Chu Nhạc gật đầu, nói cô yên tâm đi, nhóm người kia chỉ là hổ giấy mà thôi, một ảo ảnh cũng đủ để cho bọn họ sợ vỡ mật rồi, sau này không dám tìm cô gây phiền phức nữa đâu.
Đang lúc nói như vậy, một chiếc xe cảnh sát tiến vào cổng trường, chắc là nhóm người Lưu Nghị kia báo cảnh sát.
Nghĩ cũng thật nực cười, rõ ràng là bọn họ đến trường học gây sự, bây giờ bản thân lại biến thành người bị hại yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát, vừa nãy nếu không phải Chu Nhạc dọa vỡ mật bọn họ, đám người kia mới không hy vọng cảnh sát đến đó.
Chu Nhạc nói hôm nay cô chịu không ít sợ hãi rồi, không bằng đừng lên lớp nữa, tôi đưa cô đi giải tỏa tâm trạng, thế nào?
Tôi cười khổ, nói giải tỏa tâm trạng gì chứ, trong trường xảy ra chuyện như vậy, nếu như tôi rời đi, chẳng phải người khác sẽ cho rằng tôi chính là hung thủ, ra ngoài để chạy trốn thì sao?
Chu Nhạc nhìn tôi: “Từ lúc nào cô lại quan tâm đến cái nhìn của người khác vậy?”
Tôi ngớ ra, đúng vậy, đã không phải là tôi làm, thì sao phải để tâm người khác nghĩ như thế nào chứ? Đó không phải là tính cách của tôi.
Nhưng mà nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy đừng nên ra ngoài, tạm thời cứ đợi ở trong trường, xem xem mấy người Lưu Nghị có thể gây loạn ra chuyện gì.
Vừa nghĩ đến đây, mấy người kia đã đi ra, nhưng cũng không phải do bọn họ tự mình đi xuống, mà là bị cảnh sát dẫn đến.
Thì ra người báo cảnh sát thực sự là bọn họ, nhưng cảnh sát đến xem hiện trường, nhóm người này quấy rồi làm bậy trật tự giảng dậy thường ngày của trường học, đã thuộc vào hành vi vi phạm pháp luật, cảnh sát phải dẫn bọn họ trở về thẩm tra.
Gã mập kia quả nhiên không sao, cho dù đi đường chân có chút mềm nhũn, nhưng vẫn có thể tự mình đi được, lúc đi ngang qua người chúng tôi, nhóm người bao gồm gã và Lưu Nghị đều nhìn cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu đi lướt qua.
Chu Nhạc cười với tôi, nói bây giờ thì cô tin rồi chứ?
Tôi gật đầu, nói không có chuyện gì thì tốt, lần này anh dọa gã mập đủ để gã thấy ác mộng mấy ngày rồi, tin rằng sau này có thể thu liễm lại chút, không ngang ngược như thế nữa.
Chu Nhạc nói cô nhầm rồi, loại người này như chó không đổi được thích ăn phân, gặp phải người dễ dàng bị ức hϊếp vẫn sẽ hung hăng càn quấy thôi, giáo huấn lần này hắn cũng không nhớ được mấy ngày.
“Bỏ đi, người ác có người ác hơn trị, loại người này cũng rất đáng thương.” Tôi thở dài một hơi nói.
Lúc này từ trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói: “Cái đo, Chu tiên sinh, ngài lên lầu một chuyến được không?”
Là hiệu trưởng, lúc ông ta thấy nhóm người kia bị cảnh sát dẫn đi vừa hay nhìn thấy tôi với Chu Nhạc đứng trên sân tập, vì thế liền hỏi một câu.
Hai người chúng tôi mới nhớ ra, Chu Nhạc đến trường là vì đồng ý lời mời của hiệu trưởng, dưới trận hỗn loạn khi nãy, chúng tôi đều quên mất chuyện này.
“Cô có muốn lên cùng với tôi không?” Chu Nhạc hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, nói sắp tan học rồi, tôi phải trở lại phòng học mới được, chuyện của hai người tôi không muốn tham gia.
Kỳ thực lý do tôi không muốn tham dự, là vì lúc tôi ở tòa nhà văn phòng bị người ta vây đánh, vậy mà không có một thầy giáo dám đứng ra nói thay tôi một lời, hiệu trưởng bởi vì trốn tránh phiền phức cũng không dám lộ ra, tôi quá thất vọng với bọn họ rồi.
Bây giờ là thời gian vào lớp, tin rằng bạn học không có ai biết được chuyện phát sinh ở tòa nhà văn phòng, bằng không lại có tin tức mới xoay quanh bọn họ truyền ra.
Tôi trở lại phòng học, giải thích với thầy giáo là hiệu trưởng tìm tôi tới nói chuyện, sau đó trở về chỗ của mình ngồi xuống.
Tiếp theo chính là một ngày bình an vô sự, tôi không biết Chu Nhạc rời đi khi nào, nhưng sau đó trên sân tập cũng không hề nhìn thấy xe của anh ta nữa.
Mãi cho đến tiết tự học buổi tối, lúc anh ta đến đón tôi, tôi mới hỏi: “Hôm nay thế nào? Anh lại đồng ý với hiệu trưởng chuyện gì rồi?
Chu Nhạc nghiêng đầu cười với tôi, nói ban ngày bọn họ đối xử với cô như vậy, tôi còn có thể đồng ý bọn họ sao? Để ông ta tự sinh tự diệt đi.
Tôi ngơ ra, không ngờ cách nghĩ của anh ta lại hoàn toàn nhất chí với tôi, vì thế liền cười nói: “Không phải chứ? Hiệu trưởng nhất định đã rất khổ sở van nài anh nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, thiếu chút nữa là quỳ gối với tôi rồi, còn nói là ông ta không đúng, thấy cô bị người ta ức hϊếp mà không ra mặt, ông ta biết sai rồi.” Chu Nhạc cười nói.
Tôi: “…”
Anh ta nói quá sinh động, trong đầu tôi không hỏi hiện liên bộ dáng hiệu trưởng đau khổ chảy nước mắt, trong lòng cảm thấy một trận rét run, vội vàng lắc lắc đầu.
Trên đường về nhà, Chu Nhạc nói với tôi, mấy người đó vì tìm cớ gây sự bị tạm giam rồi, bao gồm cả gã mập kia và Lưu Nghị, còn sót vài người sau khi bị phạt cảnh cáo thì được thả về nhà, tin rằng bọn họ sẽ không đến trường mà gây loạn nữa.
Tôi thở dài một hơi, nói mấy người này thực ra cũng rất đáng thương, đứa trẻ của mình chết đi không rõ nguyên do, đổi thành ai cũng không có cách nào chấp nhận được, bọn họ tìm đến trường cũng vì muốn một lời giải thích.
Chu Nhạc gật đầu, nói vậy cũng không còn cách nào, phụ huynh thật thà lương thiện đến trường học đòi lời giải thích, nhưng hiệu trưởng của cô nhất định trưng ra bộ dáng cơ quan nhà nước mà tiếp, hai ba câu liền đuổi người đi, chỉ có quấy rối chơi lưu manh, ông ta mới không thể không thành thật mà nghĩ cách, dùng lời của cô mà nói, đây cũng là người ác tự có người ác hơn trị mà thôi.
Bất kể nói như thế nào, Lưu Đồng chết rồi, mọi chuyện cậu ta làm cũng không phải là hành vi đáng bị chết, nhưng trong lúc mấu chốt đột nhiên xảy ra chuyện, người khác nghĩ thế nào tôi không quan tâm, đến tôi cũng tự cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến mình.
Hai người trầm mặc, ai cũng đều đang tự nghĩ chuyện riêng của mình, nhưng tôi luôn lờ mờ cảm thấy hình như có chuyện gì đó tôi quên hỏi Chu Nhạc, lại nhất thời nghĩ thế nào cũng không ra.
Đến khi tôi xuống xe, lúc vào chung cư nhìn thấy một người phụ nữ đi một đôi giày cao gót màu đỏ mới chợt nhớ lại, vì thế liền hỏi anh ta: “Chuyện giày thêu hoa thế nào rồi?”
Chu Nhạc mỉm cười, nói cô vẫn còn nhớ chuyện này sao, tôi cho rằng cô quên rồi chứ, tên đó đã bị tôi bắt được, cũng trực tiếp siêu độ cho cô ta luôn rồi.
“Nghĩa là sao?” Tôi căn bản nghe không hiểu Chu Nhạc đang nói cái gì.
Trong sảnh có mấy người đang đợi thang máy, anh ta nháy nháy mắt với tôi, nói lên trên rồi lại nói tiếp.
Tôi chỉ có thể gật đầu, yên lặng nhìn chằm chằm thang máy di chuyển.
Trở về phòng ở căn hộ, Chu Nhạc tự quăng mình lên sô pha, than một tiếng rồi nói: “Thật là một ngày mệt mỏi, tôi chạy muốn mềm cả chân.”
Tôi biết hôm nay anh ta vì tôi mà bận rộn, cho nên trong lòng có hơi day dứt, nhỏ giọng nói một câu: “Anh cực khổ rồi.”
Chu Nhạc vẫy vẫy tay, nói cô nói đùa với tôi hả, mấy ngày hôm nay thực ra rất nhẹ nhàng, cô không biết tôi trước kia, lúc giúp người ta làm việc còn mệt hơn nhiều.
Tôi cũng không biết có phải Chu Nhạc đang an ủi tôi hay không, nhưng nhớ đến vết thương trên tay anh ta đêm hôm đó, liền không nhịn được hỏi: “Công việc của anh nguy hiểm như vậy sao?”
“Cũng bình thường, quan trọng là tôi thích làm chuyện này, mỗi lần tiêu trừ đi ác quỷ nào đó, tôi liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.” Chu Nhạc vui vẻ cười nói.
Nói đến đây, tôi liền nhớ đến nữ quỷ mang đôi giày thêu đỏ kia, vì thế liền tiếp tục hỏi anh ta chuyện này.
Chu Nhạc nói với tôi, nữ quỷ kia thực ra là bị ép, nó vốn dĩ chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi, lại bị người ta khống chế cưỡng ép đưa vào trong căn hộ của chúng ta, viết lên tấm gương mấy chữ kia.
Tôi nghe xong không khỏi ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi: “Là người nào khống chế? Trên thế giới vẫn còn người có thể khống chế quỷ sao?”
Chu Nhạc nói đương nhiên là có rồi, tôi cũng có thể đó, năng lực thao tác khống chế quỷ không tính là học vấn cao thâm gì, người nhập môn tu đạo bình thường thì đều có thể.
Còn không phải là học vấn cao thâm? Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ, có bao nhiên người tu đạo?
Chu Nhạc tiếp tục nói người tối qua khống chế nữ quỷ dọa cô đại khái đã biết là ai, cô đừng lo lắng, tôi tóm được anh ta sẽ báo thù cho cô.
Tôi cảm thấy đầu mình cũng to ra, nói được rồi, lần này trong nhà có một nữ quỷ đến, không biết lần sau có còn đến nữa hay không? Sau này cũng không biết tôi có còn gặp phải thứ gì khác muốn hại mình hay không?
Nói xong lời này tôi biết bản thân mình đã lỡ miệng, vì nhớ lại chuyện tối hôm qua trong nhà vệ sinh gặp phải khối thịt thối nát kia, nên mới thuận miệng nói ra câu này.
Nhưng Chu Nhạc lại chẳng nghe ra, lắc đầu cười khổ: “Tôi cố gắng hết sức bảo đảm cô sẽ không gặp phải chuyện ly kỳ nữa, Chu Đạo Nhất đáng ghét chẳng hề nói với tôi chuyện như vậy, nếu anh ta có thể nói ra, không chừng có thể dễ dàng hơn một chút.”
Nói đến Chu Đạo Nhất, tối qua tôi có gặp anh ta, tên này còn nhắc tôi đừng nói ra chuyện cỗ thi thể nát kia, hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy có chút khó xử, vừa sợ bản thân mình bị tấn công, nhưng lại không muốn để Chu Nhạc quá bận tâm về mình.
Cũng may không cần tôi khó xử quá lâu, Chu Nhạc liền đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm nữa, cô mau tắm ngủ đi.”
Tôi nhịn không được hỏi anh ta, vậy anh đi đâu?
Chu Nhạc nói tôi còn có việc phải làm, nhưng mà cô an tâm, tôi đã tăng cường phòng bị trong nhà rồi, sẽ không có cô hồn dã quỷ nào luồn vào nữa đâu.
Tôi tin tưởng lời của Chu Nhạc, vì vậy liền gật đầu, nói vậy thì anh chú ý an toàn nhé, đường để bị thương nữa.
Chu Nhạc khẽ cười, nói đều là chuyện nhỏ, không sao.
...
...
Trở về giường nằm, tôi lại không thể nào ngủ được, trong đầu hiện lên đều là gương mặt của Lưu Nghị, hôm nay tên ấy không chỉ như một người xa lạ, mà còn giúp đỡ người thân bắt lấy tôi không để tôi giãy giụa, người này rốt cuộc là người gì vậy chứ?
Hiện tại trong lòng tôi toàn là sự ân hận, hối hận bản thân nhận nhầm người, đến bây giờ tôi cũng không biết được tại sao anh ta lại lan ra tin đồn nhảm về tôi, như vậy đối với anh ta có chỗ nào tốt chứ.
Nghĩ mãi nghĩ mãi tôi liền ngủ mất, trong mơ bỗng nhiên trở lại trường, đến lớp của Lưu Đồng.
Tôi biết bản thân mình đang nằm mơ, thậm chí còn cảm thấy kỳ quái, trong mơ tại sao tôi lại đến phòng học này, tại sao mấy bạn học đều ở đây, nhìn bộ dáng của bọn họ dường như là đang giờ tự học.
Sau đó là một màn dọa tôi chết khϊếp, giống như lời bạn học kia kể lại tối qua, Lưu Đồng đột nhiên ở chỗ ngồi rêи ɾỉ một tiếng, sau đó đứng lên.
Tiếp đó tôi nhìn thấy phía sau anh ta có nửa bóng người xuyên thấu, nhìn không rõ dáng hình của người đó, chỉ là từ chiều cao và đường nét cảm thấy giống một người nữ, tay cô ta đều tóm trên người Lưu Đồng, một tay bóp lấy cổ anh ta, một tay thì xâm nhập vào trong cơ thể anh ta.
Sau đó tôi liền thấy Lưu Đồng bắt đầu co giật mãnh liệt, đám bạn học bắt đầu hoảng lên, có nữ sinh bị dọa chạy nhanh ra ngoài, thậm chí xuyên qua từ trong thân thế của người phụ nữ.
Sau đó mắt của Lưu Đồng bắt đầu trợn ngược, tôi có thể nhìn thấy trong khóe mắt và mũi anh ta bắt đầu chảy máu.
Cho dù là trong mơ, nhưng cảnh này cũng đủ làm cho tôi sợ hãi, đặc biệt là người phụ nữ kia còn quay đầu lại cười với tôi, tướng mạo của cô ta có chút mơ hồ, nhưng có thể xác định đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Tôi muốn nhanh chóng tỉnh lại, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh lại được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, mắt nhìn người phụ nữ kia từ trong người Lưu Đồng kéo tay ra, còn mang theo một đoàn thứ màu trắng.