanh làm việc để cô mất việc chỉ có thể ở nhà.
Lãnh Kiêu Hàn còn không công bố Lâm Thanh Thanh là vợ mình với bên ngoài.
Mẹ anh không ngừng làm khó làm dễ Lâm Thanh Thanh, anh biết nhưng cũng coi như không thấy.
Sống trong tra tấn ba năm, Lâm Thanh Thanh đau khổ lại nhục nhã vô cùng.
Cô muốn dẫn con gái rời khỏi nơi này, nhưng buổi tối trước ngày rời đi cô lại phát hiện mình mang thai.
Vì đứa bé trong bụng, Lâm Thanh Thanh lại mềm lòng.
Đồng thời cô đã mơ hồ nhận ra. Cả đời này, cô và Lãnh Kiêu Hàn cứ phải dây dưa với nhau. Nếu cô rời khỏi anh ta, cô phải đi đâu? Cô phải làm gì?
Ngoài anh ta, cô còn có thể thích ai khác sao? Còn có thể ở cạnh người khác sao?
Cứ như vậy, Lâm Thanh Thanh rối rắm rất lâu đến cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại.
Cũng may, dù sao Lâm Thanh Thanh vẫn là nữ chính, cũng là một nửa vận mệnh chọn cho nam chính Lãnh Kiêu Hàn.
Sau chuyện máu chó như hiểu lầm, cãi vả, sinh non, tai nạn giao thông, mất trí nhớ. Cuối cùng, Lãnh Kiêu Hàn cũng nhận ra tình yêu anh dành cho Lâm Thanh Thanh.
Họ vượt qua mọi gian khó, nắm tay nhau hướng về phía kết cục hạnh phúc.
Còn nhà họ Tần?
Vì Tần Dao hết lần này đến lần khác ra tay hãm hại hai mẹ con Lâm Thanh Thanh, Lãnh Kiêu Hàn không nhịn được nữa cuối cùng quyết định ra tay khiến Tần Thị phá sản.
Lâm Tiểu Đường: “...”
Cốt truyện này khiến Lâm Tiểu Đường đơ người khá lâu, còn cảm thấy trí thông minh bị hạ thấp vài nấc.
Dù là nữ chính Lâm Thanh Thanh, hay nam chính Lãnh Kiêu Hàn, hoặc mẹ anh ta và Tần Dao đều có rất nhiều chỗ khiến người ta hết nói nổi.
Nói câu hơi quá đáng, hình như mấy người này còn chưa trưởng thành.
Điển hình nhất trong đám chính là nữ chính Lâm Thanh Thanh.
Dù nghĩ cỡ nào, Lâm tiểu Đường cũng không hiểu sau đêm đó Lâm Thanh Thanh không báo công an.
Không báo công an thì thôi, mắc gì còn yêu tên cưỡиɠ ɧϊếp mình? Không chỉ vậy tên đó còn tra tấn mình thừa sống thiếu chết?
Bị mẹ chồng với tiểu tam làm khó làm dễ cũng chỉ im miệng cam chịu, không cãi lại một câu, cứ nuốt hết cay đắng vào lòng.
Bị nam chính Lãnh Kiêu Hàn hiểu lầm, châm chọc mỉa mai, cũng không giận vẫn luôn làm bạn bên cạnh anh ta.
Càng khó hiểu hơn là, Lâm Thanh Thanh không rời đi!
Rõ ràng cuộc sống ở nhà họ Lãnh khó khăn như vậy nhưng vẫn cứ ở lại đó.
Rất nhiều lần cơ hội thoát khỏi nơi quái quỷ đó hiện ra trước mắt, nhưng đều bị cô bỏ lỡ.
Nếu mọi thứ đều là do Lâm Thanh Thanh cam tâm tình nguyện, Lâm Tiểu Đường cũng không thể nói gì.
Dù sao đó là việc riêng của cô, người ngoài khó khuyên giải.
Nhưng đối tượng cứu vớt của Lâm Tiểu Đường lại là em trai của Tần Dao, Tần Việt.
Nhiệm vụ của cô là cứu vai ác Tần Việt, giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng, đồng thời giúp hắn sống cuộc sống mà hắn mơ ước.
Cho nên để thuận tiện cho nhiệm vụ lần này, Lâm Tiểu Đường nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Lâm Thanh Thanh và Lãnh Kiêu Hàn.
…
Trong lúc, Lâm Tiểu Đường còn đang trầm tư suy nghĩ, một ngày đã trôi qua.
Không lâu sau, đã đến lúc nhà trẻ Mặt Trời Nhỏ tan học.
Thời lời chỉ dẫn của các giáo viên, Lâm Tiểu Đường đeo chiếc cặp nhỏ của mình đi về phía cổng trường.
Ngoài cửa, một cô gái trẻ xinh đẹp dịu dàng, trông chỉ mới hơn hai mươi đã đứng đó, cô gái mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Đường.
Đây là mẹ của cô, Lâm Thanh Thanh.
Thấy Lâm Tiểu Đường ra tới, Lâm Thanh Thanh vội chạy qua.
Nắm tay con gái, Lâm Thanh Thanh cười hỏi giáo viên: “Cô Vương, hôm nay Tiểu Đường học hành sao cô? Con bé có nghe lời không?”
“Tiểu Đường nghe lời lắm, Tiểu Đường là cô bé ngoan nhất lớp hổ con đó.” Nghe Lâm Thanh Thanh hỏi, một giáo viên vội xua tay nói.
Cũng không phải giáo viên khen cho Lâm Thanh Thanh vui, mà là vì Lâm Tiểu Đường thật sự rất ngoan.
Nói cách khác, cô bé có vẻ thông minh hơn nhiều những đứa trẻ ầm ĩ cùng tuổi khác.
Mặc kệ là thứ gì, Lâm Tiểu Đường vừa học đã giỏi.
Dù là mấy bài toán khó của lớp tiểu học, cô bé cũng dễ dàng giải đáp.
Ngoại trừ tính cách có chút lầm lì ra thì gần như không có khuyết điểm nào.
Nhưng, con gái ít nói thì đâu phải vấn đề?
Nghe giáo viên khen con gái mình, Lâm Thanh Thanh cực kỳ sung sướиɠ.
Cô cúi đầu xoa đầu con gái, dịu dàng hỏi: “Đường Đường ngoan quá, tối nay mẹ dẫn con đi ăn xem được không?”
Thứ Lâm Tiểu Đường thích nhất hiện tại chính là kem.
Nhưng vì cô bé còn nhỏ, sợ ăn nhiều đau bụng nên Lâm Thanh Thanh không cho con gái ăn.
Nghe mẹ nói có thể ăn kem, Lâm Tiểu Đường gật đầu, lòng có chút vui vẻ đáp: “Được.”
Tuy trong cốt truyện gốc, Lâm Thanh Thanh có vẻ không có não cộng thêm tính tình cam chịu khiến Lâm Tiểu Đường không biết nói thế nào mới tốt.
Nhưng không thể không nói, năm năm qua Lâm Tiểu Đường đối đãi với cô cũng xem như cẩn thận, tỉ mỉ.
Lâm Thanh Thanh thật sự rất yêu thương Lâm Tiểu Đường.
Cho dù là lúc cuộc sống gian khổ nhất, Lâm Thanh Thanh cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi Lâm Tiểu Đường.
… Dù sao, nếu là người khác có lẽ đã sớm nhận mười tỷ của Lãnh Kiêu Hàn rồi cao chạy xa bay.
Lâm Thanh Thanh nhìn cô công chúa ngoan ngoãn của mình gật đầu, suýt thì ngã quỵ trước dáng vẻ đáng yêu kia.
Trong mắt cô, bảo bối nhà mình là tốt nhất.
Nhưng đáng tiếc bản thân cô lại quá vô dụng.
Không chỉ không thể cho Tiểu Đường nhà mình một cuộc sống tốt, còn không thể cho cô bé một gia đình hoàn chỉnh.
Nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, vô tình cô gặp lại người đàn ông lạnh lùng kia trong công ty, trái tim Lâm Thanh Thanh lại hốt hoảng.
Không biết vì sao cô cứ cảm thấy người đàn ông đó rất quen mắt.
Nỗi bất an trồi lên bao phủ trái tim Lâm Thanh thanh, khiến cả ngày hôm nay cô đã gây ra rất nhiều lỗi sai…
Đúng lúc này, Lâm Tiểu Đường vẫn luôn im lặng chợt hỏi: “Mẹ.” Lâm Tiểu Đường nói tiếp: “Mẹ muốn kết hôn không?”
Kết hôn?
Sao Tiểu Đường hỏi cái này?
Không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt Lâm Thanh Thanh thay đổi.
Cô ngồi xổm xuống, vội ôm lấy Lâm Tiểu Đường cẩn thận hỏi: “ Đường Đường, sao vậy con? Có phải ở trường ai nói bậy gì với con không?”
Chưa kết hôn đã có thai vẫn luôn là vết sẹo trong lòng Lâm Thanh Thanh.
Cô vẫn luôn rất sợ Lâm Tiểu Đường sẽ nghe những lời dèm pha rồi chịu tổn thương.
“Không phải.” Lâm Tiểu Đường lắc đầu nói: “Con chỉ muốn biết, nếu ba xuất hiện mẹ có muốn kết hôn với ba không thôi?”
Ba của Tiểu Đường? Tên đàn ông đã cưỡиɠ ɧϊếp mình sao?
Theo bản năng, Lâm Thanh Thanh muốn từ chối, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, cô lại do dự.
Nếu, nếu Tiểu Đường muốn có một gia đình hoàn chỉnh thì sao?...
Im lặng vài giây, Lâm Thanh Thanh ôm chặt Lâm Tiểu Đường. Nhìn con gái trong lòng mình, cô nhỏ tiếng hỏi: “Đường Đường muốn có ba sao?”
“Con không muốn.” Lâm Tiểu Đường lắc đầu, nói: “Con chỉ cần có mẹ là đủ rồi.”
Đây thật sự là suy nghĩ của Lâm Tiểu Đường.
Có ông ba như Lãnh Kiêu Hàn thì thôi không cần cần còn hơn.
Nghe Lâm Tiểu Đường nói vậy, Lâm Thanh Thanh vô cùng xúc động. Cô không chút do dự đáp: “Vậy mẹ sẽ không kết hôn.”
Giống Tiểu Đường, mẹ cũng chỉ cần có Tiểu Đường là đủ rồi.
Cho dù ba ruột của Tiểu Đường xuất hiện cũng đừng hòng cướp con gái của mình!
Nghe câu trả lời của mẹ, Lâm Tiểu Đường chớp chớp mắt. Sau một hồi, cô khẽ đáp: “Dạ.”