Minh Hôn Với Quỷ

Chương 26: Được Tái Sinh


Giấc mộng đến đó là kết thúc, lúc tôi mở mắt phát hiện trời đã sáng, mặt trời đầu thu mọc tương đối sớm, nhìn đồng hồ là sáu giờ sáng.

Ngồi trên giường xoa xoa tóc, tôi biết hình như giấc mộng này đang nhắc nhở tôi cái gì đó, người phụ nữ trong suốt đó khẳng định là quỷ không nghi ngờ gì, nhưng chắc chắn đó không phải con mang giày thêu hoa, nếu là cô ta, Chu Nhạc đã sớm nói với tôi rồi.

Chu Nhạc đang đợi sẵn tôi cùng ăn sáng, anh ta giống như là không cần ngủ vậy, buổi tối không biết có trở về không, buổi sáng vẫn tràn trề tinh lực như cũ.

Lúc ăn cơm, tôi kể giấc mơ kia cho anh ta, sau khi Chu Nhạc nghe xong thì hơi sững người, nói giấc mơ này chắc là ảo tưởng trong tiềm thức của cô tạo thành, một nữ quỷ chân chính không thể trong suốt một nửa đâu.

Trong chốc lát tôi bỗng trở nên có hứng thú, hỏi anh ta vậy thì nên có bộ dáng như thế nào?

Chu Nhạc khẽ ngây người, hơi chau mày, nói thực ra chẳng khác mấy so với người cô gặp, chẳng qua ……

“Chẳng qua thế nào?” Tôi không hiểu tại sao anh ta lại có ý muốn nói nhưng lại dừng lại như thế.

“Chẳng qua đó cũng là một loại ảo giác, nghĩa là, quỷ đều thông qua hình ảnh ảnh hưởng trong nhận thức của cô để cô nhìn thấy nó, nếu như nó không muốn, cô không thể nào nhìn thấy hoặc là chạm vào nó.” Chu Nhạc nhìn tôi chầm chậm nói.

Tôi suy xét một chút lời này, lập tức phản ứng lại, bèn nói: “Cái đó không đúng, tại sao cô có thể sờ, và đυ.ng trúng Chu Đạo Nhất chứ?”

“Ờ, kỳ thực anh ấy cũng thông qua ảnh hưởng ý chí của cô thực hiện, nếu như lúc ấy bên cạnh cô có người khác, kỳ thực sẽ thấy được cô đang nói chuyện với không khí.” Chu Nhạc giải thích nói.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ, nếu quả thật là như vậy, vậy chuyện đêm hôn lễ là thế nào, nếu như Chu Đạo Nhất không có thân thể thực sự, sao anh ta có thể cường bạo tôi, lẽ nào?”

Nói đến đây, tôi quay người vội đi vào nhà vệ sinh.

Loại chuyện này cho dù chỉ có một người cũng rất ngượng ngùng, tôi cắn răng, dùng ngón tay kiểm tra thân thể của mình.

Giống như một dòng điện lóe qua, tôi ngẩn người một lúc, không nhịn được hét lên một tiếng.

Chu Nhạc lập tức chạy đến cửa nhà vệ sinh, vội vàng hỏi: “Cô sao vậy?”

Tôi tỉnh lại từ trong sững sờ, nói tôi không sao, Chu Nhạc vẫn hơi không tin lắm, nói rốt cuộc cô làm sao vậy?

Không thể giải thích với anh ta mà, tôi vốn cho rằng mình bị Chu Đạo Nhất cường bạo, nhưng vừa kiểm tra mới biết, hiện tại bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn, chuyện buổi tối hôm ấy vốn dĩ chỉ là một trận ảo ảnh mà thôi!

Bởi vì chuyện này tôi tự ti thời gian rất dài, cảm thấy thân thể mình vô cùng dơ bẩn, cảm thấy bản thân có lỗi với Lưu Nghị, thậm chí tôi còn không dám tỏ ra tốt với Chu Nhạc, nhưng bây giờ mới biết, thì ra bản thân mình vẫn luôn bị ảo ảnh dắt mũi.

Chu Nhạc vẫn đang không ngừng gõ cửa, tôi vội vàng mặc lại quần áo rồi mới mở cửa, nói không sao, vừa nãy có hơi không thoải mái, bây giờ đã tốt hơn rồi.

Gương mặt anh ta hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói nếu thấy không thoải mái, thì nên uống nhiều nước ấm vào.

Tôi qua quýt đáp ứng, rửa tay trở lại bàn ăn.

Nhưng lúc này tôi cũng không thể ăn nổi được nữa, phát hiện này đã đả kích tôi rất lớn, vốn dĩ cơ thể mình chẳng hề bị vấy bẩn, điều này đối với tính cách của một nữ sinh bảo thủ như tôi mà nói giống như là được tái sinh vậy!

“Cô thật sự không sao chứ?” Chu Nhạc không hiểu nhìn tôi.

Tôi vội lắc đầu, nói quả thật không sao, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, Chu Nhất Đạo anh là tên khốn kiếp, lần sau bà đây thấy anh, không liều mạng với anh không được!

Cũng chính bởi vì cảm thấy bản thân mình được tái sinh, khoảng sương mù trong lòng tôi trực tiếp bị thổi bay, trên đường đến trường tôi cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, đuổi theo Chu Nhạc không ngừng hỏi anh ta chuyện liên quan đến đuổi bắt quỷ, khiến cho anh ta chẳng hiểu mô tê gì, nói cô hôm nay sao lại đầy năng lượng thế?

Tôi không giải thích, chỉ thần bí cười, nói đây là bí mật!

Không chỉ Chu Nhạc, đến bạn học cũng phát hiện ra sự thay đổi của tôi, bởi vì kỳ học này bọn họ chưa từng nhìn thấy gương mặt tươi cười của tôi bao giờ, kinh ngạc qua đi thì lần lượt suy đoán, chị đại yêu rồi phải không?

Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn trường, nói tôi không chỉ đang yêu đương, mà đó còn là một công tử nhà giàu, hiện tại hai người cũng đã sống chung rồi, dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Tôi thật bái phục trí tưởng tượng của những người thêu dệt tin ‘vịt’ này, chỉ nhìn thấy Chu Nhạc đưa đón tôi, liền không có căn cứ đoán ra nhiều tin tức như vậy, không đi viết tiểu thuyết thì thật đáng tiếc.

Bởi vì tâm tình đang cực tốt, mối quan hệ với những người xung quanh cũng chuyển hướng tốt hơn, vị đại tỷ lãnh khốc trong mắt các bạn học hiện tại trở nên bình dị dễ gần, càng có nhiều người chủ động đến tìm tôi bắt chuyện.

Đương nhiên, bọn họ bắt chuyện với tôi chẳng phải vì muốn theo đuổi tôi, mà chỉ là một hành động giống như nịnh bợ thôi, có mối quan hệ tốt với chị đại trong trường, sau này gặp chuyện chẳng phải sẽ dễ giải quyết hơn sao?

Đương nhiên tôi cũng sẽ không vì các bạn học đãi ngộ như chúng tinh phủng nguyệt* mà tự mãn, một là không có thói quen đó, hai là cũng biết đạo lý được người ta tung càng cao, té càng đau.

*chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

… …

… ….

Mới cách một ngày, chuyện của Lư Đồng dường như đã lắng lại, tôi không biết đó có phải là công lao của hiệu trưởng không, đến đám bạn học thích hóng chuyện nhất cũng không hề nhắc lại chuyện của cậu ta.

Mong rằng trong trường học không xảy ra chuyện gì nữa, từ nay về sau bình bình ổn ổn mà trải qua giai đoạn này, dẫu sao còn không đến một năm nữa là đến kỳ thi Đại học toàn quốc, tôi phải nắm chặt thời gian học tập.

Nhưng mà tôi biết, bản thân không thể bình thường trở lại, bởi vì vẫn còn tên Chu Đạo Nhất kia.

Cũng chỉ lúc nhớ đến anh ta, tâm tình tôi mới tệ như thế, nhưng cũng không phải đặc biệt chán ghét anh, cái tên đáng ghét ấy dùng ảo giác hại tôi buồn phiền trong suốt một thời gian dài, dù sao cũng thay tôi là một số chuyện, nếu nói hận anh ta, hình như tôi làm không được.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi chuẩn bị trở về phòng học lên lớp tự học buổi tối, kết quả bạn học trong lớp nói với tôi, có người ở cổng trường muốn tìm.

Trường học thuộc trạng nửa khép kín, bình thường người ngoài không thể tiến vào, ai có thể tìm tôi chứ?

Đợi đến lúc tôi đi đến cổng, bất ngờ nhìn thấy Lưu Nghị đang đứng đó, chẳng phải anh ta bị giam giữ rồi sao?

“Anh tìm tôi?” tôi tò mò hỏi, đối với người này tôi triệt để buông bỏ rồi, chỉ có thể trách bản thân trước kia quá ngốc, cũng không nhất thiết phải hận tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, cho nên thái độ của tôi rất bình thường.

Biểu tình của Lưu Nghị hơi kỳ lạ, ngượng ngập nói: “Đúng, anh mới từ nơi tạm giam ra, muốn nói xin lỗi với em.”

Hai người cách nhau bởi lan can trường học, tôi cười, nói là về việc gì?

Lưu Nghị nói từ sau khi chia tay anh luôn không thể quên được em, ngày hôm qua vì nghe nói chuyện của em họ anh có liên quan đến em, trong lúc tức giận có chút kích động, cho nên anh xin lỗi vì hành vi của mình hôm qua.

“Anh cho rằng em bởi vì anh, mới trút giận lên em họ anh, hôm nay mới biết chuyện đó không liên quan gì tới em, xin lỗi.” Lưu Nghị nói.

Tôi sững sờ, kinh ngạc hỏi: “Chỉ vì chuyện này?”

“Đúng.” Gương mặt Lưu Nghị vô tội.

Tôi cười khổ nói, anh biết Lưu Đồng trong phòng học lan truyền tin ‘vịt’ về tôi không?

Anh ta gật đầu, nói chuyện này anh cũng vừa mới biết, hôm nay cô chú thu dọn di vật của Lưu Đồng, từ trên giường của nó tìm được một cuốn nhật ký chứa nhiều bí mật, trên đó có viết rất nhiều chuyện liên quan đến em, chúng tôi mới biết tất cả đều là nó nhắm vào em.

Ừm? Hành vi của Lưu Đồng vậy mà không có liên quan đến Lưu Nghị?

Chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy không thể tin, tối với Lưu Đồng trước nay chẳng quen, thậm chí chẳng hề nghe Lưu Nghị nhắc đến, anh ta dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ nói xấu tôi với bên ngoài?

Nhưng nhìn biểu hiện của Lưu Nghị lại không giống như là lừa tôi, do vậy tôi hỏi: “Vậy cuốn nhật ký đó viết những gì? Các người có biết tại sao anh ta nhắm vào tôi không?”

Thần sắc của Lưu Nghị có chút cổ quái, bộ dáng muốn nói lại thôi, do dự một chút mới thăm dò hỏi: “Nói chuyện này trước, em có thể nói với anh người hôm qua là ai không?”

“Sao vậy?” Tôi không rõ tại sao anh ta lại nhắc đến Chu Nhạc trước.

“Bởi vì bọn anh đều cảm thấy anh ta là một kỳ nhân, có lẽ có thể giúp bọn anh tìm thấy nguyên nhân cái chết thật sự của Lưu Đồng.” Lưu Nghị ngượng ngập nói.

Lúc này tôi mới hiểu rõ, thì ra hôm qua khi bọn họ nhìn thấy thủ đoạn Chu Nhạc, về nhà mới hiểu anh ta không phải người bình thường, sau đó chắc là từ trong nhật lý của Lưu Đồng tìm thấy manh mối gì đó, nhưng lại không thể làm rõ được, cho nên phái Lưu Nghị mặt dày đến tìm tôi giúp đỡ.

Tôi cười vô lực, nói với Lưu Nghị, người đó là bạn bình thường của tôi, tôi không biết anh ta có đồng ý giúp đỡ các người hay không, nếu như tình huống của Lưu Đồng quá phức tạp, có lẽ các người có thể đi tìm pháp sư khác xem sao.

Tôi cũng không phải thánh nhân *cắt thịt cho chim ăn* , không tức giận với bọn họ đã xem như rộng lượng rồi, còn chủ động giúp đỡ bọn họ, vậy chẳng khác nào tôi bị điên sao?

(*Câu này là truyền thuyết về Đức Phật cắt thịt mình thay thịt bồ câu cho chim Ưng ăn)

Lúc ức hϊếp tôi thì hung thần ác sát, bị Chu Nhạc thu dọn thì biến thành chuột qua đường, bây giờ cầu đến cửa, lại biến thành con trùng đáng thương, mấy người nhà Lưu Đồng này sao lại ‘cực phẩm’ như vậy cứ?

“Nhưng, lẽ nào em không muốn biết tại sao Lưu Đồng lại nhắm vào em sao? Nó cũng là vì bị người ta điều khiển thôi.” Lưu Nghị không cam lòng nói.

Nói như vậy lòng tôi chợt chấn động, lòng nghĩ cũng đúng, dù sao cũng không phải Lưu Nghị sai khiến em họ anh ta, vậy sau lưng tên nhóc ấy là ai, nếu không sao cậu ta lại biết được có khối thịt thối rữa trong nhà vệ sinh muốn hại tôi?

Có lẽ, sai khiến nữ quỷ vào trong căn hộ hù dọa tôi, với ngấm ngầm sai khiến Lưu Đồng hại tôi, đều là cùng một người?

Vậy ai là người gϊếŧ Lưu Đồng, cho dù Chu Nhạc nói cảnh trong mơ là do ảo tưởng của bản thân tôi tạo thành, nhưng tôi vẫn kiên quyết tin rằng, đó không phải là mơ.

Nghĩ đến nghĩ lui, đầu tôi muốn loạn luôn, vậy là lắc lắc đầu, vứt đi tâm tư lộn xộn nói với Lưu Nghị: “Như vậy đi, nếu như anh có kiên nhẫn, đợi tôi tan lớp tự học buổi tối, lúc anh ta đến đón tôi về nhà rồi lại nói tiếp, nếu như anh ta đáp ứng giúp đỡ các người, thì tôi cũng không quản được.”

Vốn dĩ Lưu Nghị rất vui khi nghe mấy lời trước của tôi, nhưng nghe xong những lời sau, gương mặt lại biến thành trái khổ qua: “Đừng mà Lý Mân, người kia quan tâm em như vậy, nhất định là thích em rồi, anh ta nhất định nghe lời em nói, thôi em cứ nể phần tình cảm trước kia của chúng ra, giúp đỡ bọn anh lần này được không?”

Anh ta không nói như vậy còn đỡ, vừa nói đến tôi liền nổi nóng, người này sao lại như vậy cơ chứ?

Cái gọi là vẫn chưa quên tôi hoàn toàn chính là nói xằng, anh ta đê tiện mà đến tìm tôi, khẳng định là vì người nhà Lưu Đồng có điều kiện gì đó với anh ta, bằng không sao anh ta có thể nói ra mấy lời Chu Nhạc thích thôi đó chứ?

Anh muốn đợi thì đợi, không đợi thì đi tìm cao nhân khác!

Tôi lạnh lùng vứt lại câu này, rồi xoay người rời đi.