Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 12: Động tĩnh lớn

Dưới thủ pháp không ngừng nghỉ của Hàn Băng, đồ án dần ngưng thực hơn trước kia nhiều, nó liên tục biến ảo mà không tan rã ra như trước nữa, mắt thường có thể thấy nó đang dần ngưng tụ thành một đồ án hoàn chỉnh. Quanh thân Hàn Băng khí lưu trắng càng nhiều hơn và đang bị đồ án hấp thu vào bên trong nó để hoàn thiện nó.

Vù vù vù vù vù vù vù!

Hào quang trên đồ án đại phát bạch quang sáng chói, chiếu sáng cả căn nhà gỗ âm u, Hàn Phong và Hàn Tuyết không tự chủ được che mắt lại, ánh sáng sau đó quy tụ vào trung tâm đồ án, giữa đồ án hình thành một Thái Cực Đồ đang chậm rãi hình thành, một mắt âm một mắt dương xoay quanh nó như đang đuổi bắt nhau. Thái Cực Đồ sau đó hòa tan ra, diễn sinh ra một cảnh tượng thiên nhiên kỳ bí, có rừng cây bao la, có thần sơn hùng vĩ chọc thủng cửu thiên, có đại hải mênh mông vô tận không điểm cuối, trên thiên không là vô số tinh thần sáng lạn, một thế giới như tồn tại sự sống cứ như vậy hình thành nên.

Đồ án hoàn chỉnh ngưng tụ ra, bên trong như diễn sinh ra một thế giới mới, như một vòng nhân sinh ẩn hiện. Thân thể Hàn Băng còn ở đó, nhưng ý thức đã đi tới một không gian hắc ám kỳ bí, một không gian không tồn tại bất cứ vật chất gì ngoài màn đêm tăm tối. Bỗng nhiên, một sợi lại một sợi bạch sắc linh quang mỏng manh lóe lên, đi theo là từng tiếng ngâm vang như từ tuyên cổ vang về vang vọng hắc ám vô tận.

Cửu Tiêu Sơn Hà Đồ, diễn sinh vạn linh mục.

Cửu Nguyên quy ẩn hiện, hóa thành Thái Cực sinh.

Sinh Tử luận tuần hoàn, Luân Hồi tái hư vô.

Sơn Hà Vạn Vật mở, Cửu Nguyên Thần Đạo tranh.

Từng thanh âm như hồng chung cổ xưa vang lên trong đầu Hàn Băng, vang lên bên trong ý thức của hắn. bên ngoài cơ thể của hắn phát ra từng đợt từng đợt quang quang vô cùng chói mắt. Đồ án bạch sắc ẩn hiện thế giới sau lưng càng rõ ràng hơn, càng chân thật hơn.

Vù vù vù vù vù!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Quanh thân Hàn Băng tản mát ra từng cơn chấn động cổ xưa vô cùng đáng sợ, những sợi linh khí quanh thân hắn như nhận cổ động tứ tán tứ phương, có mềm mại, có âm nhu, có như hóa thành từng lưỡi nhận như thực như ảo bắn về tứ phương không ngớt.

Ầm ầm ầm ầm!

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Đùng đùng đùng đùng!

Lưỡi nhận cương khí bắn tứ tung bốn phương, bao gồm cả phương hướng hai ông cháu Hàn Phong đang đứng.

“Nguy rồi, mau ra ngoài.”

Hàn Phong biến sắc vội nắm lấy tay Hàn Tuyết kéo bay ra bên ngoài nhà gỗ, quanh thân lão hiện lên một tầng quanh quang màu thanh sắc do pháp lực hình thành bao phủ lão cùng Hàn Tuyết sắc mặt trắng bệch vào bên trong, mọi lưỡi nhận công kích lên màn quang mang thanh sắc đều hóa thành hư vô.

Căn nhà gỗ hoàn toàn bị cơn cuồng phong chấn động tỏa ta từ Hàn Băng ở trung tâm kia phá tan tành, chỉ còn lại Hàn Băng đang ngồi khoanh chân xếp bằng ở đó, gió lốc thổi dữ dội.

Ầm!!!!

Một bạch sắc quang mang khổng lồ lấy Hàn Băng làm trung tâm xông lên tận trời cao giây lát rồi tán đi. Xung quanh thân thể hắn có một tầng bạch sắc quang mang bao phủ, khuôn mặt mơ hồ như ẩn như hiện, càng thêm tôn lên vẻ thần thánh mà huyền bí, như một Tiên Vương lâm phàm trần đang tĩnh tọa quan khán vạn vật nhân gian.

“Gia gia, đệ đệ xảy ra chuyện gì thế?”

Hàn Tuyết lo lắng hỏi.

Hàn phong khϊếp sợ nhìn về phía Hàn Băng, nhưng trên mặt không nén nổi kích động, nói:

“Sơn Hà mở, Cửu Nguyên hiện. Băng Nhi, Băng Nhi có lẽ…có lẽ đã sắp nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể bước đầu thành công rồi. Thật đáng mừng, đáng mừng a, ha ha ha.”

Hàn Tuyết cũng kích động nói:

“Gia gia, ý người là đệ đệ đã thành công rồi sao?”

“Không, ta chưa nói là nó đã thành công, nhưng con xem xem, những hiện cảnh tượng dị tượng vừa rồi cho thấy nó tuy chưa thành công nhưng có lẽ đã sắp thành công phần nào rồi, đang ở giai đoạn mấu chốt, đây mới chỉ sơ hiện mà thôi.”

Hàn Phong đánh giá tình huống một chút rồi nói.

“Vâng, khí tức của nó cũng càng lúc càng tăng lên, sẽ không có nguy hiểm chứ gia gia.”

Hàn Tuyết hỏi.

“Sẽ không, biết đâu đó lại là chuyện tốt. Nhập môn đã khủng bố như thế, về sau không biết thế nào nữa đây. Nhưng, băng Nhi càng mạnh càng tốt, thế mới là cháu trai ta.”

Hàn Phong ánh mắt không chuyển nhìn về phương hướng Hàn Băng cười nói. Hàn Băng càng tỏa sáng thì lão càng vui mừng hơn, tương lai Hàn gia lại nhiều thêm một cường giả lợi hại rồi. Địa vị của Thủy Linh nhất mạch cũng vững vàng hơn. Hàn Phong không cao hứng mới lạ.

“Nhưng động tĩnh lớn vậy có lẽ sẽ kinh động nhiều người.”

Hàn Phong nghĩ nghĩ.

Quả thật đúng như Hàn Phong nghĩ, khí tức quanh thân Hàn Băng càng ngày càng dâng lên cao, từng đạo cương khí tứ ngược bốn phương tám hướng càng lúc càng mạnh, gió nổi mây phun càng lúc càng lớn, rừng cây quanh đó cũng ầm ầm rung mạnh như muốn đổ gãy toàn bộ. Chấn động này làm toàn bộ Hàn phủ bị kinh động mạnh, gây ra một mảng xôn xao bất an cho các tộc nhân trong phủ, rất nhiều cao thủ Tiên Thiên trở lên trong phủ đều chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tiếng nổ gì vậy?”

“Động tĩnh thật lớn, trong phủ xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chẳng lẽ có kẻ gian trà trộn vào trong phủ sao? Mau bẩm báo gia chủ.”

“Kẻ nào dám to gan như vậy chứ. Mau đi thông bẩm với gia chủ.”

“Động tĩnh thật lớn, là kẻ nào gây ra, mau đi truy tra cho ta. Còn nữa, trấn an tộc nhân và mau đi bẩm báo ngay cho gia chủ biết.”

Một trung niên nhân râu quai nón đang hét lên phân phó những người khác đi điều tra, trấn an tộc nhân. Hắn tên là Hàn Trác Viêm, là đệ đệ của Hàn Phong, bình thường những sự vụ lặt vặt trong Hàn gia sẽ do hắn thay Hàn Phong lo liệu. Hắn đang tĩnh tu trong phòng thì bị tiếng nổ mạnh làm cho kinh động tỉnh lại.

“Viêm gia, động tĩnh ở rừng cây phía sau phủ phát ra ạ. Tình hình ở đó khá hỗn loạn, ngài xem nên làm sao ạ.”

Một hạ nhân chạy đến bẩm báo với Hàn Trác Viêm.

“Rừng cây phía sau phủ, chỗ đó chẳng phải là gần tiểu viện của gia chủ sao, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta tới đó xem. Còn nữa, trấn an tất cả tộc nhân cho ta, không được để hỗn loạn xảy ra.”

Hàn Trác Viêm ném xuống một câu sau đó cùng mấy chục vị cường giả Hàn gia tung pháp bảo bay lên trời lao nhanh về phía rừng cây nơi nhóm Hàn Phong đang ở đấy.

“Gia gia, đến rồi kìa.”

Hàn Tuyết chỉ lên trên trời hô nhẹ.

“Nhanh thật đấy.”

Hàn Phong ngước lên trời phương hướng Hàn Trác Viêm đang bay tới nhẹ nói.

Hàn Trác Viêm dẫn cường giả Hàn gia tới thấy Hàn Phong còn có Hàn Tuyết bèn bay qua đáp xuống, xác định Hàn Phong không bị thương gì cũng chẳng giống như bị tập kích nên chúng nhân đều thở ra một hơi, lại nhìn bóng người bị bạch quang bao phủ ở giữa thì giật mình kinh ngạc.

“Bái kiến gia chủ.”

Chúng cường giả Hàn gia nhao nhao cúi đầu kêu lên.

“Đại ca, có chuyện gì ở đây vậy”. Hàn Trác Viêm lên tiếng.

Hàn Phong gật đầu, tay phải giơ lên ra hiệu tất cả im lăng, mọi người ai nấy không ai nói gì, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hàn Băng đang ở kia.

“Viêm gia gia, các thúc bá, mọi người cũng tới xem náo nhiệt a.”

Hàn Tuyết cười cười truyền âm cho Hàn Trác Viêm, một bộ chỉ sợ thiên hạ không có loạn là không chịu được.

“Tuyết Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy, hào quang phát ra kia lại là thứ gì thế?”

Hàn Trác Viêm truyền âm hỏi Hàn Tuyết, hắn biết Hàn Phong không muốn gây tiếng động nhiều nên cũng khôn ngoan dùng truyền âm để dò hỏi, những người xung quanh cũng đầy nghi hoặc nhìn Hàn Tuyết.

“Viêm gia, con nói cho người biết, kia chính là Hàn Băng đó. Gia gia người nói nó có khả năng rất lớn là sẽ tu luyện được Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể đó. Nhưng không biết vì sao đệ đệ lại thành ra thế này thì gia gia cũng không biết nữa.”

Hàn Tuyết hưng phấn khoe, thuật lại một lượt cho Hàn Trác Viêm nghe.

“Cửu Nguyên Hỗn Độn Thể, Băng Nhi đây là đang trong quá trình nhập môn tu luyện đệ nhất luyện thể khó khăn bậc nhất đó sao?”

Hàn Trác Viêm vô cùng kinh ngạc.

“Viêm gia, chuyện gì thế?”

Một người nghi hoặc truyền âm hỏi.

Hàn Trác Viêm truyền âm cho mọi người nói một lượt, nghe xong ai cũng lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa cổ quái.

Không chỉ Hàn Trác Viêm, nhiều người cũng biết, đây chính là pháp môn không biết đã khiến bao nhiêu người tuyệt vọng vì độ khó của nó. Thời trẻ Hàn Phong, Hàn Trác Viêm, Hàn Minh và rất nhiều người Hàn gia từ các chi mạch cũng đều từng tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể nhưng đến nhập môn thành công còn chưa có nổi một người chứ đừng nói đến tu luyện được tầng một. Tuy Hàn gia luyện thể tu sĩ nhiều nhưng không một ai muốn chọn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể cả mà lựa chọn những loại pháp môn luyện thể khác độ khó vừa phải hơn.Cho nên không ai muốn nói đến nó nữa và từ trước tới giờ không có lấy một tộc nhân Hàn gia hay tu sĩ Hàn Lăng thành có thể chạm tới Hậu Thiên hay Tiên Thiên cảnh giới dựa vào Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể cả. Thế nhưng hôm nay trước mặt họ lại là một người lại có hy vọng tu luyện được cái môn quỷ quái này, hơn nữa đây còn là tộc nhân của họ, tuổi còn rất nhỏ nhưng riêng phần ngộ tính mười phần ăn đứt họ hoàn toàn.

Bên ngoài Hàn phủ trung tâm.

Từ bốn phía Hàn Lăng thành tụ tập trên không rất nhiều đạo thân ảnh, khí tức ai cũng đều vô cùng cường đại, ánh mắt của bọn họ đều đang hướng về phía Hàn phủ trung tâm của Hàn gia, chủ đích là hướng tới nơi đang xảy ra chấn động kinh người vừa rồi.

“U Côn huynh, huynh nghĩ thế nào? Chẳng lẽ lão gia hỏa đó…”

Phía bắc truyền đến thanh âm phiêu miểu vô tích nhưng ngưng trọng, đúng là của một trung niên nhân mặc xích y đỏ rực, chòm râu hắn cũng đỏ rực, hai mắt như ánh lửa đỏ rực nhìn về phía nam hỏi. Tên này là Hàn Tiếu, mạch chủ chi mạch Hổ Lôi của Hàn gia.

“Không rõ, nhưng ta không hy vọng lão gia hỏa Hàn Phong kia đột phá, mạch Thủy Linh huy hoàng quá lâu rồi, không thể cho bọn họ cưỡi cổ chúng ta mãi được.”

Phía nam truyền lại giọng nói âm trầm nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, phát ra từ một lão giả hắc y râu trắng tóc trắng xồm xoàm. Lão gắt gao nhìn chằm chằm về phia Hàn phủ với ánh mắt sắc lẹm, dưới chân lão là một con Dực Xà màu đỏ máu đang thở khè khè một cách ghê rợn, hai cái cánh đỏ như máu giang rộng ra như che kín cả một vùng trời.

“Mọi người có ý kiến không? Nếu đến hết rồi thì cũng nói một chút chứ.”

Lão giả lại lên tiếng nói. Lão tên là Hàn U Côn, mạch chủ chi mạch Ứng Thiên của Hàn gia, là người đối chọi gay gắt nhất với hàn Phong, từ trước tới giờ có thể nói lão và Hàn Phong chẳng bao giờ hợp tính nhau cả.

Hai người Hàn Phong và Hàn U Côn được coi là hai người mạnh nhất Hàn gia hiện tại ngoại trừ thái thượng trưởng lão, nhưng hai người lại không hợp nhau chút nào, có lúc không hợp ý nhau liền động thủ, nhưng toàn là Hàn U Côn thua hết hơn nữa đôi khi thua vô cùng thê thảm, thế nhưng đánh nhau là thế nhưng cả hai cũng chưa tới mức đánh nhau ta sống ngươi chết, cũng bởi tộc quy cấm đệ tử gia tộc chém gϊếŧ lẫn nhau cả.

“Gia chủ thâm bất khả trắc a?”

Một giọng nói khàn khàn từ phía tây vang lên, một lão thái bà chân đạp quải trượng đầu rồng đang đứng mỉm cười nói. Bà ta là mạch chủ của Nam Trường nhất mạch Hàn Bỉ Ni.

“Hừ, mặc kệ hắn, đột phá hay không lão tử cũng không thèm quan tâm. Cử mấy tên hạ nhân đi điều tra là xong.”

Một giọng nói ong ong như sấm từ phía tây nam vang lên, một hán tử vạm vỡ với ánh mắt rét lạnh nhìn về phía trung tâm gia tộc. Hắn tên Hàn Phi Vân, là một tên thô lỗ nhất và cũng là mạch chủ chi mạch Phách Liệt, cũng tràn đầy địch ý với Hàn Phong như Hàn U Côn.

“Ta nghĩ đây là chuyện tốt mà, nếu gia chủ phá quan đột phá chẳng phải Hàn gia ta càng vững gót tại Hàn Lăng thành sao. Mấy vị sao khó chịu thế? Ta nói đúng chứ, Vinh lão đệ.”

Một lão giả mặc hắc y cười cười nói, Hắn là mạch chủ chi mạch Cẩm Giang tên Hàn Bích Sam, là một trong hai người luôn ủng hộ và trung thành với Hàn Phong. Hàn Phong nếu mạnh lên thì bọn hắn ở Hàn gia địa vị cũng cao hơn trước.

“Đúng rồi, Bích Sam huynh nói không sai, nếu thật thì là đáng mừng cho gia tộc chứ a, ha ha ha.”

Hàn Vinh mạch chủ Tiêu Nham nhất mạch cũng cười nói phụ họa theo.

“Hai vị nói đúng, ta cũng hy vọng vào đại ca sẽ đột phá nữa, như thế chẳng phải Hàn gia ta càng cường thịnh hơn sao, Hàn gia chẳng phải sẽ nhiều thêm một Nguyên Anh cảnh cường giả sao, việc tốt mà, ha ha ha ha.”

Phía đông truyền đến tiếng cười nói vô cùng sảng khoái, là một trung niên nhân mặc thanh y đang ngự kiếm đứng đó, hắn tên là Hàn Trác Phong, là tam đệ Hàn Phong, Hàn Phong và Hàn Trác Viêm hiện đang ở trung ương phủ cho nên mạch Thủy Linh phía đông hiện tại do hắn làm mạch chủ cai quản.

Hàn gia hiện nay cường giả Nguyên Anh cảnh có tất cả bảy vị là bảy vị thái thượng trưởng lão hiện đang tập trung tại tổ địa truyền thừa của gia tộc, mọi sự vụ trong gia tộc đều do gia chủ và bảy mạch chủ quản lý quyết định. Trong Hàn gia thì Kim Đan cảnh tu sĩ có khoảng gần hai mươi người, Trúc Cơ cảnh tu sĩ có bảy mươi người, còn lại đa phần là Tiên Thiên cảnh và Hậu Thiên cảnh cùng những người bình thường khác. Tại một địa phương như Hàn Lăng thành thì có thể coi như vua một cõi nhưng nếu đặt trong tu chân giới đây có thể xem như một thế lực bình thường nhất, tương đương một tông môn bình thường cấp thấp nhất.

Do vây, việc sinh ra một cường giả lợi hại chính là việc mừng cho cả gia tộc, theo đó thực lực của gia tộc thế lực đó cũng theo đó tăng lên mà không cần e ngại những nguy hiểm rình rập nữa.

Tất cả các mạch chủ các chi mạch đều đang nghi ngờ có phải thật sự là Hàn Phong đã đột phá hay không nhưng căn bản không ai hiểu rõ tình hình cả với lại cũng chẳng ai chạy tới để hỏi tình hình ngay cả. Dù sao tu vi của Hàn Phong cũng đã ở Kim Đan cảnh đại viên mãn lâu rồi, vạn nhất thật sự là Hàn Phong có đột phá đến Nguyên Anh cảnh đi chăng nữa, mặc dù chỉ là Nguyên Anh cảnh sơ kỳ thôi nhưng nếu họ mạo muội cứ thế mà đến có thể sẽ khiến Hàn Phong phân tâm mà tẩu hỏa nhập ma hay xảy ra sự cố gì thì bọn họ thật sự sẽ thảm rồi, đó là trước nhất sẽ bị chi mạch gia chủ điên cuồng trả thù, mặc dù không đến mức chém gϊếŧ sống chết nhưng cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn, thậm chí còn phải hứng chịu lửa giận từ các thái thượng trưởng lão vì phá hủy tiền đồ của một cường giả mới của gia tộc là tuyệt đối không thể tha thứ.

Cho nên không ai muốn mạo hiểm dẫn đầu đi thăm dò cả.

“Hừ.”

“Hừ.”

Hàn Phi Vân và Hàn Tiếu hừ lạnh, sau đó dẫn theo người mình rời đi.

“Haizzzz, dễ cáu thế không biết?”

Hàn U Côn cũng lắc đầu rồi đạp trên Dực Xà rời đi, Hàn Bỉ Ni cũng dẫn theo người mình rời đi, trước khi đi nhìn về một hạ nhân phía sau phân phó:

“Mau đi điều tra việc hôm nay ở trung ương phủ cho ta, càng sớm càng tốt.”

“Vâng. Một hạ nhân sau lưng cung kính đáp sau đó hóa thành một độn quang rời đi.”

Các mạch chủ khác cũng phái thuộc hạ của mình riêng phần đi điều tra, trên trời chỉ còn sót lại ba người Hàn Bích Sam, Hàn Vinh và Hàn Trác Phong.

“Trác Phong huynh, huynh nghĩ gia chủ có thật sẽ đột phá Nguyên Anh cảnh không?”

Hàn Bích Sam lúc này mới lên tiếng hỏi.

“Cái này ta cũng không rõ cho lắm, chi bằng sáng sớm ngày mai chúng ta đi bái kiến gia chủ một phen là sẽ rõ.”

Hàn Trác Phong trầm ngâm rồi lên tiếng nói.

“Umm, cũng được, vậy chúng ta trước cáo từ.”

Hàn Bích Sam, Hàn Vinh chắp tay sau đó riêng phần mình bay về chi mạch.

Hàn Trác Viêm gật gật đầu sau đó cũng ngự kiếm rời đi nốt.

Hắn thật ra cũng mong đại ca hắn đột phá, như vậy địa vị của chi mạch Thủy Linh cũng vững chắc hơn trong gia tộc.

Bầu trời đêm lại trở nên yên tĩnh ngoại trừ khu rừng phía sau trung ương phủ Hàn gia. Thực ra vẫn còn có một số nhân vật đang trong bóng tối vẫn đang âm thầm quan sát mọi việc đang xảy ra ở Hàn gia.

Tại phía bên trái trung ương Hàn phủ có một tòa phủ viện nhỏ, tuy bình thường nhưng gia chủ Hàn Phong đối với nhân vật bên trong này cũng phải khách khí rất nhiều. Đây chính là quan giám sát sứ của Đại La Thánh Triều tại đây, không thể cẩu thả sơ sót được.

Tại sảnh đường chính, ánh đèn sáng trưng, vắng vẻ mà u tĩnh, một nam tử trung niên tuổi chừng năm mươi đang ngồi chủ vị, sau lưng đứng một lão đầu gầy còm đang đứng hầu. Nam tử trung niên mặc một bộ quần áo màu xám, tóc đen nhánh rủ sau lưng, ánh mắt như sao trời, hắn cầm một cuộn thẻ trúc vừa đọc vừa vuốt ve một con mèo nhỏ trong lòng đang ngủ say.

Hắn, chính là quan giám sát sứ của Đại La Thánh Triều tại đây, tên là Bạch Vũ. Đứng sau lưng hắn là tổng quản thân cận nhất và trung thành nhất của hắn tên là Ninh Lập, hai người như chủ tớ nhưng cũng là một thân huynh đệ với nhau, tình cảm chân thành.

Bên ngoài một tên lính chạy vào cúi đầu bẩm báo:

“Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ nghe ngóng được rằng chấn động là bên trong Hàn gia truyền đến, cụ thể sự việc như thế nào thuộc hạ không rõ.”

Bạch Vũ dừng đọc lại, nhìn ra bên ngoài một chút rồi nhẹ nói:

“Ta đã biết, ngươi lui ra đi.”

“Vâng”. Tên lính cung kính đáp rồi cúi đầu lui ra.

Bên trong đại sảnh chỉ còn Bạch Vũ cùng Ninh Lập hai người. Bạch Vũ trầm ngâm một chút rồi tiếp tục đọc thẻ trúc, vừa đọc vừa hỏi:

“Tiên sinh, người thấy thế nào?”

Ninh Lập đứng phía sau thản nhiên nói:

“Có lẽ Hàn Phong hay Hàn Trác Viêm đang tu luyện một loại pháp môn lợi hại nào đó nên dẫn động thiên địa dị tượng mà thôi, dù sao gia tộc này không thiếu pháp môn lợi hại nên tu luyện gây chút động tĩnh cũng không có gì là lạ. Nhưng dẫn động được thiên địa dị tượng bậc này e rằng cũng là một loại pháp môn vô cùng cường đại khó lường.”

Bạch Vũ ánh mắt hơi đổi nói:

“Ý tiên sinh ngài là...”

“Ngoài chỗ đó ra thì lão hủ không có nghĩ ra được thêm chỗ nào thần bí như thế được nữa.”

Ninh Lập gật đầu.

“Cũng có lý. Thôi, tiên sinh đi nghỉ ngơi trước đi. Việc này chúng ta cũng không cần quản nhiều.”

Bạch Vũ Thản nhiên nói.

“Vâng, đại nhân, lão hủ cáo lui.”

Ninh Lập xoay người cung kính đáp rồi rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn mỗi Bạch Vũ, hắn vẫn đang đọc, lúc sau hắn đứng dậy đi ra cửa, trên tay vẫn ôm con mèo nhỏ đang lim dim ngủ, ánh mắt sáng chói như sao nhìn về phía trung ương phủ Hàn gia, thì thầm:

“Hàn gia bao nhiêu năm rồi lại có thiên tài mới a, Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể a. Thú vị thật đó, không biết là ai nhỉ. Nhưng, tổ địa kia ta vẫn rất hiếu kỳ nữa.”

Một bên khác.

Trên đường lớn trung tâm phía tay trái, nơi đây có một dãy chín tòa lầu nối sát nhau, mỗi tòa cao mười hai tầng, tòa lầu trung tâm cao mười chín tầng rất xa hoa lộng lẫy. Nơi này là một nơi buôn bán lớn nhất trong thành chỉ sau Hàn gia gọi là Lưu Tinh Lâu. Đây là một thế lực lớn ở bên ngoài đến Hàn Lăng thành buôn bán nhiều mặt hàng từ linh thảo, đan dược, linh khí các loại. Tuy không cạnh tranh cùng Hàn gia nhưng người Hàn gia lại hơi khó chịu với tổ chức đến từ bên ngoài này, họ không thể làm gì vì e sợ thế lực đứng sau lưng của bọn họ. Hai bên chung sống trong hòa bình nhưng không mấy khi gặp nhau cũng không có kết giao nhiều.

Ban đêm nhưng trên tầng thứ mười chín tòa lầu trung tâm Lưu Tinh Lâu vẫn còn ánh đèn sáng trưng.Trên tầng mười chín có một căn phòng nhỏ màu đỏ, bên ngoài trồng rất nhiều hoa màu đỏ, tất cả đều tỏa ra mùi thơm vô cùng đặc trưng, đều là linh dược hết, ra phía bên ngoài là một ban công vô cùng rộng lớn. Tầng lầu này hình bát giác, mỗi góc có treo ba ngọn đèn dầu sáng lung linh tựa như tiên cảnh thu nhỏ cùng tám cạnh lan can màu đỏ càng thêm lộng lẫy rực rỡ.

Căn phòng ở chính giữa trung tâm tầng cao nhất này được trang trí một màu đỏ tựa hoả diễm vậy, khắp nơi một màu đỏ từ bàn, ghế, kệ sách, bàn trang điểm rồi cả cái bình hoa đến chiếc giường cũng một màu đỏ. Toàn bộ mọi thứ trong căn phòng đều một màu đỏ, đỏ tuyệt đẹp.

Bên trong là một thiếu nữ đang ngồi trên bàn và đánh cờ với một con rắn nhỏ màu tím. Con rắn màu tím dài chừng hai thước cuộn tròn trên mặt bàn, hai mắt nó có màu ngọc bích nháy nháy liên tục, nó dùng đuôi của nó cuộn một quân cờ đen lại rồi hạ cờ trông rất ngộ.

Thiếu nữ này thoạt nhìn tuổi tác khoảng mười tám mười chín tuổi nhưng thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế, đôi môi đỏ mọng, hai mắt long lanh như mặt nước mà đẹp tự nhiên, mặc một bộ quần áo đỏ mặc tuy hơi rộng chút nhưng dáng người lại hơi hơi để lộ những đường cong hoàn mỹ hoàn hảo như ẩn như hiện, tựa như tiên nữ giáng trần thánh khiết mà cao quý. Giờ phút này ánh mắt của thiếu nữ lại chăm chú nhìn quân cờ trắng trong tay thất thần, tuy nhìn cờ nhưng tâm hồn lại chạy đi đâu mất. Con rắn nhỏ màu tím ngồi đối diện thấy thiếu nữ vẫn chưa hạ cờ có vẻ sốt ruột lắc lắc cái đuôi dài giục:

“Tử Kiều nha đầu, đến phiên ngươi đó, làm gì thất thần thế?”

Thiếu nữ quần áo đỏ này tên là Tôn Tử Kiều, là lâu chủ của Lưu Tinh Lâu tại Hàn Lăng thành, còn thân phận thật sự của nàng với thế lực thần bí đứng sau Lưu Tinh Lâu như thế nào thì không có ai biêt được.

Tôn Tử Kiều ánh mắt đăm chiêu nhìn quân cờ trắng trong tay nói:

“Tử Tinh, ngươi nghĩ sao về thiên địa dị tượng vừa xảy ra thế? Ta có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng không nhớ ra nữa.”

Con rắn màu tím này tên Tử Tinh, là sủng vật nhưng càng là bằng hữu tốt của Tôn Tử Kiều, là một loại dị chủng yêu thú cổ xưa gọi là Tử Lân Bích Nhãn Xà. Con rắn tuy nhỏ nhưng tu vi không thể xem thường được, nó đảo mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ nói:

“Nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể đó. Ngươi thân là thành viên con cháu trực hệ trong Hoàng tộc mà sao kém hiểu biết thế? Đọc thêm nhiều sách vào, nạp thêm nhiều kiến thức cho bản thân mình nữa đi.”

“Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể?” Tôn Tử Kiều nghi hoặc.

“Đúng thế, Sơn Hà Đồ hình thành, tập hợp Cửu Nguyên trong thiên địa tới coi như là xong nhập môn bước đầu tiên rồi. Nhập môn thành công viên mãn sẽ coi như tu vi sẽ tại Hậu Thiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ đại loại như thế. Giống như tam ca ngươi nhập môn xong cũng là Hậu Thiên cảnh sơ kỳ vậy đó.”

Dừng một chút, Tử Tinh lại nói:

“Pháp môn luyện thể đệ nhất này tuy phổ biến nhất trong thiên hạ, ưu điểm nào cũng vượt trội nhưng người có thể luyện thành nhập môn thôi cũng quá ít, còn đến được đến tầng chín đại viên mãn quyển thượng sơ cấp thì riêng Đại La này ta nghĩ không quá mười người, đây là khoảng mười vạn năm đổ lại đây. Luyện thành chín tầng đầu thôi cũng đã có sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng rồi, thậm chí vượt vài cái tiểu cảnh giới chiến đấu gϊếŧ địch cũng có khả năng, ngươi nói xem nó có lợi hại hay không, có khó khăn hay không?”

“Chỉ có điều, ta hơi khó hiểu.” Tử Tinh thần sắc có chút cổ quái nói.

Tôn Tử Kiều nhiều tò mò hỏi dồn:

“Khó hiểu điều gì?”

Tử Tinh nói:

“Tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể theo ta thấy thì không thể nào dẫn động được thiên địa dị tượng lớn tới mức này được, quá khoa trương rồi, cùng lắm chỉ phạm vi vài trượng thôi, còn đây gần như là cả một vùng lớn đến vài dặm rồi, hơn nữa cách thức người này tu luyện cũng rất lạ. Tuy không lan cả thành này nhưng ta cảm nhận được một cỗ uy lực cực mạnh khi người này dẫn động Cửu Nguyên trong thiên địa.”