Khi Trùm Cuối Game Kinh Dị Xuyên Nhanh

Chương 30: Fuckboy Xuyên Không Nghịch Tập (2)

Lâm Tiểu Đường không định động vào văn chương của Lý Phàm, cô không bỉ ổi tới mức đó.

Suy nghĩ của cô rất đơn giản, nếu muốn lấy được giải thưởng Tác Giả Trẻ Xuất Sắc Nhất kia thì dùng thực lực tới mà lấy là được.

Lý Phàm có thể toả sáng rực rỡ trên mạng, một phần là vì anh ta viết cũng khá ổn, còn một nguyên nhân khác là do văn học mạng ở thế giới này phát triển còn quá kém.

Nói cách khác, văn học mạng ở đây còn dừng lại ở cảnh giới ‘bác ái’, ‘con người và thiên nhiên’, ‘năng lượng tích cực. Đa phần nội dung trong tác phẩm đều khắc sâu.

Đừng nói là loại tiểu thuyết đánh quái thăng cấp. Trên web còn chẳng có mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình.

Dưới hoàn cảnh như vậy cho dù tác giả viết truyện fuckboy làm bá chủ thiên hạ, hay loại nữ chính nhu nhược yêu đương hành xác với bá đạo tổng tài, hoặc loại truyện cung đấu người lừa ta gạt, thậm chí là truyện khoa học viễn tưởng cũng dễ dàng lên top đầu.

Thời thế tạo anh hùng, sự thành công của Lý Phàm không hoàn toàn nhờ vào thực lực của anh ta.

Đặc biệt từ sau khi lên cấp ba, anh ta chỉ toàn đọc loại truyện nam chính vô dụng nhờ may mắn phất lên vả mặt mọi người, không đọc mấy quyển văn học khác để tu thân dưỡng tánh gì mấy.

Lâm Tiểu Đường chưa từng yêu đương, đương nhiên không thể viết tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng thể loại khác, cô đều có thể thử viết.

Hơn nữa cô chưa từng làm tác giả, nên thế giới này có thể thử một lần xem sao.

Vậy, cô muốn viết về cái gì?

Ngẫm nghĩ một lúc, Lâm Tiểu Đường quyết định viết lại những trải nghiệm khi còn ở trong game kinh dị sinh tồn của mình.

Đương nhiên, suy xét đến cảm nhận của người đọc nên lúc viết cô sẽ thay đổi một chút.

Nguyên chủ vừa học vừa làm, bình thường thứ bảy chủ nhật đều phải đi làm thêm kiếm chút đỉnh tiền để trang trải phí sinh hoạt giảm bớt chút áp lực cho cha mẹ.

Bởi vì đi học và đi làm đều cần dùng máy tính nên sau khi tiết kiệm đủ tiền, nguyên chủ cũng đến chợ mua một cái laptop hàng second-hand.

Bây giờ cái laptop này lại giúp ích cho Lâm Tiểu Đường rất nhiều.

Dựa vào ký ức, Lâm Tiểu Đường lấy laptop đặt cạnh gối đầu ra.

Sau đó, mở word lên nghiêm túc gõ tên tác phẩm đầu tiên của mình…

《Chuyện Tâm Linh Có Thật》

Tốc độ gõ phím nhanh thoăn thoắt, cốt truyện cùng tư liệu sống trong đầu cũng tràn trề.

Sau khi nghĩ xong đại cương, dựa vào ý tưởng của mình cô lập tức hoàn thành xong chương 1.

Sau đó chỉnh sửa 3000 chữ xong, xác nhận không có sai chính tả, Lâm Tiểu Đường liền đăng ký tài khoản tác giả trên web Vân Tiêu, rồi đăng tác phẩm lên.

Lúc này thấy trời cũng vào khuya, cô vội dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.

Tuy năng lượng trong cơ thể đủ để tiêu xài nhưng cơ thể này vẫn là người phàm, vẫn sẽ thấy đói khát và buồn ngủ.

Cùng lúc đó, mãi không thấy Lâm Tiểu Đường trả lời, có lẽ sợ cô tư sát thật, Lý Phàm lại gửi mấy tin nhắn cho cô.

Di động bên người không ngừng run lên, phát ra mấy tiếng vang nhỏ giống như ruồi bọ kêu inh ỏi bên tai.

Lâm Tiểu Đường cực kỳ khó chịu, dứt khoát tắt máy vứt sang một bên.



“Anh Phàm, anh sao vậy? Sao mặt anh khó chịu vậy?”

Bên kia, trên con phố ẩm thực gần trường học, An Khinh Ngữ nhẹ nhàng hỏi chuyện Lý Phàm, sắc mặt đang tối sầm.

Từ đầu buổi hẹn, Lý Phàm vẫn luôn cắm đầu vào nhắn tin.

Bởi vì luôn chú tâm vào điện thoại nên Lý Phàm cứ phớt lờ An Khinh Ngữ, dù cô có hỏi cũng không thèm trả lời.

Một lần, hai lần thì thôi, chứ nhiều lần thì dù có tốt tính cũng sẽ để bụng.

Lý Phàm nhìn Lâm Tiểu Đường mãi không trả lời, hai hàng mày cau chặt.

Nhưng sau khi nghe An Khinh Ngữ hỏi, anh ta vẫn cười giải thích: “Không có gì, anh chỉ hơi lo lắng cho Lâm Tiểu Đường thôi.”

“Anh lo cho cô ấy cái gì chứ?” Nghe Lý Phàm nói vậy, An Khinh Ngữ lộ rõ vẻ không vui: “Không phải anh với cô ta đã không còn quan hệ gì sao? Nếu cô ta còn dám đeo bám anh nữa thì mình báo công an đi.”

Trong mắt cô, Lý Phàm quá lương thiện nên mới bị một con nhỏ ham tiền dây dưa đến giờ.

Nếu không phải nhờ cô ra tay, không biết con nhỏ ham tiền kia còn muốn kiếm chuyện tới mức nào.

“Nhưng… Dù sao ba mẹ Tiểu Đường cũng có ân với anh.” Lý Phàm thở dài nói: “Vừa nãy cô ấy nói với anh, cô ấy muốn tự sát, anh thật sự sợ cô ấy nghĩ quẩn…”

“Bạn gái còn đang ở cạnh anh đây, anh còn dám nghĩ đến người phụ nữ khác?” An Khinh Ngữ nghe vậy, không vui lắc tay Lý Phàm: “Em còn chưa đi mua túi xách mới, anh đi với em đi.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta đi mua túi xách.” Lý Phàm bất đắc dĩ nói: “Nghe em hết, em muốn gì anh cũng nghe em.”

Thấy cô bạn gái luôn dịu dàng ngoan ngoãn bây giờ lại làm nũng ghen tuông với mình, Lý Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể chiều theo.

Quả nhiên, chỉ có người con gái xuất thân cao quý, dịu dàng đáng yêu như An Khinh Ngữ mới xứng đáng trở thành người vợ hoàn mỹ của hắn.

Thật ra không phải anh ta chưa từng động lòng với Lâm Tiểu Đường.

Tuy cô ta ăn mặc quê mùa, lại không biết trang điểm, luôn để mặt mộc.

Nhưng dáng vẻ của cô ta đúng thật là rất xinh đẹp.

Cho dù Lý Phàm đã quen ngắm những mỹ nữ minh tinh trên mạng, lần đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Đường cũng choáng ngợp một phen.

Nhưng mỗi lần thấy Lâm Tiểu Đường, Lý Phàm lại nhớ đến cha mẹ cô ta,

Nhớ đến hai người họ, anh lại thấy ghê tởm.

Lý Phàm luôn cảm thấy cha mẹ Lâm Tiểu Đường nuôi anh ăn học, chỉ vì thấy được tài hoa và tiền đồ của anh ta, muốn bắt ép anh ta ở rể cho họ mà thôi.

Nếu không sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình chứ?

Chuyện ở rể đối với một người đàn ông chính trực như anh ta quả thực là một nỗi nhục nhã.

Cho dù thế nào anh ta cũng không chấp nhận được nỗi sỉ nhục đó!

Còn Lâm Tiểu Đường?

Cô ta đẹp thì có đẹp, nhưng tính cách quá lập dị.

Trong mắt Lý Phàm, Lâm Tiểu Đường giống như cục đá, không biết ăn nói là gì.

Nắm tay thôi mà cũng ngại ngùng, hôn môi không chịu, nên khỏi phải nói đến chuyện lên giường.

Một bên rõ ràng không ăn uống được gì, một bên còn có cô gái khác xinh đẹp nhiệt tình với anh hơn, đương nhiên Lý Phàm không thèm quan tâm đến Lâm Tiểu Đường nữa.

Một con đàn bà thôi mà, sau này mình còn thiếu sao?

Nghĩ như vậy, Lý Phàm ôm An Khinh Ngữ rồi hôn lên má cô một cái.

“Anh Phàm…”

Thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Lý Phàm, mặt An Khinh Ngữ ửng đỏ.

Cô quay đầu đi, thẹn thùng nói: “Anh Phàm, em, hình như em quên mang chìa khoá ký túc xá rồi…”

Nghe An Khinh Ngữ nói vậy, Lý Phàm kinh ngạc nhìn cô một lúc rồi kích động nói: “Thật hả? Bảo bối, anh, anh không ngờ đó… Lát nữa em muốn mua gì, anh cũng mua hết cho em!”

“Em không cần anh mua.” Cảm thấy người yêu kích động, An Khinh Ngữ thẹn thùng dúi đầu vào lòng đối phương, giọng dịu dàng như nước nói: “Em chỉ cần anh tốt với em là được…”

An Khinh Ngữ không nói rõ vì sao mình lại nguyện ý trả giá nhiều như vậy vì Lý Phàm.

Giống như lần đầu gặp anh ta, cô đã không thể khống chế được trái tim mà mê muội người đàn ông này vậy.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, rõ ràng xuất thân từ nơi xa xôi hẻo lánh lại có tài hoa hơn người.

Đối mặt với người xuất thân hào môn như cô, anh cũng không tỏ ra tự ti mà còn cả gan theo đuổi.

Tình yêu anh dành cho cô là thứ mà cô chưa từng nhận được từ vị hôn phu Cố Cảnh lạnh như băng kia.

Đây là người cô yêu, cô nguyện ý dâng hết tất cả cho anh, An Khinh Ngữ ngọt ngào nghĩ.



Trong lúc, Lý Phàm còn đang đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn không chú ý đến trên web Vân Tiêu vừa có một quyển tiểu thuyết yên lặng xuất hiện.

Chỉ có một đám độc giả cú đêm thích đọc truyện trước khi ngủ còn ôm điện thoại mở web Vân Tiêu xem có truyện gì mới đăng lên không.

Từ sau khi quyển 《Đấu Phá Vạn Giới》của tác giả Mệnh Ta Bất Phàm nổi lên, trên web đã xuất hiện không ít thể loại giống vậy.

Chỉ trong vòng nửa tháng, bầu không khí trên web Vân Tiêu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhìn đâu cũng thấy nam chính là kẻ vô dụng, bị từ hôn, gặp may mắn đổi vận, quật khởi.

Tuy nói chỉ trong chốc lát nhưng những tác giả đó còn quá non nớt chưa nắm bắt được tinh tuý vả mặt nên chưa vượt mặt được《Đấu Phá Vạn Giới》

Nhưng sự xuất hiện của bọn chúng đã giúp độc giả có cái nhìn mới mẻ hơn.

Những câu chuyện với ngụ ý sâu xa đã thấy nhiều, giờ có loại truyện đơn giản không cần động não, đọc thấy sảng khoái là được rồi.

Cuộc sống đã khổ, nếu còn bắt họ phải đọc mấy thể loại truyện máu chó bi thảm kia thì thấy càng khổ hơn.

Vì cổ vũ sách của tác giả mới, web Vân Tiêu còn thành lập một bảng xếp hạng mới dành cho những tác phẩm đầu tay của tác giả mới.

Bình thường không ít độc giả cũng xem bảng xếp hạng này để xem có sách mới gì đáng đọc thử không.

Đúng lúc này, các độc giả kinh ngạc phát hiện trên bảng xếp hạng có một quyển sách mới với tên gọi hết sức đặc biệt.

《Chuyện Tâm Linh Có Thật》

Sau khi đọc mấy chữ này đa phần người đọc đều vô thức bị hấp dẫn.

Chuyện tâm linh có thật?

Tên sách này thật sự rất kỳ quái.

Vừa không mang phong cách 《Mười Câu Chuyện Người Trẻ Nên Đọc》, vừa không phải loại phong cách đang nổi 《Đấu Phá XX》

Chẳng lẽ là loại truyện kinh dị?

Mang lòng tò mò họ nhấp vào đường link.

Vừa mở chương duy nhất được đăng lên, họ vội đọc…

【Câu chuyện kế tiếp tôi muốn kể, mọi người nhất định đừng sợ hãi.

Tuy nó thoạt nghe rất vớ vẩn, nhưng nó thật sự, thật sự đã xảy ra với tôi.

Vốn dĩ tôi chỉ là một sinh viên bình thường, thành tích cũng bình thường, không có sở trường gì đặc biệt.

Bởi vì gia cảnh bần hàn, tôi vẫn luôn tìm một công việc bán thời gian thích hợp để giúp đỡ cha mẹ.

Một ngày nọ, tôi nhận được một lá thư thần bí, trên thư có vết máu màu đỏ sậm, bên trong là ba mươi triệu và một lá thư.

Trên thư, người viết nói chỗ hắn có một công việc rất thích hợp với những người trẻ tuổi như tôi, ba mươi triệu này chính là tiền cọc hắn cho tôi.

Sau nhiều lần xác nhận số tiền này là thật, tôi không chút do dự, lập tức gọi cho người gửi thư hỏi hắn về tiền lương và đãi ngộ của công việc cũng như việc tôi cần làm gì.

“Tiền lương 300 triệu một tháng, chuyện cần làm cũng rất đơn giản.” Đối phương nói: “Chỉ cần vào sáng ngày mười lăm mỗi tháng, đến địa điểm chúng tôi chỉ định, sau đó ở lại đó một đêm là được.”

Nghe hắn xong, tôi cảm thấy cực kỳ khó tin.

Chỉ cần ở đó một đêm là có thể nhận ba trăm triệu?

“Ngoài ra còn gì không?” Tôi hỏi: “Ngoài chuyện đó ra, tôi còn cần làm gì không?”

Đối phương trả lời cực kỳ cổ quái: “Sống sót.”

“Sống sót?”

“Không sai.” Đối phương nói: “Chỉ cần có thể sống đến sáng hôm sau, tiền sẽ lập tức được gửi đến tài khoản.”

Sống mà thôi, có gì khó?

Cho dù gặp phải tội phạm gϊếŧ người hung ác, thì chỉ cần báo cảnh sát không phải là được rồi sao?

Không chút do dự, tôi lập tức đồng ý với hắn nhận công việc này.

Khi đó, quá vui mừng nên tôi không nhận ra, ‘sống sót’ không hề đơn giản, đằng sau hai chữ này còn che giấu điều gì…】

Tác giả của《Chuyện Tâm Linh Có Thật》tên là “Đại Ma Vương”, thoạt nhìn là tác giả mới ngay cả truyện cũng chỉ mới đăng một chương.

Thoáng chốc họ đã đọc xong 3000 chữ.

Tác giả tự thuật ngắn gọn, không dây dưa dài dòng, nhẹ nhàng kể ra những chuyện xảy ra vào đêm đầu tiên của vai chính.

Nhưng không biết vì sao rõ ràng cách hành văn của tác giả không có gì đặc biệt, nội dung cũng không có gì chấn động nhưng đọc xong một chương họ lại thấy lạnh sống lưng.

Đặc biệt khi áng văn này lại viết với giọng văn ngôi thứ nhất “tôi”.

Đọc một lúc, độc giả lại bất giác nhập vai vào vai chính, mang theo nỗi thấp thỏm bất an vượt qua một đêm.