Vĩnh Hằng Bất Diệt

Chương 2: Chuyển kiếp

Đêm tối.

Mây đen mịt mù.

Một đêm này là một đêm mưa to gió lớn, từng đợt từng đợt sấm sét như những điện xà khủng bố đánh xuống mặt đất như muốn chia cắt thiên địa ra làm hai nửa. Mưa như trút nước từ trên chín tầng trời xuống nhân gian. Ngay đúng lúc này từ trên bầu trời cao có một tia chớp kim sắc đánh xuống, kéo dài vô số dặm như một lưỡi dao chia cắt thiên địa, phân hóa âm dương, như một vị đế vương giáng xuống phàm trần.

Hàn Băng lúc này đang bên trong tia sáng kim sắc đó. Tia chớp kim sắc cứ thế lao đi tựa hồ nó muốn tìm một điểm dừng nào đó, tốc độ của nó cũng đã dần dần chậm lại khiến Hàn Băng cũng đỡ kinh hãi đôi chút. Lúc này hắn mới có thể nhìn được phần nào quang cảnh phía xung quanh mình một chút, chỉ thấy khắp nơi đều là rừng núi liên miên không thấy đầu cùng, khắp nơi đều tối đen như mực, mưa to gió lớn khắp nơi liên miên.

“Rốt cuộc đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây?”

Hàn Băng đánh giá tình hình xung quanh một chút rồi thì thào nói.

“AAAAAAAAAAAAA!”

Bỗng nhiên, Hàn Băng rú lên một cách thảm thiết, hắn cảm thấy đầu mình rất đau, vô cùng đau, đau đến không thể nào đau hơn được nữa, cứ như có thứ gì đó đang muốn bóp nát đầu hắn vậy. Không chỉ đầu, toàn thân hắn đều cảm thấy vô cùng đau đớn giống như muốn phân giải ra toàn bộ vậy. Hắn chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đau đớn như thế. Dần dần, hắn mất đi ý thức, thậm chí muốn kêu la cũng không làm nổi rồi co lại thành một đốm sáng lao thẳng về phía một tòa thành trì phía xa xa trong màn trời đêm mưa to gió lớn. Tia sáng mang theo linh hồn của Hàn Băng cuối cùng đánh xuống một tòa nhà thuộc tòa thành trì kia.

Hàn Băng lúc này đã mất đi ý thức do quá đau đớn, một lúc sau thì hắn lại thấy thân thể vô cùng thoải mái, một cảm giác tràn đầy sức sống vô cùng vô tận trỗi dậy từ trong cơ thể hắn.

“Oa oa oa…Ơ…A!”

Đột nhiên, Hàn Băng bỗng cảm thấy rất lạ, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng rốt cục chả nhìn thấy rõ thứ gì cả, giây sau có một gương mặt già nua bỗng thình lình xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn làm hắn giật mình hét lên. Nhưng chỉ giây sau hắn nghe thấy được một giọng nói kinh hỉ mang theo tiếng cười vang lên:

“Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân, là một công tử.”

Lúc này từ ngoài phòng đi vào một vị nam tử mặc một bộ thanh sam, nhìn thấy đứa bé trên tay bà đỡ thì vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng đi đến đón lấy đứa bé, vừa nhìn đứa bé vừa cười cao giọng nói:

“Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tốt, cuối cùng ta cũng có người nối dõi rồi, ta có con trai rồi, ông trời không bạc với ta ha ha ha ha. Thưởng, tất cả đều có thưởng.”

Xong quay về phía bà đỡ và nha hoàn phân phó:

“Tất cả các ngươi lui ra ngoài hết, hôm nay toàn bộ đều có thưởng.”

“Đa tạ thiếu gia.”

Sau đó tất cả mọi người đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nam tử tay đang ôm đứa bé và một thiếu phụ đang nằm trên giường.

“Con ngoan, con ngoan, cười với cha nào.”

Nam tử hưng phấn cười cười với đứa bé, thỉnh thoảng còn dùng tay nhéo nhẹ mặt nó nữa.

Đứa bé con này chính là Hàn Băng.

Hắn ngơ ngác hồi lâu.

Hàn Băng lại ngước nhìn lên thì thấy một nam tử đang ôm mình như một người khổng lồ, trong mắt tràn đầy nhu hòa cùng yêu chiều. Hắn nhìn lại mình thì thấy hai tay nhỏ xíu, cơ thể cũng nhỏ xíu.

“Ta…ta…ta…đã đầu thai rồi sao?”

Hàn Băng lúc này hắn mới ý thức được rằng là mình đã đầu thai, dù sao mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến hắn không thể nào tiêu hóa hết được những thông tin quá phi thực tế này.

Trong phòng lúc này chỉ có nam tử đang ôm Hàn Băng cùng một thiếu phụ đang nằm trên giường, trên trán nhễ nhại mồ hôi không che giấu vẻ mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười cùng hạnh phúc. Hàn Băng hết nhìn nam tử đang bế mình, lại ngoái đầu nhìn về phía thiếu phụ đang nhìn mình với ánh mắt nhu hòa, hắn thầm nghĩ:

“Đây là phụ thân, mẫu thân kiếp này của ta sao?”

Bỗng nhiên, Hàn Băng cảm thấy vô cùng kỳ quái:

“Ủa, sao ta đã đầu thai rồi mà lại không bị mất đi kí ức tiền kiếp nhỉ, lạ quá, thế là thế nào nhỉ? Hay là lúc đầu thai đã xảy ra vấn đề gì khiến ta vẫn bảo lưu được kí ức nhỉ? Mà thôi mà thôi, không bị mất cũng tốt, có nhiều thứ mà ta cũng không muốn quên.”

Lúc này tiếng của thiếu phụ đang nằm trên giường vang lên:

“Liêu huynh, cho muội bế con một chút.”

Nam tử thanh sam liền đưa đứa bé đến trước mặt thiếu phụ, giao cho nàng ẵm. Thiếu phụ nhìn đứa bé trong tay tràn đầy hạnh phúc yêu chiều của người mẹ. Thiếu phụ khẽ vuốt ve khuôn mặt đứa bé, trong ánh mắt nhu hòa yêu thương khẽ hôn lên trán đứa bé.

Tuy bầu không khí hạnh phúc là thế nhưng Hàn Băng lại chả cảm thấy vui vẻ chút nào. Hắn đang vô cùng buồn chán, chán đến muốn phát điên lên. Mình đường đường là một thiếu niên đã lớn, nào đâu lại bị biến thành một đứa bé sơ sinh như thế này đâu, muốn hoạt động thoải mái một chút cũng vô cùng khó khăn, hết phụ thân ôm lại đến mẫu thân ôm khiến hắn cảm thấy ơn ớn cả người. Đơn giản là bởi vì hắn không quen.

Nam tử nhìn thiếu phụ đầy yêu thương nói:

“Như Nguyệt, vất vả cho muội rồi, đa tạ muội đã mang đến cho ta một thiên thần nhỏ bé đáng yêu thế này. Ta yêu muội.”

Nói xong bèn đi lên ôm thiếu phụ vào trong lòng với đầy yêu thương. Thiếu phụ gạt hắn ra rồi lườm nói:

“Đã làm cha rồi mà không đứng đắn chút nào hết, huynh làm thế con nhìn hết rồi đây này, khéo sau này lại làm hư nó ra.”

“Trẻ con mà, có biết gì đâu chứ.”

Nam tử cười ha ha nói.

“Con biết hết chứ.”

Hàn Băng lúc này thầm nói trong đầu. Hắn kiếp trước vốn ghét mấy kiểu tình tình tứ tứ như thế này, điều đó làm hắn nổi hết cả da gà lên. Hắn thầm mắng mình sao đen đủi như thế, chúng kiến mấy thứ khó tiêu này, thà rằng cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc cho thoải mái còn hơn, nhưng hắn giờ phút này không buồn ngủ mới đau cơ chứ.

Hàn Băng còn đang buồn chán thì từ bên ngoài phòng đã vang lên tiếng hò reo:

“Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ đệ của con đâu. Ông nội, người chậm quá đó, nhanh nhanh lên, con muốn xem tiểu đệ đệ của con.”

“Rồi, rồi, từ từ thôi, con nha đầu này.”

Chỉ thấy từ bên ngoài phòng là một bé gái tầm bảy tám tuổi đang kéo tay một ông lão tóc hoa râm vào, vẻ mặt khá nũng nịu bất mãn khiến ông lão rất bất đắc dĩ.

Đứa bé gái tầm bảy tám tuổi mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, môi hồng răng trắng, hai lúm má đồng tiền lộ ra xinh xinh, tựa như một tiểu thiên thần vậy. Khi vừa vào đến phòng nó liền bỏ lại ông lão lao nhanh đến chỗ phụ thân mẫu thân nó. Khi thấy Hàn Băng đang được thiếu phụ ôm trong tay nó reo lên:

“Oa, đáng yêu quá, tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ, mẫu thân, cho con bế tiểu đệ đệ một tý nhá, nhá.”

“Tuyết Nhi, tiểu đệ đệ con vừa mới ra đời còn bé, đợi lớn thêm một chút nữa thì con bế nhé”. Thiếu phụ mỉm cười vuốt vuốt đầu nó.

“Không, không, cho con bế đệ đệ tý thôi mà”. Bé gái làm mặt nũng nụi.

“Tuyết Nhi ngoan, nghe lời mẫu thân con đi, sau này con muốn bế lúc nào cũng được, bây giờ đệ đệ con còn bé, con long ngóng làm rơi đệ đệ con thì sao. Ngoan, chăm chỉ tu luyện bây giờ là quan trọng nhất với con đấy, phải chăm chỉ tu luyện đấy, nhớ chưa”. Nam tử cũng nói.

“Vâng”. Bé gái thấy vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, cũng không quên quay sang chơi đùa làm mặt quỷ với Hàn Băng, một tình cảm thật ám áp.

“Tỷ tỷ kiếp này của ta sao, cũng xinh xắn nhỉ, có điều sôi nổi quá nhỉ, nhưng sôi nổi cũng tốt mà. Nhưng thôi, kệ.”

Hàn Băng thầm nghĩ rồi cũng mặc kệ đứa bé gái, chỉ chăm chú nhìn xung quanh, tiếp tục đánh giá hoàn cảnh, xong thoáng nhìn về phía ông lão đang đứng bên cạnh một thoáng.

Ông lão tầm bảy chục tám chục tuổi, trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mái tóc hoa râm, mặc một bộ hắc y đứng đó nhìn về phía nam tử và thiếu phụ, khi nhìn về phía Hàn Băng thì ánh mắt tỏ vẻ nhu hòa và kích động, nói:

“Liêu Nhi, Như Nguyệt, tốt, tốt, Hàn gia ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi, tốt một bé trai khỏe mạnh. Cuối cùng Hàn Phong ta trước khi chết cũng có nội tôn rồi. Ha ha ha, nội tôn của ta sau này sẽ trở đại cao thủ giống như ta ha, thậm chí vượt qua cả cha con luôn.”

“Phụ thân, người không nên nói quở như thế chứ, người là gia chủ Hàn gia, là nhất đại cao thủ thành Hàn Lăng, làm sao lại nói chết chết chứ.” Nam tử nghe phụ thân mình nói thế thì cười cười quở trách.

“Già rồi, già rồi, có ai mà không chết chứ, không có già chết, nhưng tu vi không tiến thêm được kiếp nạn tuổi thọ hết cũng chết cả thôi, có khác gì nhau đâu chứ? Nhưng mà trước khi chết mà ta có thể chứng kiến cháu nội ta chào đời đã là niềm vui vô hạn đối với ta rồi.”

Ông lão không để ý mà tiếp tục cười nói, một bộ dáng bất cần đời.

Ông lão tên Hàn Phong, là gia chủ hiện tại của Hàn gia tại Hàn Lăng thành. Hàn gia là thế lực đứng đầu tại Hàn Lăng thành này và cũng kiểm soát toàn bộ Hàn Lăng thành. Hàn Phong là gia chủ Hàn gia, ông có ba người con, hai trai một gái.

Con trưởng là Hàn Minh đang làm đại tướng quân tại Đại La Thánh Đô của Đại La Thánh Triều, không có ở trong Hàn gia nhiều năm rồi.

Con thứ là Hàn Liêu, cũng chính là nam tử thanh sam phụ thân của Hàn Băng kiếp này, mẫu thân hắn là Lục Như Nguyệt, còn tỷ tỷ hắn năm nay bảy tuổi tên là Hàn Tuyết.

Con thứ ba cũng là con gái út Hàn Ngọc hiện đang ở trong tiên tông tu tiên luyện đạo không có ở trong nhà.

Hàn Minh và Hàn Ngọc quanh năm ở bên ngoài ít khi về nhà, trong Hàn gia chỉ có mỗi Hàn Liêu là luôn sớm chiều ở cạnh bên Hàn Phong mà thôi, Hơn nữa Hàn Liêu rất có thiên tư trong việc kinh doanh buôn bán cho nên Hàn Phong giao lại cho Hàn Liêu quản lý toàn bộ thu nhập của Hàn gia cũng như toàn bộ Hàn Lăng thành.

“Nào nào, để ta ẵm nội tôn của ta nào”. Ông lão bèn bế Hàn Băng từ tay Lục Như Nguyệt. Bế đứa bé trong tay, trong mắt Hàn Phong tinh quang càng sáng chói, tựa như nhặt được bảo bối, vừa cười vừa nói:

“Ngoan, ngoan, nội tôn của ta. Con mau chóng lớn nhé, rồi sau này Hàn gia ta còn cần con gánh vác nữa chứ, lúc đó ông nội có thể an tâm tuổi già rồi. Nào, cười với ông đi con.”

“Phụ thân, gia chủ Hàn gia đâu phải là chuyện nói để ai làm được là được đâu ạ, cho dù lão nhân gia người muốn truyền cho hài tử này nhưng nếu sáu chi mạch khác không ủng hộ thì khó nói lắm ạ. Hơn nữa, thiên hạ lấy thực lực vi tôn, nếu không có thực lực mạnh rất khó phục chúng ạ.”

Hàn Liêu bèn lên tiếng.

“Hừ, một đám phế vật, lấy tư cách gì so với tôn nhi của ta, lấy tư cách gì so với nhất mạch của chúng ta chứ. Hàn gia ta gần ngàn năm nay đều do Thủy Linh nhất mạch chúng ta chèo chống lãnh đạo mới nên cơ ngơi ngày hôm nay. Đám ruồi muỗi kia thì có cống hiến được cái gì chứ, bọn chúng không phá đám là ta đã cảm tạ trời đất rồi. À, mà nhất mạch của hai lão gia hỏa kia cũng không đến nỗi nào, cũng xem như là thành phần nòng cốt của Hàn gia ta.”

Hàn Phong hừ lạnh nói, hiển nhiên ông đối với mấy mạch khác không vừa mắt chút nào cho nên mới mạnh miệng bá đạo tuyên bố rằng tôn nhi của ông sau này chắc chắn là gia chủ Hàn gia đời tiếp theo.

Gia tộc nào cũng vậy, tuy bên ngoài đoàn kết một lòng chung sức, nhưng bên trong lại đấu đá vô cùng kịch liệt. Hàn gia cũng thế, có bảy mạch tất cả, đứng đầu là Thủy Linh chi mạch, được lấy theo tên của vị lão tổ đầu tiên của chi mạch này là Hàn Thủy Linh, là con trai trưởng của thủy tổ Hàn gia Hàn Thiên Nguyên, tiếp theo sáu mạch còn lại lần lượt là Nam Trường, Ứng Thiên, Hổ Lôi, Cẩm Giang, Phách Liệt và Tiêu Nham lần lượt ứng với sáu vị tổ tiên đời đầu khác của Hàn gia là Hàn Nam Trường, Hàn Ứng Thiên, Hàn Hổ Lôi, Hàn Cẩm Giang, Hàn Phách Liệt và Hàn Tiêu Nham.

Thất mạch Hàn gia cùng cộng đồng quản lý Hàn gia và toàn bộ Hàn Lăng thành. Chức vị gia chủ Hàn gia sẽ được quyết định bởi Thất hội võ của gia tộc để quyết định mạch nào sẽ lãnh đạo Hàn gia.