Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 3: Hàn Tuyết đặt tên

Hàn gia là bá chủ tuyệt đối tại Hàn Lăng thành. Hàn Phong là gia chủ Hàn gia, là người thuộc Thủy Linh Nhất mạch, hơn nữa càng là đệ nhất cao thủ Hàn Lăng thành, xung quanh phạm vi hai mươi vạn dặm quanh Hàn Lăng thành không có ai là đối thủ của Hàn Phong cả, chính vì thế Thủy Linh nhất mạch cũng là mạch mạnh nhất trong bảy mạch Hàn gia.

Tuy sáu mạch còn lại trong miệng Hàn Phong là “phế vật” nhưng cũng không phải là dạng dễ xem thường được, mỗi một mạch đều có những thiên tài của riêng họ, sáu mạch hợp lại sẽ là một cỗ lực lượng khổng lồ vô cùng, cho dù mạch Thủy Linh là gia chủ nhất mạch cũng không dám nói là một mình có thể cùng lúc đối đầu bằng vũ lực trực diện với cả sáu mạch một lúc được.

Hơn nữa Hàn gia là một gia tộc tu chân, binh khí công pháp tu luyện đều có thừa, số lượng tộc nhân toàn bộ Hàn gia lên tới hơn chục vạn người, phân bố cả trong lẫn bên ngoài Hàn Lăng thành, đệ tử bảy mạch Hàn gia đều có ít nhiều trong các tiên tông đại phái tu chân tu tiên luyện đạo, nếu dẫn động đến các tiên tông đại phái tu chân khác xen vào thì tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa.

Còn đơn lẻ một hoặc hai mạch nếu dám cáo mượn oai hùm làm xằng làm bậy trước Thủy Linh nhất mạch thì thật sự là muốn chết, căn bản sống lâu quá chán rồi, Thủy Linh nhất mạch hoàn toàn thẳng tay đàn áp khống chế toàn bộ.

Cho nên từ trong thâm tâm của chính mình, Hàn Phong luôn luôn khinh thường sáu mạch khác của Hàn gia, chưa bao giờ để bọn chúng vào mắt.

Hàn Phong lại nhìn Hàn Băng bé nhỏ trong tay, nụ cười trên mặt ông càng ngày càng đậm, bởi vì đây chính là đứa cháu trai đầu tiên của ông, là gia chủ tương lai của Hàn gia được ông gửi gắm vô vàn kỳ vọng.

“Đúng rồi, Liêu Nhi, con xem nên xem đặt cho tôn nhi của ta một cái tên đi, một cái tên thật bá khí như gia gia nó vậy.”

Hàn Phong vừa đắc ý ôm Hàn Băng vừa nói.

Hàn Băng đang nằm nhàm chán vừa nghe đến mọi người đang chuẩn bị đặt tên cho mình thì cũng ngoái đầu lên nghe ngóng.

“Đúng đó, huynh làm phụ thân vậy huynh đặt cho hài nhi một cái tên đi.”

Lục Như Nguyệt cũng lên tiếng nói.

Tên của con cái thường thì sẽ do phụ thân đặt, bởi vì người đàn ông là trụ cột của một gia đình, là người kế thừa hương hỏa, cho nên khi con cái chào đời thì tên của con sẽ do phụ thân đặt, còn mẫu thân và những người xung quanh sẽ gợi ý hoặc cho ý kiến thôi.

Hàn Liêu gật đầu. Đúng vậy, cái tên sẽ đi theo đứa bé cả đời, không thể đặt lung tung được, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của nó. Vì vậy khi đặt tên phải lựa chọn thật kỹ càng. Nhưng Hàn Liêu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cái tên nào thích hợp cả, bèn quay sang Hàn Phong khổ sở nói:

“Phụ thân, hài nhi nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa tìm thấy tên hay cho đứa bé, mong phụ thân chỉ điểm.”

“Ngươi, cái tên tiểu tử này, suốt ngày lo tính tính toán toán, không thì tu luyện, mấy cái văn hóa đơn giản nhất lại không biết. Umm, thôi để ta nghĩ vậy.”

Hàn Phong bất mãn lên tiếng. Cũng không trách Hàn Liêu được, sinh ý bao năm qua của Hàn gia cũng như đa số công việc của thành Hàn Lăng đều do hắn phụ trách cả, khó tránh không khỏi những lúc gặp tình huống bế tắc khó giải quyết như thế này.

“Ta nghĩ tôn nhi của ta sẽ tên là…”

Hàn Phong đang định nói thì đột nhiên Hàn Tuyết nhanh nhảu lên tiếng:

“Gia gia, gia gia, để con, để con, để con đặt tên cho tiểu đệ đệ, được không?”

Hàn Tuyết đi đến lay lay cánh tay của Hàn Phong, vẻ mặt đáng yêu dễ mến, đôi mắt to ngập nước cùng lúm má đồng tiền khiến ai cũng phải yêu. Giờ phút này Hàn Tuyết đột nhiên nhảy ra nói muốn đặt tên cho đệ đệ mình khiến mọi người trong phòng đều lộ vẻ mặt cổ quái.

Hàn Phong ho nhẹ nói:

“Khụ khụ, Tuyết Nhi à, cái tên rất quan trọng, đâu thể nào đặt bừa được, ý nghĩa của cái tên sẽ đi theo đệ đệ con cả đời đó, tốt nhất cứ để gia gia và cha con đặt tên cho, nha.”

Hàn Tuyết vẫn bướng bỉnh nói:

“Không, không, cho con đặt tên đi, đi mà, con đảm bảo sẽ đặt cho đệ đệ một tên thật hay, hay hơn cả mấy bé linh thú của con nữa. Đảm bảo tên của đệ đệ con là độc nhất vô nhị luôn, thiên hạ có một không hai luôn.”

Hàn Phong cùng phu phụ Hàn Liêu nghe thấy thế thì khóe miệng giật giật, ai đời nào có tỷ tỷ nào lại đi lấy tên của đệ mình đánh đồng cùng mấy con linh thú chứ. Nghĩ tới mấy tên của mấy con linh thú của Hàn Tuyết thì ai cũng cảm thấy sợ sợ rồi, bởi vì mấy cái tên linh thú của Hàn Tuyết đặt cho linh thú của con bé đều thuộc hàng cực phẩm, chả giống ai hết.

Hàn Băng đang nằm nghe thấy thế thì mặt đen lại, thầm mắng Hàn Tuyết:

“Tỷ tỷ kiểu gì vậy, dù gì mình cũng là đệ đệ ruột kiếp này của cô ta, vậy mà đem tên của mình cùng linh thú so sánh, đúng là đi đâu cũng xui mà.”

Hàn Liêu nghiêm mặt nói:

“Tuyết Nhi, thứ khác cha có thể đáp ứng con, nhưng vấn đề này không nói chơi được, tên của đệ con do người lớn đặt là cha mẹ và gia gia con, con trẻ con không được xen vào.”

Lục Như Nguyệt cũng nói:

“Tuyết Nhi ngoan, nghe lời gia gia và cha con đi, nha.”

Nhưng Hàn Tuyết được nuông chiều từ bé, thành ra ai nói cũng không chịu nghe, vẫn khăng khăng một mực kêu lên:

“Không, không, con muốn đặt tên cho đệ đệ cơ. Con đảm bảo sẽ đặt tên thật hay cho đệ đệ mà. Đi mà.”

Hàn Tuyết nói, mắt rưng rưng lên một bộ như sắp khóc đến nơi, một bộ đáng yêu ai thấy cũng thương.

Hàn Phong thấy thế cũng mủn lòng, không biết thế nào cho phải, bèn gật đầu nói:

“Rồi, rồi, Tuyết Nhi con thắng rồi đó. Vậy con nói xem con đặt tên cho đệ đệ con là gì nào, biết đâu lại là ý tưởng hay, nhỉ.”

Nói rồi rung rung nhẹ Hàn Băng trong tay, vừa cười vừa nói.

“Con biết gia gia thương con nhất mà, con yêu gia gia nhất.”

Chụp!

Hàn Tuyết vui mừng reo lên, xong lao đến ôm cổ Hàn Phong hôn lên má ông một cái.

“Ha ha ha, con bé này, vẫn ngọt miệng như mọi khi.”

Hàn Phong chỉ cười cười bất đắc dĩ với đứa cháu gái mình, sau đó nói:

“Vậy, Tuyết Nhi đặt tên đi.”

Hàn Liêu và Lục Thu Nguyệt thấy Hàn Phong cũng đồng ý nên cũng không có ý kiến nữa. Hàn Liêu nghiêm mặt nhìn Hàn Tuyết nói:

“Vậy con định đặt tên cho đệ đệ con là gì vậy?”

Hàn Tuyết vẻ mặt dương dương đắc ý, giương cao cái đầu nhỏ nhắn lên rồi nói:

“Con quyết định rồi, đệ đệ con sẽ tên là…”

Mọi người nín thở chờ đợi. Hàn Băng mới là căng thẳng nhất, nghĩ tới mấy cái tên quái đản là hắn sợ dựng tóc gáy lên rồi.

“Tỷ mà đặt tên ta vớ vẩn ta thù tỷ cả đời đấy.” Hàn Băng gào thét trong long ngàn vạn lần.

Khóe miệng Hàn Tuyết giương lên sau đó thốt ra hai chữ:

“Hàn Băng.”

Hàn Băng!

Hàn Băng đang lo lắng bỗng nghe thấy hai chữ này thì không hiểu sao trong long bỗng sinh ra một cảm giác vừa quen thuộc vừa kỳ lạ. Tên kiếp trước của hắn là Hàn Băng, kiếp này cũng là Hàn Băng, đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay là số phận đã sắp đặt sẵn vậy.

“Hàn Băng sao. Kiếp trước kiếp này cùng một họ cùng một tên, cũng hay đấy. Tỷ tỷ của ta tuy trông hơi có tinh quái chút nhưng cũng cho ta cái tên hay đấy. Hàn Băng, ta vẫn sẽ là Hàn Băng, mãi mãi không thay đổi.”

Hàn Băng nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết đầy cảm kích cùng ấm áp.

“Mọi người thấy cái tên Hàn Băng thế nào. Con là Hàn Tuyết, đệ đệ của con là Hàn Băng. Một đôi tỷ đệ băng tuyết, tung hoành vô địch thiên hạ.”

Hàn Tuyết dương dương đắc ý nói.

“Hàn Băng, Hàn Băng, tên này hay đấy. Hàn Tuyết là tỷ tỷ, Hàn Băng là đệ đệ. Băng tuyết cùng chung một chỗ, tỷ đệ cùng đồng lòng. Hay, Tuyết Nhi đặt tên rất hay. Gia gia thay đổi cách nhìn về con rồi đấy.”

Hàn Phong cười ha ha nói.

“Vậy từ trước đến giờ gia gia vẫn nghĩ xấu con sao?”

Hàn Tuyết chu mỏ trừng mắt chấp vấn Hàn Phong.

“Đâu, đâu có đâu. Ý ta là khen Tuyết Nhi đặt tên hay quá mà.”

Hàn Phong vội đánh trống lảng bất đắc dĩ nói. Với người khác thì ông có thể trợn mắt quát mắng một thôi một hồi, ra vẻ uy nghiêm của cường giả, còn với đứa cháu gái bảo bối của mình thì ông chỉ có thất bại hoàn toàn mà thôi.

Hàn Liêu nhìn Hàn Phong nói:

“Phụ thân, người thấy thế nào?”

Hàn Phong liên tục gật đầu nói:

“Hay, tên rất hay. Vậy tôn nhi của ta từ nay về sau sẽ tên là Hàn Băng, ha ha ha.”

“Haizzz, thật đúng là ồn ào.”

Hàn Băng thầm kêu khổ sau đó nhắm mắt đi ngủ, hắn cảm thấy nếu thức thêm một lúc nữa sẽ ồn ào chết mất.

“Tiểu đệ đệ ngủ mất tiêu rồi. Chán quá.”

Hàn Tuyết xì mũi một cái.

“Con bé này thật là.”

Hàn Phong nhìn Hàn Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Hết cách, Hàn Tuyết được Hàn Phong nuông chiều từ bé tới giờ, muốn gì đều có đấy. Hàn Tuyết tuy được yêu chiều lại ham chơi nhưng không có thói kiêu căng ngạo mạn coi thường người khác mà rất hoạt bát sôi nổi, có điều sôi nổi quá cũng khiến Hàn Phong và phu phụ Hàn Liêu nhiều lần cũng phải đau hết cả đầu.

Hàn Băng chết rất đột ngột, sau đó bị đưa đi đầu thai cũng rất đột ngột, hơn nữa ký ức nhân sinh kiếp trước của hắn cũng không có bị mất đi, rồi đến kiếp này hắn cũng tên là Hàn Băng, tất cả những điều này quá bất ngờ khiến Hàn Băng khó có thể lý giải toàn bộ được. Hơn nữa hiện tại hắn cũng chẳng buồn tìm hiểu, có tìm hiểu cũng chẳng biết đâu mà lần.

Hàn phủ toàn bộ đều là người của Thủy Linh nhất mạch, người thuộc về nhất mạch của Hàn Phong gia chủ. Hàn phủ hay còn gọi là Hàn phủ trung tâm nằm ở chính giữa Hàn Lăng thành, phương viên hơn trăm dặm, là trung tâm quan trọng nhất của toàn bộ Hàn gia, còn các mạch khác của Hàn gia thì phân bố xung quanh Hàn Lăng thành cũng như để bảo vệ toàn bộ Hàn Lăng thành.

Hàn phủ trung tâm sẽ là chỗ ở chính của nhất mạch gia chủ Hàn gia, mỗi khi có tân nhậm gia chủ thì Hàn phủ trung tâm sẽ là chỗ ở của gia chủ và cả nhất mạch. Như trước nếu Thủy Linh nhất mạch không chiếm được vị trí gia chủ cũng sẽ không được phép ở Hàn phủ trung tâm mà sẽ ở phủ đệ chi mạch của mình.

Thất mạch Hàn gia phân bố khắp Hàn Lăng thành là:

Thủy Linh nhất mạch đóng giữ vị trí phía đông Hàn Lăng thành, phụ trách chủ yếu chính là việc buôn bán linh khí của toàn bộ Hàn Lăng thành cũng như giao dịch buôn bán linh khí với bên ngoài. Tuy Thủy Linh nhất mạch là gia chủ nhất mạch nhưng một bộ phận vẫn ở tại khu vực phía đông của mạch này để canh phòng cũng như duy trì hoạt động của chi mạch tại phía đông luôn ổn định.