Chìm Sâu Vào Bể Tình

Chương 2: Đăng Ký

Vào buổi chiều, Cố Phồn Tinh đi theo Tô Mộ Thần ra khỏi Cục dân chính. Nắng chiều hắt vào mặt khiến cô khó mở mắt, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, cô chợt cảm thấy như đang nằm mơ.

Bước đến trước xe, hai người lần lượt lên xe.

Tô Mộ Thần ngồi ở ghế sau, thản nhiên nhét tờ giấy đăng ký kết hôn vào tay mẹ. Bà Tô nhìn giấy đăng ký kết hôn liền mặt mày hớn hở mỉm cười.

Thư ký bên cạnh con trai đều phải trải qua nhiều tầng sàng lọc, kiểm tra lý lịch tỉ mỉ mới có thể được tuyển dụng. Bà biết Cố Phồn Tinh là cô gái nhỏ nghiêm túc, ưa nhìn sạch sẽ, siêng năng trong công việc, ngoan cường trong cuộc sống. Người như vậy, cùng A Thần ở bên nhau, bà liền yên tâm

Mà mấu chốt nhất chính là, trong lòng đứa con trai si tình của mình luôn có người kia. Vì người kia mà mấy năm nay không hề nói chuyện yêu đương, chỉ bận rộn với công việc, bà là người lo lắng hơn ai hết, bà thật sự sợ hãi con trai sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.

Vì vậy, khi nhìn thấy tờ phiếu kiểm tra, bà biết cơ hội đã đến, không thể bỏ mặc con trai mình được nữa. Trước tiên phải kết hôn đi, để đứa bé ra đời, sau này trong lòng con trai nhất định không phải là người kia..

Tô Mộ Thần không nói nên lời liếc nhìn mẹ mình, chỉ là kết hôn, đến nổi cao hứng như vậy sao?

Trái tim mẹ không tốt, năm trước mới vừa làm đại phẫu thuật, cưỡng bức kéo lại mạng sống của mình từ Diêm vương. Những lúc bình thường, hắn, một người con hiếu thảo luôn nghe lời mẹ. Huống hồ, mẹ hắn xuất thân danh môn, giáo dục phẩm chất tốt, ngoại trừ bây giờ ép mình kết hôn thì trước đây chưa từng bức bách hắn làm vấn đề gì

Bà Tô nhìn kỹ tờ giấy đăng ký kết hôn, sau đó khép lại, nói: “Tinh Nhi, chiều nay con đừng đến công ty nữa, cùng A Thần về nhà thu dọn hành lý chuyển đến nhà nó. Con đang mang thai, đừng làm mấy việc nặng nhọc"

Cái tên "Tinh Nhi" khiến cô rưng rưng ánh mắt, mẹ trước đây cũng hay gọi cô như thế

Cô vẫn là tự mình hiểu lấy, không dám lập tức đồng ý, môi ngập ngừng: "Con theo ý kiến của Tô tổng"

Khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của Tô Mộ Thần hơi tối sầm lại, nói với Tô phu nhân: "Mẹ, công ty còn rất nhiều việc phải làm, thu dọn hành lý cũng không có gì to tát. Con cùng thư ký Cố về công ty trước, tan làm trở về thu dọn cũng không vội"

“Còn gọi là thư ký Cố cái gì?” Tô phu nhân cười lạnh một tiếng, “Hai người các con đã đăng ký kết hôn rồi, sau này nhất định phải đổi cách xưng hô, tuổi trẻ gọi biệt hiệu lẫn nhau có rất nhiều.”

Cố Phồn Tinh ngồi ở phụ lái toàn thân nổi da gà, thật sự không dám tưởng tượng cùng Tô tổng gọi nhau biệt danh sẽ như thế nào.

Tô phu nhân cũng không can thiệp nhiều, cầm lấy giấy kết hôn, những thứ khác bà sẽ không quản

Đem hai người trở về công ty, tài xế lại đưa Tô phu nhân rời đi.

Bước vào thang máy của tổng tài, Cố Phồn Tinh đứng sau lưng Tô Mộ Thần, cô đánh giá bóng lưng anh, dáng người cao thẳng, vai rộng eo hẹp, bộ vest ôm gọn lấy thân hình của anh, khiến vẻ ngoài trông thật oai phong.

Trái tim cô như con nai va vào nhau, một người đàn ông ưu tú như vậy sẽ là chồng cô trong tương lai, còn là cha của đứa bé trong bụng cô? Cô không dám nghĩ tới, nhưng đó là sự thật.

“Nhìn đủ chưa?”Tô Mộ Thần ngữ khí yếu ớt từ phía trước truyền đến, ánh mắt anh xuyên qua tấm gương phía trước chiếu vào mắt cô, nhìn cô chằm chằm.

Cố Phồn Tinh bị bắt, hoảng sợ cúi đầu, thành thật trả lời: "Ừ, nhìn đủ rồi."

"Hừ" Tô Mộ Thần cười nhạo một tiếng. Cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước.

Cố Phồn Tinh ở phía sau ảo não gõ vào đầu mình, đồ ngốc, vì cái gì mà lại trả lời chứ?

Buổi chiều công việc rất bận rộn, thời gian vội vã trôi qua, đã đến giờ tan sở.

Cô gửi cho Tô Mộ Thần một tin nhắn WeChat: "Tô tổng, tối nay tôi chuyển đến chỗ của anh sao?"

Vài giây sau, Tô Mộ Thần trả lời: "Nếu đăng kí kết hôn rồi thì dọn lại đây đi"

"Vâng, tôi biết rồi." Cố Phồn Tinh nhanh chóng trả lời tin nhắn, lại không tự chủ được nhìn thoáng qua văn phòng của tổng giám đốc, lập tức vội vàng rời đi.

Nhà cô sống ở khu phố cũ, nơi những tòa nhà cũ với bức tường lốm đốm dựa vào nhau, mặt đường gập ghềnh, giếng thoát nước bị tắc, nước bẩn chảy ra ùng ục. Tiếng ồn ào từ hàng xóm, tiếng chó sủa, tiếng xe chạy bằng điện và lũ trẻ chạy vụt qua, cô vừa đi vừa phải tránh né

Cô đối với những điều này đã sớm thành thói quen, quen thuộc tiêu sái đi qua, trước mặt gặp một người hàng xóm cũ, cô cũng sẽ lễ phép chào hỏi

Đợi đến lúc cô đi xa, hàng xóm mới bắt đầu bàn tán: “Con nhỏ kia xinh thật là xinh, lại tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, đầu quân cho công ty lớn với vị trí thư ký. Nhưng lại có một người cha không có lương tâm, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, ăn không ít khổ"

"Ừ, nghe nói mẹ còn sinh bệnh vẫn luôn ở bệnh viện, tội nghiệp con bé..."

Cố Phồn Tinh không nghe thấy mấy lời này, bước vào nhà nhanh chóng đi lên lầu.

Căn nhà hơn 40m2, diện tích không lớn nhưng là bến đỗ ấm áp của cô. Nhưng bây giờ ở bến đỗ này, cô và mẹ đã không còn sống ở đây nữa

Cô thở dài một hơi, gạt đi cảm xúc bi thương, trở về phòng thu dọn hành lý.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Lúc này chắc là kiểm tra bình gas hay sao đó. Cố Phồn Tinh hỏi "ai" rồi mở cửa ra

Nhưng khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, cô nhíu mày, không cho người nọ tiến vào, chặn cửa lại lạnh lùng hỏi: "Ông tới đây làm gì? Lại đòi tiền à?"

Người đó không phải ai khác, chính là cha cô— Cố Lâm.

Kể từ khi Cố Lâm bỏ rơi gia đình, ông cùng tình nhân của mình sống yên ổn trong vài ngày, lúc sau thế nhưng da mặt dày còn tới làm phiền hai mẹ con cô

Cố Lâm không có sở thích gì nhưng lại thích cờ bạc, thua bạc cũng không dám ngửa tay xin vợ hiện tại nên luôn tìm đến vợ cũ xin tiền . Nhưng vợ cũ là người nhu nhược, làm ầm ĩ một hồi liền đưa tiền cho ông. Thời gian dài, Cố Lâm liền đem nơi này thành trạm cứu trợ

Hôm nay Cố Lâm lại đến, Cố Phồn Tinh tự nhiên cho rằng ông xin tiền nên không cho vào, lạnh lùng đối đãi: “Mẹ tôi còn hôn mê trong bệnh viện, ông làm người một chút đi, đừng đến tìm chúng tôi lần nào nữa!"

"Tinh Nhi, cha lần này tới đây không phải là vì xin tiền con" Cố Lâm không có như trước mỗi lần đến đều thái độ hống hách, ngược lại mang theo một tia câu nệ, "Tinh Nhi, cha có chuyện muốn nhờ con giúp"

"Ngày thường giúp ông còn ít sao? Ngoại trừ đòi tiền ông còn muốn cái gì?" Cố Phồn Tinh tức giận nói xong, đang định đóng cửa lại.

Cố Lâm cánh tay duỗi ra, chặn cửa, bước một bước đi vào.

Cố Phồn Tinh thấy ông xông tới, tức muốn hộc máu, trong lòng bực bội không thôi:"Ông định làm gì? Tôi và mẹ tôi cùng bị ông làm tổn thương đủ rồi, ông còn chưa đủ?"

Khó trách khi đối mặt với cha cô lại nổi nóng, năm đó Cố Lâm thỉnh thoảng lại tới nhà gây sự, cô còn nhỏ sớm đã phủ lên một tầng bóng ma, đã sớm không thể nói chuyện được với cha một cách bình tĩnh.

Cố Lâm nói: "Tinh Nhi, trước đây đều là lỗi của cha, cha biết cha sai rồi."

Cố Lâm biết con gái mình từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần ông chịu thua, cô cũng sẽ giống như mẹ mình, yêu cầu của ông đều sẽ được đáp ứng.

Ông bày ra dáng vẻ đáng thương, có chút quẫn bách xoa xoa tay tiếp tục nói: "Tinh Nhi, con biết Tô tổng bên cạnh rất nhiều người, em gái của con muốn thi khoa diễn xuất điện ảnh truyền hình, thi cũng không dễ đâu. Con xem một chút có thể hay không giúp tìm người, đi cửa sau, cho một ít tiền cũng không thành vấn đề."