Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 31: Fuckboy Xuyên Không Nghịch Tập (3)

Chỉ thế thôi cũng thật đáng sợ…

Sao tác giả này giỏi vậy? Sao có thể viết hay như vậy chứ?

Cho dù nội dung bên trong chỉ có một chương nhưng từ những con chữ độc giả vẫn cảm nhận được nỗi kinh hoàng.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ họ tò mò về nhiệm vụ kế tiếp mà nhân vật chính phải đối diện là gì, cũng tò mò muốn biết sau này nhân vật chính phải trải qua điều gì nữa.

Bởi vì đề tài kinh dị thường mang màu sắc đen tối và âm trầm không thích hợp để truyền đạt những tư tưởng đến độc giả. Nên đa phần những tác giả tiểu thuyết mạng không lựa chọn thể loại này.

Không ít người vẫn còn nghĩ tiểu thuyết kinh dị giống những loại truyện mình đọc hồi tiểu học, cấp hai, những mẩu chuyện nữ quỷ báo thù vân vân… Toàn những câu chuyện máu chó oán hận tình thù, kết cục luôn là happy ending. Đó là toàn bộ hiểu biết của họ về truyện kinh dị.

Bây giờ, gặp một quyển tiểu thuyết kinh dị khác biệt như vậy, họ vừa run rẩy vừa bị nó hấp dẫn.

【Lần đầu đọc thể loại này, nổi cả da gà!】

【Viết khá hay, tác giả ra nhiều chương hơn nha!】

【Vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng đọc xong bây giờ tỉnh như sáo luôn.】

【Lẽ ra không nên đọc truyện này vào nửa đêm…】

【Muốn đọc chương kế quá, cuối cùng người ra nhiệm vụ cho vai chính là ai vậy?】

【Chắc có mình tôi tò mò rốt cuộc truyện này có phải thật hay không hả?】

Lượng lớn độc giả vọt vào khu bình luận khiến nó trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Cho dù là mấy độc giả nhát gan cũng thêm nó vào tủ truyện của mình.

Họ đều loáng thoáng nhận ra chỉ cần tác giả này không bỏ ngang hoặc không viết cốt truyện quá ghê tởm người đọc thì quyển《Chuyện Tâm Linh Có Thật》hiển nhiên sẽ nổi tiếng.



Ngày hôm sau, khi Lâm Tiểu Đường thức dậy thì đã là giữa trưa.

Bởi vì sáng không có tiết học nên bạn cùng phòng không gọi cô dậy để cô tiếp tục ngủ.

Nhưng đến buổi chiều, họ có một tiết chuyên ngành.

Vì đi học, Lâm Tiểu Đường không thể tiếp tục nằm trên giường, cô xuống giường thay quần áo rồi ăn uống.

Thấy cô xuống giường, mấy cô bạn cùng phòng liếc nhìn nhau rồi cẩn thận hỏi: “Tiểu Đường, bà sao rồi, gần đây ổn không?”

Từ khi lời đồn trên mạng xuất hiện, Lâm Tiểu Đường luôn trốn trong ký túc xá không muốn ra ngoài gặp mọi người.

Nếu có tiết học, cô sẽ nhờ bạn cùng phòng giúp cô xin nghỉ.

Làm bạn cùng phòng với nguyên chủ họ đương nhiên hiểu rõ nguyên chủ hơn mấy cư dân mạng kia.

Trong mắt họ, tuy Lâm Tiểu Đường đến từ nông thôn, tính tình có chút quái dị nhưng là người thật thà, không phải kẻ ham tiền như trên mạng đồn đãi.

Hơn nữa, trước kia Lâm Tiểu Đường thật sự có một người bạn trai.

Tuy cô ấy luôn không nói thẳng đó là ai nhưng mỗi tối đều nhắn tin với đối phương, thậm chí còn gửi tiền cho người ta.

Nhưng họ không thể ngờ người kia lại là Lý Phàm.

Họ cũng không ngờ đột nhiên trên mạng lại xuất hiện nhiều lời đồn bậy như vậy.

Chỉ tiếc họ chỉ có ba người, dù giải thích cỡ nào cũng không đánh lại đám bình luận ảo trên mạng.

Thấy Lâm Tiểu Đường buồn bực không vui, họ cũng không biết nên an ủi thế nào chỉ có thể cố hết sức giúp cô ấy chịu đựng qua những ngày tháng này.

“Hôm nay có cần tụi tui xin nghỉ giúp bà không?” Mấy cô bạn cùng phòng lo lắng hỏi: “Nếu không, tui lấy cơm giúp bà nha?”

Nghe họ nói vậy, Lâm Tiểu Đường lắc đầu nói: “Không cần đâu.”

Lấy cơm thôi mà cần gì phải làm phiền người khác.

Đều là người nhưng mỗi người lại là khác nhau.

Nguyên chủ mới có mười chín tuổi, vẫn còn là một cô gái chưa thành niên, đương nhiên không chịu nỗi bạo lực mạng, cũng không chịu nỗi những lời đàm tiếu xung quanh.

Nhưng với một đại ma đầu đã sống mấy trăm tuổi, còn từng làm ma quân, cái nhìn của người khác đối với cô còn quan trọng sao?

Đương nhiên, không!

Những lời đồn nhằm vào nguyên chủ đối với Lâm Tiểu Đường cũng chỉ là những nhãn mác vô dụng người khác cố gắng lên người cô mà thôi.

Sau khi đăng chương mới lên, lại ngủ một giấc, mấy chuyện trên mạng đã bị cô quên sạch.

Thấy giọng điệu Lâm Tiểu Đường đã bình thường trở lại, sắc mặt cũng không có gì bất thường, mấy cô gái ngạc nhiên nhìn nhau.

Sao đột nhiên Lâm Tiểu Đường bình thường rồi… Chẳng lẽ nghĩ thoáng rồi sao?

Họ muốn hỏi nhưng sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Tiểu Đường. Cuối cùng cũng chỉ gật đầu nói: “Được rồi, vậy bà đi cẩn thận nha, có gì cứ gọi cho tụi tui.”

Nghe vậy, Lâm Tiểu Đường liền đáp lời một tiếng.

Sau đó, tuỳ tiện chọn một bộ đồ mặc lên người rồi xuống lầu.

Thông thường căn tin ở đại học sẽ không cách ký túc xá xa lắm, Lâm Tiểu Đường đi vài bước đã đến nơi.

Chờ khi cô bước vào, không ít ánh mắt đã tức khắc lia tới người cô.

Không phải vì họ nhận ra Lâm Tiểu Đường, là ‘cô gái ham tiền’ đang nổi tiếng rần rần trên diễn đàn mấy hôm nay.

Họ nhìn cô đơn giản vì cô quá xinh đẹp.

Trước kia Lâm Tiểu Đường từng làm nữ minh tinh mười mấy năm, mưa dầm thấm đất, vô luận là cách ăn mặc hay dáng vẻ đều thu hút hơn người khác một chút.

Cho dù cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, nhưng khí chất cường đại trên người lại khiến người khác không thể phớt lờ cô được.

“Đây là ai vậy? Đẹp quá à…”

“Em ấy tên gì vậy? Muốn làm quen thật đó.”

“Còn đẹp hơn minh tinh nữa, thật sự là sinh viên trường mình hả?”

Xung quanh tức khắc vang lên tiếng bàn tán.

Một nữ sinh xinh đẹp?

Lời này tức khắc thu hút sự chú ý của Lý Phàm đang múc cơm ở căn tin.

Rốt cuộc quyển sách kia của Lý Phàm mới được đăng lên chưa bao lâu, còn chưa kiếm chác được mấy.

Bởi vậy bình thường vì tiết kiệm tiền anh ta vẫn chọn đến căn tin ăn cơm.

Bây giờ, anh ta đang đứng trước cửa sổ chờ dì phụ bếp múc đồ ăn cho.

Nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, Lý Phàm theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía cửa căn tin.

Sau đó, anh ta liền thấy Lâm Tiểu Đường đang đứng ở cửa.

Chỉ cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ khiến anh ta choáng ngợp, Lý Phàm tức khắc nhận ra đối phương chính là vị hôn thê bị anh ta vứt bỏ.

Sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Theo lý mà nói, Lý Phàm hẳn phải chán ghét Lâm Tiểu Đường.

Đặc biệt sau khi nhìn thấy những lời đồn đãi trên mạng về cô, anh ta càng muốn né tránh cô càng xa càng tốt.

Một người đàn bị bị người ta đồn là ‘được trai nuôi’ thì tốt đẹp chỗ nào?

Nhưng bây giờ, nhìn thấy cặp mắt phượng lạnh lùng của Lâm Tiểu Đường, anh lại thấy cô còn xinh đẹp hơn An Khinh Ngữ vài phần.

Mặc kệ thế nào, Lâm Tiểu Đường hẳn vẫn còn chút tình ý với mình.

Nếu không, mình thử dỗ dành cô ta một chút xem sao?

Dù sao đàn bà đều chỉ để ý vật chất không phải sao?

Bỏ chút tiền mua cho họ mấy thỏi son mấy cái túi xách, sau đó dỗ hai ba câu là chết đứ đừ.

Tối hôm qua, An Khinh Ngữ ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ thoả mãn lòng hư vinh của Lý Phàm cũng khiến anh ta tự tin hơn nhiều.

Một đại tiểu thư hào môn còn có thể dễ dàng bị mình đốn hạ, huống hồ Lâm Tiểu Đường chỉ là một con nhỏ quê mùa chưa hiểu sự đời?

Nghĩ như vậy, Lý Phàm đặt khay cơm xuống đi về phía Lâm Tiểu Đường.

“Tốt quá, Tiểu Đường, cũng may em không gặp chuyện gì.” Vừa đi, anh vừa mỉm cười ôn hoà, muốn dùng những lời tự cho là thâm tình để khiến Lâm Tiểu Đường động lòng: “Em cố tình đến tìm anh sao? Anh vui quá.”

Lý Phàm vốn tưởng sau khi Lâm Tiểu Đường nghe anh ta nói thế sẽ tỏ vẻ cảm động hoặc ngại ngùng gì đó.

Nhưng không biết vì sao, Lâm Tiểu Đường hình như đang ngẩn người ra có điều cô lại không hề nhìn về phía anh ta.

Đôi mắt đen nhánh của cô vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ căn tin, không ngừng quan sát đồ ăn bên trong.

Cho dù Lý Phàm nói gì, cô vẫn không thèm liếc nhìn anh ta một cái.

Chỉ mấy món đồ ăn thôi mà chẳng lẽ còn hấp dẫn hơn mình?

Lâm Tiểu Đường làm vậy chắc chắn là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình.

Thấy thế, Lý Phàm có chút đắc ý.

Anh ta vươn tay ra muốn nắm lấy tay Lâm Tiểu Đường.

“Tiểu Đường, em biết không? Hôm qua em không trả lời anh, làm anh lo lắng cho em lắm đó… A! A! A!”

Khiến Lý Phàm không ngờ đến đó là, tay anh còn chưa chạm được vào người Lâm Tiểu Đường đã bị cô ta túm lấy, động tác mau lẹ, nhanh chóng còn tàn nhẫn đã bẻ gãy tay anh ta!

Lâm Tiểu Đường ra tay nhanh và thuần thục đến mức Lý Phàm còn không kịp nhìn rõ động tác của cô đã thấy cơn đau đớn xuyên tim ập đến ở cổ tay mình!

“Tay của tôi! Tay của tôi! Đau quá! A!!!!”

Dưới cơn đau gãy tay, sắc mặt Lý Phàm trở nên tái nhợt, anh ta gào thét thê thảm.

Sao lại thế này? Sao lại như vậy?

Sao Lâm Tiểu Đường chẳng nể tình với mình?

Nói thật, không chỉ Lý Phàm đến cả Lâm Tiểu Đường cũng có chút khó chịu.

Vừa rồi cô còn đang vui vẻ nghĩ không biết trưa nay nên ăn gì, kết quả ác ý từ đâu ập đến phía cô.

Ngay sau đó, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay.

Sau khi đến thế giới tu tiên, cô đã quen với việc chiến đấu, nên Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ theo bản năng túm lấy tay đối phương vặn ngược lại bẻ gãy nó.

Chờ đến khi đối phương thét lên, Lâm Tiểu Đường mới nhận ra đối phương là Lý Phàm?

Sao anh ta lại đến tìm mình?

Nhìn Lý Phàm đau đớn đến nhăn nhúm mặt mày, Lâm Tiểu Đường nhíu mày rồi nhìn sang chỗ khác.

Đợi lát nữa cô còn có tiết học không thể vì một kẻ râu ria mà chậm trễ thời gian ăn cơm của mình được.

Không để Lý Phàm còn đang kêu rên, Lâm Tiểu Đường quay người rời đi.

Màn tranh đấu của cô và Lý Phàm, còn có dáng vẻ lạnh lùng của cô đã bị người ta quay lại.

Một cô gái xinh đẹp sẽ thường xuyên bị người khác chụp lén.

Đặc biệt khi còn có chuyện hấp dẫn như vậy xảy ra quanh cô ta.

Một lát sau, sự kiện xung đột giữa Lý Phàm và Lâm Tiểu Đường ở căn tin đã bị người quen biết đăng lên diễn đàn.

Đồng thời người đăng còn không quên đính kèm một tiêu đề thật hút mắt người đọc…

【Chủ đề: Báo! Bạn trai mới của đại tiểu thư An Khinh Ngữ, Lý Phàm đυ.ng mặt với ‘cô gái ham tiền’ Lâm Tiểu Đường ở căn tin!】

Lý Phàm và Lâm Tiểu Đường vốn là người nổi tiếng nhất gần đây.

Sau khi bài viết được đăng lên, không lâu sau đã có rất nhiều cư dân mạng vọt vào đọc và bình luận.

Sau đó, họ đồng loạt im lặng.

【Hmmmm…】

【...】

【... Đây là Lâm Tiểu Đường khóc la đòi tự sát mà mấy người nói hả?】

【Không, không phải Lý Phàm tự biên tự diễn đó chứ?】

Dư luận vốn rất kỳ quá, hơn nữa là sự tồn tại không thể khống chế.

Có đôi khi nhân vật chính thay đổi một chút đã dễ dàng thay đổi hướng đi của dư luận.

Nếu lời nói và việc làm của Lâm Tiểu Đường giống như lời đồn, họ sẽ điên cuồng tin tưởng những lời đồn đó cho rằng cô là người như vậy.

Nhưng một khi cô biểu hiện ra chút bất đồng, trong chớp mắt cư dân mạng sẽ hoài nghi lời đồn kia.

Sau khi nhìn thấy cú tấn công của Lâm Tiểu Đường, còn có nét mặt xinh đẹp của cô, ấn tượng mọi người với Lâm Tiểu Đường tức khắc tốt hơn nhiều.

Những lời đồn ‘ham tiền’ ‘bám Lý Phàm không bỏ’ trong quá khứ cũng không còn đứng vững được nữa.

【Không phải Lý Phàm nói Lâm Tiểu Đường đeo bám hắn sao? Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là Lý Phàm quấn lấy em gái xinh đẹp kia nha…】

【Cười chết quá, rõ ràng Lý Phàm theo đuổi người ta không được nên tung lời đồn chửi bới đó mà?】

【Sao tôi lại thấy cổ ngầu quá ta? Còn xinh đẹp nữa chứ.】

【Chị thích tiền hả? Tốt quá, em nguyện ý cho chị tiền nè, chị làm bạn gái em nha! Ai có số điện thoại của tỷ tỷ này không dị?】

【Tôi muốn số điện thoại của cô gái này, treo thưởng 100k. Zalo của tôi là xxxxx】

【Ăn ngay nói thật… Nếu tôi có tiền, tôi cũng muốn có cô bạn gái đẹp như vậy. QAQ…】

Bình luận của mọi người càng ngày càng kỳ quái, thanh danh của Lâm Tiểu Đường cũng trong chớp mắt đã thay đổi long trời lở đất.



Cư dân mạng nhìn nhận về cô như thế nào, Lâm Tiểu Đường không biết.

Sau khi cơm nước xong, cô về thẳng ký túc xá lấy điện thoại và sách giáo khoa rồi rời đi.

Chuyện xảy ra ở căn tin, với một người đã gặp vô số lần ám sát như cô cũng chỉ là chuyện cỏn con chớp mắt là quên.

Nhưng sau khi mở máy điện thoại, Lâm Tiểu Đường ngoài ý muốn phát hiện còn có mấy người lại nhắn tin cho cô.

Cô nhìn thoáng qua thì thấy nội dung tin nhắn cơ bản đều là…

【Chào tác giả Đại Ma Vương, tôi là biên tập của trang tiểu thuyết mạng Vân Tiêu, tác phẩm《Chuyện Tâm Linh Có Thật》của bạn đã đạt tiêu chuẩn ký hợp đồng. Để nhiều độc giả được tiếp cận tác phẩm của bạn hơn, bạn có nguyện ý ký hợp đồng với chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn tuyên truyền tác phẩm này hay không?】

【Phương thức liên hệ của tôi là xxxx, nếu có ý định mong bạn mau chóng liên hệ với chúng tôi.】