Lục Hà Dương cắn chặt hàm răng, mở điện thoại xem cảnh quay được ghi lại của camera. Vào lúc 12:30 đêm hôm qua, tiếng bước chân làm hàng đèn trần ở hiên nhà sáng lên, hình ảnh anh lảo đảo đi vào hiện lên trong video. Lục Tuần ngồi ở khung cửa lập tức đứng dậy, hình như nói gì đó với anh, sau đó không chờ cậu nói xong, chính anh đã mở cửa, kéo cổ áo đối phương, ném Lục Tuần vào trong nhà.
Trước khi cửa đóng lại, trong video chỉ có anh đang vô cùng lo lắng ấn Lục Tuần lên vách tường ở huyền quan rồi dán tới hôn môi cậu. Tay anh luồn vào từ bên dưới áo T-shirt của đối phương, sau đó Lục Tuần thuận nước đẩy thuyền giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi và dây thắt lưng quần tây của anh.
“...”
Lục Tuần mở đôi chân ngồi trên ghế, dù gấp nhưng vẫn ung dung xem xét biểu cảm đang biến hóa của Lục Hà Dương, do khϊếp sợ mà mặt trở nên trắng xám, mãi cho tới bây giờ, vành tai đã biến thành màu hồng nhạt.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lục Hà Dương không muốn xem nữa, trở tay ném điện thoại đi.
“Anh muốn tôi, cho nên chúng ta cũng…”
“Câm miệng.” Lục Hà Dương hít sâu một hơi, có hơi cam chịu: “Tôi nói là cậu, không phải nói tối hôm qua chúng ta…”
Lục Tuần ngầm hiểu, dựa lại vào thành ghế, ánh mắt lấp lóe: “Tôi à? Giả chết mà thôi.”
“...”
“Tôi không giả chết thì sao anh sẽ trở về chứ?” Ý cười của Lục Tuần dần sâu hơn, cậu nở nụ cười, trong đôi mắt dường như có nghìn vì sao rơi vào. Lục Hà Dương đã quen biết cậu mười ba năm, hiểu rõ bản thân mình căn bản là không có cách nào chạy thoát khỏi ánh mắt đấy.
Lục Tuần tiếp tục dùng giọng điệu như trêu tức mà lại như kể chuyện cười nói: “Mặc dù anh mới là con trai của cha mẹ, tôi chỉ là một người thay thế được nhận nuôi, nhưng cho dù nói thế nào thì anh vẫn là người thân trong gia đình duy nhất của tôi về mặt pháp luật. Dù thế nào cũng phải quay về làm một cái lễ tang cho tôi chứ?”
Lục Hà Dương không hiểu tại sao Lục Tuần có thể nhẹ nhàng nói ra tất cả những thứ này. Anh né tránh cậu mười năm, lần nữa nghe được tin tức về cậu lại là tin tức cậu bỏ mạng vì tai nạn giao thông. Anh lập tức kết thúc tất cả mọi chuyện ở nước ngoài để về nước, vừa rồi còn bốc tro cốt của cậu bỏ vào trong bình men trắng, mọi chuyện đến lạnh lẽo như một cơn ác mộng.
Bây giờ người này lại như sống lại, tâm trạng Lục Hà Dương phức tạp, nhưng dùng lời giải thích với lý do giả chết để lừa anh về nước này rõ ràng là lời nói đùa, anh tuyệt đối không thể tin được.
“Con mẹ nó cậu bị điên à?” Lục Hà Dương chửi thề một câu.
Lục Tuần đi tới bên cạnh giường, vươn ngón tay rõ ràng khớp xương, sửa lại nút áo cài sai của Lục Hà Dương. Lục Hà Dương mím môi, theo bản năng dịch vai tránh né.
Ngón tay cứng đờ ở giữa không trung, trong chớp mắt nó được dùng sang việc khác, đó là dùng sức nắm lấy cằm Lục Hà Dương, ép anh nhìn cậu.
“Tôi vốn là một tên điên, anh là người biết rõ nhất mà.” Ý cười trong mắt Lục Tuần đã biến mất: “Huống hồ bây giờ tôi là một người đã chết, là người ở ngoài vòng pháp luật, có thể làm bất cứ việc gì.”
“Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn một chút, tôi còn có thể diễn cảnh anh em hòa thuận với anh.”
Lục Hà Dương trừng mắt nhìn cậu, bởi vì cận nhẹ mà con ngươi hiện ra hình ảnh mờ ảo như bị sương mù che. Lòng bàn tay Lục Tuần xoa từ cằm anh lên đến bờ môi, nhẹ nhàng vân vê ở trên bờ môi đầy đặn, sau đó giống như bươm bướm nhanh chóng rời đi, cài chính xác cái cúc áo thứ ba bị sai chỗ lại.
“Kính mắt.” Lục Tuần thuận tay tìm được kính mắt gọng vàng của Lục Hà Dương ở trên tủ đầu giường rồi đưa cho anh.
Lục Hà Dương cũng không cảm kích: “Tôi mặc kệ là cậu chết thật hay giả chết, sau khi cha mẹ mất, chúng ta đã không liên quan tới nhau rồi. Nơi này là nhà tôi, tôi có quyền mời cậu tới, bây giờ cũng có quyền mời cậu đi ra ngoài.”
Lục Hà Dương đây là muốn coi cậu là người lạ.
Lục Tuần cong môi, nheo mắt lại: “Không liên quan tới nhau?”
Lục Hà Dương không kịp nói tiếp, điện thoại lại vang lên, một chuỗi số lạ hiện lên, nói rõ trước đây chưa từng liên lạc.
Lục Hà Dương dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Lục Tuần, nhận điện thoại.
“Alo?”
“Anh Lục.” Đầu bên kia điện thoại là một người đàn ông trung niên, chẳng biết tại sao từ ngữ được sử dụng cẩn thận, lời nói cũng lộ ra sự cẩn thận từng li từng tí: “Bia mộ mà tối hôm qua anh kịch liệt muốn làm lại đã được làm xong rồi, khi nào anh rảnh thì tới xem một chút được không?”
“Bia mộ gì cơ?” Lục Hà Dương lại bắt đầu đau đầu.
“Tối hôm qua anh đến nghĩa trang, yêu cầu chúng tôi làm lại bia mộ cho anh Lục Tuần.”
“Vì sao lại làm lại?” Lục Hà Dương lộ ra vẻ mặt hoài nghi.
“...” Người ở đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vất vả mở miệng: “Anh muốn chúng tôi khắc thêm vào trước tên của anh Lục Tuần… Thêm vào hai từ tiếng Anh… Anh không nhớ sao?”
Trong đầu anh tràn ngập sương mù, anh nhớ mang máng mình say khướt nhưng lại liều lĩnh chạy đến nghĩa trang, ra sức gõ cửa phòng nhân viên quản lý.
“Hai từ đơn gì?”
Lời vừa hỏi ra, trong nháy mắt phá tan tầng sương mù kia, ký ức trở nên rõ ràng ở trong đầu anh.
“My love.” Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lúng túng nói.
“...”