Chìm Sâu Vào Bể Tình

Chương 1: Mang Thai

Trước phòng làm việc của tổng giám đốc, Cố Phồn Tinh nắm chặt tờ giấy trong tay, do dự lo lắng không dám gõ cửa.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp trong phòng thư ký đều đã đi ăn, cô mới dám qua nói chuyện với tổng giám đốc vì ở đó không có ai.

Cô lại nhìn xuống bản giấy, đó là một tờ siêu âm, phía dưới in rõ hai dòng: thai sớm, thai trong tử ©υиɠ, phôi sống, 6 tuần.

Cô hít một hơi thật dài rồi chậm rãi thở ra, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái đêm nực cười với tổng giám đốc tháng trước.

Tối hôm đó, cô cùng tổng giám đốc ăn tối xong tiễn anh về khách sạn, vừa quay người lại được một vòng tay ấm áp ôm lấy, hai người đều say khướt, mọi chuyện không nên xảy ra cứ tự nhiên diễn ra.

Xong việc, hai người không ai đề cập đến. Thẳng đến lúc kì kinh nguyệt không đến cô liền đi kiểm tra, mới phát hiện mình mang thai

Cô nghĩ, tổng giám đốc tư cách là người trong cuộc, hẳn cũng có quyền được biết, cô muốn nghe xem ý kiến

của anh.

Lấy hết can đảm, gõ gõ cửa, người bên trong thấp giọng nói: “Mời vào”.

Tô Mộ Thần ngẩng đầu nhìn người bước vào, hỏi, "Bây giờ là giờ nghỉ trưa, có việc?"

Cố Phồn Tinh nhìn hắn, nam nhân mặt như ngọc, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, cũng đang quay đầu nhìn cô

Cô khẽ mím môi, đặt phiếu siêu âm trong tay lên bàn, đẩy nhẹ, nhẹ giọng nói: "Tô tổng, anh xem cái này..."

Thấy cô do dự không nói, Tô Mộ Thần nghi ngờ cầm lên, nhìn lướt qua rồi khẽ cau mày.

“Của tôi?” Hắn theo bản năng hỏi

“Ừ.” Cố Phồn Tinh yếu ớt trả lời, “Tháng trước, cùng tổng giám đốc Vũ Bằng ăn cơm lần đó, tôi đưa anh quay về khách sạn…”

Câu nói kế tiếp, cô không nói ra miệng

Đêm đó, Tô Mộ Thần có cảm giác mình không say, cũng biết mình đã làm chuyện gì. Cũng chính Cố Phồn Tinh đi tới, nhìn vòng eo và tấm lưng mảnh mai của cô, mắt say mê mang đem cô trở thành...

Cố Phồn Tinh thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào phiếu mà không nói gì, trong lòng cô bối rối.

"Tô tổng, tôi phong cách sống đàng hoàng, anh cũng biết, cùng anh lần đó, tôi là lần đầu tiên."

Cô nói từ "lần đầu tiên" với giọng trầm.

Cô dùng đôi mắt vụиɠ ŧяộʍ đánh giá hắn một chút, nói tiếp: "Tôi tới nói cho anh biết, không có ý gì khác, anh cũng là người trong cuộc, anh nên biết. Còn một chuyện khác, tôi cũng không biết nên làm thế nào."

Tô Mộ Thần nghe cô nói xong, nhẹ nhàng gật đầu. Cố Phồn Tinh thấy hắn gật đầu cũng không biết là có ý gì. Cũng không mở miệng nói chuyện, hắn nghĩ như thế nào đây?

Sau một lúc qua đi, Tô Mộ Thần đặt tờ phiếu xuống, nói với cô: "Chuyện này tan làm rồi nói sau, hai ta tìm một chỗ nói một chút, cô đi ăn cơm trước đi" Nói xong, anh đem phiếu đẩy trở về

Cố Phồn Tinh nghe hắn nói xong, cảm thấy cũng đúng , buổi chiều còn phải đi làm, nên lỡ như lời anh nói sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến công việc của cô

Cô cầm tờ phiếu trong tay, "Được, tan làm rồi nói."

Tô Mộ Trầm không nhìn cô, chỉ là lại gật đầu lần nữa.

Cố Phồn Tinh âm thầm thở ra một hơi, xoay người đi về phía cửa. Có lẽ là trong đầu nghĩ tới cái gì, cô có chút thất thần, không có chú ý tới ngoài cửa có người đi vào, cô liền đυ.ng phải

Tờ phiếu trong tay cô cũng thong thả rơi ra

Cô ngẩng đầu nhìn lên, là chủ tịch phu nhân - mẹ của Tô Mộ Thần, cô vội vàng xin lỗi: "Phu nhân, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Tô phu nhân tuổi đã ngoài năm mươi, dung mạo nhã nhặn, cười nhạt nói: "Không có việc gì."

Ngay lập tức, bà nhìn xuống tờ phiếu trên giày của mình.

Cố Phồn Tinh cũng nhìn thấy, trong lòng cả kinh, định cúi người nhặt lên, không ngờ Tô phu nhân còn nhanh hơn cô, đã nhặt lên trước một bước

Tô phu nhân xem hết, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, hỏi: "Thư ký Cố, cái này là của cô à? Ồ, trên đó có tên cô."

Sắc mặt Cố Phồn Tinh đỏ bừng, xấu hổ không thôi, chỉ có thể căng da đầu "Ừ" một tiếng

Ở đằng kia, Tô Mộ Thần cũng nhìn sang, đôi mắt anh mờ mịt, cùng mẹ mình ánh mắt giao nhau

Tô phu nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ đã hiểu ra, nhìn con trai, nhìn Cố Phồn Tinh trước mặt, giọng điệu kích động không kiềm chế được, "Đứa bé này, chẳng lẽ là con của A Thần?"

Cố Phồn Tinh nhìn Tô phu nhân thần sắc kích động, ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn

Cô không biết nói như thế nào, dứt khoát ngậm miệng không lên tiếng.

Tô Mộ Thần đứng dậy đi về phía họ, đối Cố Phồn Tinh nói, "Cô đi ra ngoài đi"

Cố Phồn Tinh vừa nghe, vội vã rời đi như thể được ân xá.

Nhưng Tô phu nhân đã nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô vào trong, cười nói: “Xem ra là ta đoán đúng rồi, hai người nói rõ ràng cho ta biết đi.”

Ngồi trên sô pha, bà Tô nhìn con trai đứng đó, "hừ" một tiếng, "Còn không mau lại đây? Chờ mẹ mời con sao? Hôm nay là ngày tốt, cho ta bàn chuyện cưới xin đi được không? Ta không đợi được..."

Cố Phồn Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đây là chuyện gì? Phu nhân, bà có phải hay không nhầm rồi?

Tô Mộ Thần bất đắc dĩ ngồi đối diện hai người, nhìn mẹ nói: "Chuyện này là giữa con với thư ký Cố. Mẹ để bọn con tự giải quyết đi có được không?"

"Nếu không có con, mẹ sẽ không quan tâm. Nhưng là.." Bà Tô mỉm cười nhìn bụng của Cố Phồn Tinh một lần nữa, "Bây giờ thư ký Cố đang mang thai, điều này có liên quan đến vấn đề con cháu của nhà họ Tô chúng ta. Mẹ không thể mặc kệ được."

Cố Phồn Tinh nhìn khuôn mặt dần dần tối sầm lại của Tô Mộ Thần, mạnh dạn nói: "Phu nhân, cái kia, tôi cùng Tô tổng, chính là, không muốn kết hôn."

“Không kết hôn?" Bà Tô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả hạnh của mình, tức giận hỏi con trai: “Con làm bụng người ta to lên rồi, không kết hôn không chịu trách nhiệm? Con còn là đàn ông sao?" Nói xong, bà lại nghiêng người, "Pa" hướng bả vai hắn hung ác đánh hai cái

Nhìn thấy tổng giám đốc bị đánh, Cố Phồn Tinh yên lặng cúi đầu đỡ trán, không đành lòng nhìn thẳng

Tô Mộ Thần bị đánh, cũng không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Cố Phồn Tinh.

Tô phu nhân trầm tư một hồi, lại nhìn thời gian, đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, buổi chiều đến cục dân chính đăng ký, hai người đi lấy chứng minh thư trước."

"A?" Cố Phồn Tinh kinh ngạc mở to hai mắt, "Phu nhân, cái này, cái này. . ."

“Đừng cái này cái kia nữa.” Tô phu nhân nắm tay Cố Phồn Tinh, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nghiêm túc nói: “Chuyện của gia đình con ta đều biết hết, đừng lo lắng về bệnh tình của mẹ con. Chờ khi con cùng A Thần đăng ký, ta sẽ trả tiền chữa bệnh cho con"

Cái này cám dỗ, thật lớn nha...

Điều kiện gia đình của Cố Phồn Tinh không tốt lắm, khi cô còn học trung học, cha ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ cùng mẹ cô ly hôn. Cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống mặc dù khổ, nhưng mẹ cô kiên trì cố gắng cho cô học đại học. Mới đi làm được hai năm, mẹ cô liền lâm bệnh lạ, hôn mê bất tỉnh, vẫn luôn ở trong bệnh viện tốn tiền.

Nếu cùng Tô Mộ Thần kết hôn, cô sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô tại sao lại không đồng ý chứ? Cô không thể mất đi mẹ mình được

Nghĩ đến đây, cô không nhìn Tô Mộ Thần, hướng về phía Tô phu nhân dùng sức gật đầu thật mạnh, đồng ý.