Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 13: Sơn Hà Cửu Nguyên

Tôn Tử Kiều hứng thú nói:

“Vùng đất hẻo lánh này nhảy ra một thiên tài tuyệt thế cũng đâu có gì lạ chứ nhỉ. Không, hai chứ nhỉ.”

“Ngoài Hàn Minh đại tướng quân trong triều ra thì Hàn gia lại thêm một thiên tài mới a.” Tử Tinh gật đầu nói.

Tôn Tử Kiều bèn chuyển chủ đề:

“Ngươi nghĩ sao về tổ địa truyền thừa bí ẩn của Hàn gia.”

Tử Tinh đáp:

“Cái đó ta không biết được, trong cảm giác của ta nó tuyệt đối không phải chỉ thuộc về một gia tộc nhỏ như Hàn gia được. Tóm lại là sâu không lường được.”

Truyền thừa tổ địa của Hàn gia đã không còn là bí mật gì tại Hàn Lăng thành cả, ai cũng biết nhưng lại không dám đánh chủ ý lên nó, bởi vì không có huyết mạch Hàn gia, tu vi không phải Tiên Thiên cảnh thì chưa đi vào trong đã chết toi ở cửa rồi.

Tôn Tử Kiều mắt lóe lên tia sáng thích thú:

“Không ngờ tại nơi hẻo lánh vậy mà có nhiều bí ẩn như vậy nha, ta tới đây lịch lãm một chuyến cũng không uổng phí thật. Gia tộc nhỏ bé này cũng nhiều bí mật quá đi. Đúng rồi, phải điều tra xem ai trong Hàn gia đang tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể a. Thiên tài nhỏ tuổi đó, có thể cống hiến cho triều ta cũng là một công lớn rồi đó. Đúng không, Tử Tinh?”

“Đấy là việc trong Hoàng tộc nhà các ngươi, ta không có ý kiến cũng không quan tâm. Hạ cờ đi, ngươi lề mề quá đó.” Tử Tinh sốt ruột nói.

“Đây, đây”. Tôn Tử Kiều mỉm cười hạ cờ.

Thời điểm hiện tại trong trung ương Hàn phủ.

Tại khu rừng phía sau phủ, đám người Hàn Phong vẫn đang đứng đó chờ đợi. Trong tộc đã được Hàn Trác Viêm ổn định, mọi người cũng đi nghỉ ngơi hết nên cũng lắng xuống, còn lại đều tập trung hết tại đây.

“Đại ca, huynh nghĩ Băng Nhi thế nào rồi?”

Hàn Trác Viêm truyền âm hỏi.

“Tĩnh quan kỳ biến”. Hàn Phong truyền âm lại.

Đồ án Sơn Hà sau lưng Hàn Băng càng ngưng thực hơn trước, tựa như thành một phương thế giới riêng. Từng dòng khí lưu bạch sắc đang chuyển động theo một quỹ tích bí ẩn nào đó, dần dần hình thành những văn tự ấn ký quanh thân Hàn Băng, khí tức cổ xưa cũng càng thêm mãnh liệt.

Àoooooooooooooo!

Vù vù vù vù vù vù vù vù!

Chuyển động của các văn tự ấn ký xung quanh Hàn Băng lại mạnh hơn nữa, gió thổi tứ ngược các phương. Hàn Băng ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm mà không dính bụi trần, quanh thân tỏa ra hào quang vô tận, Sơn Hà Đồ hấp thu các văn tự ấn ký rồi chậm rãi chuyển động sau đó hóa thành chùm sáng chui vào trong đầu hắn. Bạch quang quanh thân hắn tán đi, chỉ để lại một chùm quang mang nhàn nhạt vây quanh thân thể hắn. hắn vẫn ngồi ở đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa như thời gian trôi qua cũng không có ý nghĩa với hắn nữa.

Trong ý thức của mình, Hàn Băng tựa như đang đi trong một thế giới vô cùng xa lạ, nơi đây có bầu trời, có biển, có núi rừng, một thế giới chân thật hiện ra trước mắt hắn.

Hắn dừng lại, hai tay đặt sau lưng, thân hình nhỏ bé nhưng oai nghiêm, như chính hắn là chúa tể của một thiên địa này. Hắn nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm nói:

“Sơn Hà đã thành. Vậy…”

“Cửu Nguyên tới.”

Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, tiếng hét chấn động phiến thiên địa này ầm ầm rung động kịch liệt. Quanh thân Hàn Băng đại phát quang mang sáng chói bao phủ hắn lại, bao phủ cả phiến thiên địa này lại, ánh sáng duy mỹ đến cực hạn, trắng xóa rồi đến bóng tối vô tận, tựa như sự khởi đầu rồi nhanh chóng đi về kết thúc vậy.

Thời gian trôi qua, trong hắc ám tối đen đó dần dần hiện ra thân thể nhỏ bé của Hàn Băng, hắn đứng yên, hai mắt nhắm chặt lại, khuôn mặt non nớt pha thêm một chút bình yên, đôi khi còn là lạnh lùng. Hắn vẫn đứng yên đó không nhúc nhích.

Vù vù!

Quanh thân hắn bỗng nhiên xuất hiện một sợi quang mang màu xanh nhàn nhạt, dần dần nó đậm lên rồi hóa thành một vòng xoáy nước ngưng thực không ngừng vờn quanh thân thể hắn. Dòng nước êm nhu mà mãnh liệt xoay quanh thân thể hắn không ngừng như nó vốn là của hắn vậy. Bên ngoài chân thân Hàn Băng cũng xuất hiện một vòng xoáy nước tương tự như thế ngưng tụ không ngừng xoay quanh hắn.

“Đến rồi, thực là đến rồi. Băng Nhi thực có thể làm được.”

Hàn Phong kích động vô cùng, cuối cùng Hàn Băng cũng làm được rồi. Nhưng lão biết, đây mới chi là bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới chính là luyện ngục thật sự.

“Đại ca”. Hàn Trác Viêm truyền âm hỏi thăm.

Hàn Phong ngắt lời truyền âm cho tất cả nói:

“Thời khắc mấu chốt đã đến, tất cả hãy thủ hộ xung quanh nơi này cho ta, ai cũng không được phép đến chung quanh khu vực này trong ba dặm, ai vi phạm cứ lấy tộc quy ra xử phạt.”

“Vâng”. Tất cả mọi người cùng đáp sau đó bay về các phương hướng thủ hộ, chỉ còn lại Hàn Phong, Hàn Tuyết và Hàn Trác Viêm cùng với nhau quan sát thủ hộ cho Hàn Băng đang ngồi kia. Hàn Lăng thành tổng phạm vi lên đến hơn ba ngàn dặm, Hàn phủ trung ương rất lớn, lên đến gần trăm dặm nên phong tỏa hai ba dặm sau phủ cũng không ảnh hưởng tới bất cứ ai hết.

Ý thức của Hàn Băng đang trong không gian hắc ám đó, quanh thân thể hắn giờ đây đang xoay quang một dòng nước xanh biếc vừa nhu hòa vừa mãnh liệt. Sau đó từ trong tối tăm chậm rãi lại ngưng tụ thành một sợi quang mang màu vàng đất hình thành rồi chầm chậm ngưng tụ thành một dải đất cát ngưng thực xoáy lên. Rồi đến một sợi nữa ngưng tụ thành một ngọn lửa đỏ hồng chói mắt như một tiểu Hỏa Long nhỏ bé đang bay múa quanh thân Hàn Băng. Lại đến một sợi quang mang nữa ngưng tụ thành một dải xanh lục trong suốt như lá cây, tỏa ra mùi thơm núi rừng tự nhiên xoáy lên. Tiếp nữa lại đến một sợi ngưng tụ thành một dải kim quang màu vàng sáng chói chói mắt xoáy lên.

Năm dải màu là thuộc tính đại biểu cho năm nguyên tố ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ từng cái có cương nhu, dịu dàng, bá đạo, trầm ổn, mãnh liệt khi xoay xung quanh thân thể hắn rất ôn hòa nhu thuận tựa như hài tử quấn lấy phụ mẫu vậy.

“Kim chi tinh khí, Mộc chi tinh khí, Thủy chi tinh khí, Hỏa chi tinh khí, Thổ chi tinh khí, hình thành.”

Hàn Băng lẩm bẩm nói, thanh âm lạnh nhạt vang vọng không gian hắc ám vô tận.

“Ngũ Nguyên thành, Tứ Nguyên tụ lại, hình thành Cửu Nguyên.”

Giọng nói Hàn Băng vang vọng lần nữa.

Tia quang mang thứ sáu xuất hiện rồi hình thành một cơn lóc xoáy dữ dội xoay quanh Hàn Băng cùng năm nguyên tố ngũ hành. Nguyên tố thứ sáu, Phong chi tinh khí, thành.

Tia quang mang thứ bảy là một đạo lôi điện như một con Điện Xà nhỏ bé ngưng tụ ra xoay quanh thân thể Hàn Băng, đây chính là Lôi chi tinh khí. Tia thứ tám là một dải ánh sáng chói mắt hình thành một vòng sáng vô hình vô bóng là Quang chi tinh khí và rồi cuối cùng là ngưng tụ thành một làn bóng tối tinh khiết như hắc kim gọi là Ám chi tinh khí.

Đến tận bây giờ, Cửu Nguyên chi tinh khí toàn bộ hội tụ lại, tất cả đều quay quanh thân thể Hàn Băng trong không gian hắc ám lẫn bản thể hắn bên ngoài.

“Cửu Nguyên quy hư vô, Cửu Nguyên quy thực tại, Cửu Nguyên hóa linh khí, Cửu Nguyên thiên linh căn, Cửu Nguyên hóa Sơn Hà.”

“Sơn Hà Cửu Nguyên Đồ. Cửu Nguyên, thành.”

Ý thức Hàn Băng vừa dứt lời liền biến mất trong không gian hắc ám, giờ đây Hàn Băng đã ngưng tụ thành Cửu Nguyên hoàn chỉnh, bên ngoài cơ thể hắn cũng đã ngưng tụ ra chín đạo chi tinh khí với chín màu sắc riêng biệt là vàng, lục, xanh, đỏ, vàng đất, lam, xám, đen, bạc. Chín đạo khí lưu xoay quanh thân thể Hàn Băng. Thân thể nhỏ bé của hắn được nhấc lên, lơ lững trên không dưới tư thế vẫn khoanh chân ngồi xếp bằng. Một luồng khí cơ khủng bố từ người hắn phát ra, tạo thành một trận gió lốc quét tứ phương.

Gió thổi phần phật quần áo ba người Hàn Phong, Hàn Tuyết, Hàn Trác Viêm lên, ánh mắt ba người giờ đây có chút kích động.

Hàn Trác Viêm hỏi Hàn Phong:

“Đại ca, được rồi, Băng Nhi thật sự đã làm được một phần nào đó rồi.”

Hàn Phong kích động đỏ mắt nói:

“Băng Nhi thật sự làm được bước đầu tiên rồi, xem như đã xong bước đầu, kế tiếp ta hy vọng nó sẽ thuận lợi vượt qua được hết. Tốt, tốt lắm.”

Hàn Tuyết ánh mắt to ngập nước cũng rất kích động không kém nhìn đệ đệ mình trước mắt.

Chín luồng Cửu Nguyên chi tinh khí xoay quanh thân thể Hàn Băng, đang giúp cơ thể hắn tăng tốc hấp thu thiên địa linh khí bản nguyên của mỗi loại nguyên tố vào cơ thể hắn, bao gồm cả thiên địa linh khí tinh hoa nhất nữa đều chảy toàn bộ vào mỗi bộ vị trong cơ thể nhỏ bé của hắn, giúp hắn tiến hành bước đầu rèn luyện các vị trí da, gân, xương, máu, thịt cùng ngũ tạng một lần. Linh hồn Hàn Băng cũng nhận được tẩy lễ rất lớn từ Cửu Nguyên chi tinh khí, càng thêm trở nên tinh khiết thần thánh hơn nhiều.

“Cửu Nguyên thành rồi, giờ sẽ là bước tiếp theo.”

Hàn Băng giờ phút này lại vô cùng điềm tĩnh, tâm không có chút gợn sóng nào, vô cùng thanh thản, hắn không có bởi vì mình hội tụ Sơn Hà Cửu Nguyên Đồ mà kích động vui mừng. Hắn là biết rõ tiếp theo sẽ phải trải qua quá trình gì, hơn nữa đây là quá trình rất quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là.

Hàn Băng lẩm nhẩm một loạt văn tự cổ đại trong miệng, hai cánh tay hắn biến ảo những động tác theo phương hướng và quỹ tích nào đó, từng ấn ký phù văn bay múa rồi dung nhập vào Cửu Nguyên chi tinh khí. Thiên địa linh khí càng cuồng bạo điên cuồng hơn trước rồi ồ ạt đổ vào thân ảnh nhỏ bé kia, quanh thân hắn từ Cửu Nguyên chi tinh khí dần chuyển động theo một quỹ tích bí ẩn nào đó rồi hóa thành chùm sáng cửu sắc dung nhập Sơn Hà Cửu Nguyên Đồ và cuối cùng toàn bộ thu vào bên trong cơ thể Hàn Băng. Sau đó từ quanh thân hắn bộc phát ra một kim sắc cầu cự đại bao bọc toàn thân hắn lại bên trong khó nhìn thấy hình dạng cụ thể. Kim sắc cầu ngưng tụ lại rồi hoàn toàn bao bọc Hàn Băng vào bên trong đó. Đây chính là khởi đầu của bước thứ hai gọi là Cửu Nguyên tẩy lễ.

Hàn Phong nhìn thấy kim sắc cầu bao phủ Hàn Băng vào trong thì lo lắng nói:

“Bắt đầu rồi, Cửu Nguyên tẩy lễ. Băng Nhi, con nhất định phải thành công đó.”

Hàn Tuyết ánh mắt cũng lo lắng nhẹ giọng nói:

“Cố lên, tiểu đệ đệ của tỷ, đệ sẽ làm được.”

Hàn Trác Viêm cũng không lên tiếng, ánh mắt sáng nhìn vào kim sắc cầu trên bầu trời đêm, hắn cũng đặt kỳ vọng vào Hàn Băng sẽ làm được. Hàn Băng đã được Hàn Phong đặt kỳ vọng ngay từ lúc mới sinh ra đời, là tương lai của cả Thủy Linh nhất mạch. Hàn Phong muốn Hàn Băng trưởng thành một cường giả mới của Hàn gia, muốn Hàn Băng sau này sẽ lãnh đạo Hàn gia đi tới vinh quang chưa từng có.

Lưu Tinh Lâu.

Tại tầng mười chín Lưu Tinh Lâu, Tôn Tử Kiều và Tử Tinh đang đánh cờ cũng ngoái đầu về phương hướng Hàn Băng đang bao bọc trong kim sắc cầu, tuy cách một bức tường dày nhưng ánh mắt cả hai tựa như xuyên qua vô tận vật chất không gian cùng màn đêm tối tăm mà nhìn đến, chứng kiến hết thảy một màn đang xảy ra tại Hàn gia.

Tử Tinh cảm thán nói:

“Không tệ nha, đã Cửu Nguyên tẩy lễ rồi, tuổi còn nhỏ nhưng có thể đi đến một bước như thế này vô cùng hiếm thấy. Ít nhất hơn tam ca ngươi chắc luôn, từ mười tuổi mãi cho đến tận năm mười chín tuổi mới nhập môn nổi Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể a, lỡ bao nhiêu thời gian tu luyện. Nhóc tỳ này tuy mới năm sáu tuổi lại có thể làm một lần là thành công rồi, phần thiên phú này trong Đại La cũng xếp hàng bậc nhất rồi. Còn tên oắt tam ca ngươi, dùng hai chữ phế vật để hình dung là được rồi.”

“Hứ. mắc mớ gì chứ? Tam ca vô dụng của ta tuy mãi mới học xong nhưng bây giờ cũng đã luyện thành tầng hai mươi bảy viên mãn rồi. Tên nhóc con này còn chưa nhập môn xong rồi luyện tới tầng một nữa là.” Tôn Tử Kiều không phục chu mỏ nói.

“Ai biết được, tương lai ai hơn ai cũng khó nói mà. Nhập môn bước đầu dở dang còn dẫn động thiên địa dị tượng kinh khủng thế thì tương lai sau này bất phàm. Có điều không chết non trên tu tiên lộ là được.” Tử Tinh ánh mắt lấp lóe nói.

Tôn Tử Kiều nhếch mép hứng thú nói:

“Nhóc con này kỳ lạ thật. Có điều, ta thích.”