Minh Hôn Với Quỷ

Chương 2: Quỷ bám thân


Tôi vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi.

Sau đó tôi cảm thấy không chịu nổi, cứ như vậy ngủ thϊếp đi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi lại bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức.

Vừa mở mắt ra thì nghe thấy giọng nói của anh trai từ bên ngoài truyền đến: "Em gái à, mau dậy thôi, rồi ăn chút gì đó, đợi lát nữa người nhà họ Chu đến đón, đi nửa ngày đường cũng không có gì mà ăn đâu."

Tôi hoàn toàn không thể kìm nổi sự đau đớn và nỗi căm hận trong lòng, tôi hét lên bảo gã cút khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy một tên súc sinh như gã.

Bịch một cái cửa phòng của tôi liền bị đạp ra, ba mẹ tôi đứng ở ngoài cửa, trong tay ba còn cầm một cây chổi lông gà, ông ấy mắng tôi là bạch nhãn lang không biết phải trái, còn nói phải đánh chết tôi!

Mẹ tôi ở bên cạnh khuyên ngăn bảo không thể làm như vậy, nói rằng lát nữa sẽ có người tới đón tôi đi, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, nhà họ Chu muốn từ hôn rồi rút tiền, đến lúc đấy ông định lấy gì cho con trai cưới vợ?

Trong lòng tôi càng đau khổ lạnh giá hơn, ba mẹ sinh dưỡng của tôi, thực sự coi tôi là một kiện hàng hóa để cho anh trai kết hôn.

Tôi vẫn khóc liên tục, khóc tới tê tâm liệt phế, mẹ tôi liền đi qua kéo tóc tôi, bảo tôi nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi nhanh chóng thu dọn sạch sẽ chỉnh tề, nếu như người nhà họ Chu thấy không tốt rồi muốn từ hôn, thì tôi sẽ biết tay bà ấy!

Trong suốt quá trình này, tên anh trai súc sinh kia đều đứng ở cửa nhìn tôi, còn giả mù sa mưa khuyên mẹ tôi, bảo mẹ tôi đừng thúc giục tôi quá, dù sao tôi cũng là người hiểu chuyện mà.

Tôi căn bản không có cơ hội để nói những chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, hơn nữa tôi cũng hiểu rõ, cho dù tôi có nói ra, bọn họ cũng sẽ không làm gì đối với anh trai tôi, ngược lại chắc chắn sẽ tiếp tục đánh chửi tôi.

Mẹ tôi dùng ngón tay chọc mấy cái vào trán tôi, bảo tôi trong vòng mười phút phải thay xong quần áo.

Sau đó bọn họ liền rời khỏi phòng.

Tôi tuyệt vọng mặc quần áo vào, đồng thời cũng từ bỏ phản kháng với bọn họ, căn bản là tôi không thể chạy thoát khỏi bọn họ, nếu tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Nhà họ Chu kia, là cái dạng gia đình gì? Tôi bị bán đi minh hôn với người chết sao, sau đó bọn họ sẽ đối với tôi như thế nào? Chẳng lẽ đời này của tôi, cứ như vậy mà kết thúc ư?

Tưởng tượng cả đời mình phải sống lay lắt bên cạnh linh vị, thậm chí là quan tài, cho dù tôi có chết, cũng không muốn biến thành cái dáng vẻ kia.

Sống như vậy, còn có ý nghĩa gì?

Nghĩ tới đây, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy xà nhà cao cao phía trên.

Cả người tôi đều không ngừng run rẩy, sau đó tôi buộc mấy bộ quần áo lại với nhau, ném lên xà nhà rồi buộc lại một nút.

Tiếp theo tôi đứng lên mép giường, đưa đầu vào bên trong cái nút đã buộc chặt, cuối cùng tôi gượng cười đau khổ, trực tiếp tiến lên một bước, cả người liền treo lơ lửng giữa không trung.

Tôi vốn dĩ cho rằng, bản thân như vậy chắc chắn sẽ chết, nhưng khiến cho tôi không nghĩ tới chính là, quần áo của tôi trong thoáng chốc đã đứt luôn rồi, thế là tôi trực tiếp ngã sấp xuống đất.

Đúng lúc này, cửa phòng lại bị mở ra.

Bên người ba mẹ tôi còn có một bà lão, bọn họ đang nói gì đó với nhau, tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, ba mẹ tôi cũng quay đầu nhìn qua, sau đó vẻ mặt của bọn họ thay đổi hẳn. Mẹ tôi đi đến kéo tôi đứng dậy khỏi mặt đất, lần này bà ấy vậy mà lại thay đổi giọng điệu, dùng một chất giọng đặc biệt nhu hòa khiển trách tôi, nói tôi tại sao lại không cẩn thận như vậy, té ngã xuống đất rồi, đồng thời bà ấy còn đá mấy bộ quần áo bị buộc thành dây về phía sau.

Trong lòng tôi cảm thấy thật mỉa mai, cũng hiểu rằng bà lão này chính là người của nhà họ Chu, hiện tại muốn đón tôi đi.

Ba tôi cũng đứng ở đó nhíu mày hỏi tôi làm sao lại không cẩn thận như vậy, sau đó quay ra giới thiệu với tôi, đây là bà Chu, người tới đón tôi về nhà họ Chu, sau này tôi chính là con dâu nhà họ Chu, làm chuyện gì cũng đều phải cẩn thận một chút.

Tôi cũng không trực tiếp vạch trần ba mẹ, chỉ là tôi không nói chuyện, lẳng lặng cúi đầu đứng ở đó.

Cho dù bây giờ tôi có cãi nhau với bọn họ, nháo đến mức bà Chu đi mất, thì bọn họ không chỉ đánh chửi tôi, mà còn canh giữ tôi càng thêm chặt chẽ, muốn trốn cũng trốn không thoát, thậm chí ngay cả cơ hội tự sát cũng không có.

Nếu như đi theo bà Chu, nói không chừng tôi còn có cơ hội khác.

Dung mạo bà Chu rất xấu xí, nếp nhăn trên mặt nhúm lại thành một đoàn, cảm giác có thể kẹp chết cả con muỗi, hơn nữa lúc bà ấy cười, muốn có bao nhiêu cứng ngắc thì có bấy nhiêu cứng ngắc, giống như là ngoài cười nhưng trong không cười vậy.

Sau đó bà ấy còn nói: "Cô gái tốt, gương mặt xinh đẹp, vóc người cũng tốt, có thể sinh đẻ, lão đại nhà ta rất thích con bé nha."

Tôi vừa nghe thế liền cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, lão đại nhà bà ấy, e rằng chính là người chết đó, người ta cũng đã chết rồi, mà bà ấy còn nói những lời như vậy, đây chẳng phải là người điên sao...

Trong lúc nói chuyện, bà Chu bỗng đi qua kéo tôi, khi tay bà ấy chạm vào tay tôi, tôi chợt cảm thấy rùng mình một cái, trên người đều nổi hết da gà, bởi vì tay bà ấy giống như là không có thịt vậy, toàn bộ đều là xương cốt cấn vào tay tôi.

Sau đó bà ấy lôi kéo tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi vốn dĩ không nhúc nhích, nhưng sức lực của bà ấy lớn đến đáng sợ, suýt chút nữa kéo tôi ngã sấp xuống mặt đất rồi.

Ba mẹ tôi ở bên cạnh còn muốn mời bà ấy ở lại, bảo bà ấy ăn bữa cơm đã rồi đi cũng không muộn a, nhưng bà Chu cười nói bảo không ăn, lão đại đang nóng ruột, ta phải nhanh chóng dẫn con dâu về nhà.

Tôi vừa nghe liền cảm thấy trong lòng ớn lạnh, đồng thời cũng không biết tại sao, trái tim bỗng đập nhanh hơn, một nỗi sợ hãi không tên tràn ngập tâm trí tôi.

Rất nhanh, tôi đã bị bà Chu kéo ra bên ngoài sân, liên tục đi thẳng về phía trước, trong lòng tôi càng mất tự nhiên hơn, lúc này tôi cảm giác sắc trời có chút dọa người, tối như mực, âm trầm, giống như là sắp mưa rồi.

Bỗng nhiên tôi cảm giác được có một ánh mắt lạnh như băng vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, trên người tôi đều nổi một tầng da gà rồi, cảm nhận rõ ràng như vậy, trực giác của tôi cảm thấy vô cùng quỷ dị, nếu người khác mà cứ nhìn chằm chằm ngươi như vậy thì ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được nó.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy ba mẹ tôi, còn có anh trai tôi đang quay đầu đi vào trong sân.

Mà ở cạnh cổng nhà tôi, còn có một người đàn ông đang đứng, sắc mặt anh ta tái nhợt giống như người chết vậy, mặc dù lớn lên trông khá đẹp trai, nhưng toàn thân đều tỏa ra một cỗ cảm giác âm trầm.

Anh ta là ai vậy? Đã đứng ở cổng nhà tôi từ lúc nào?

Nhưng vừa rồi khi chúng tôi đi ra, rõ ràng không có người nào như vậy a?

Mà ngay tại lúc này, anh ta đột nhiên cười với tôi, tôi nhìn thấy khẩu hình miệng anh ta, có chút giật mình, giống như là đang nói vài chữ.

Không chệch đi đâu được, tôi vừa vặn phân rõ mấy chữ đó ra, anh ta nói là: "Rất nhanh anh sẽ tới tìm em."

Cảm giác này vô cùng u ám khiến người ta phải rùng mình, sau đó anh ta đột nhiên xoay người.

Mà lúc này, anh trai tôi vừa được một chân bước vào cổng, thì tôi liền nhìn thấy một màn khiến da đầu tôi tê dại.

Người đàn ông kia, vậy mà lại trực tiếp bám lên lưng anh trai tôi, đầu đặt ở vị trí bả vai, được anh trai tôi cõng vào phòng!

Một tiếng sấm vang lên! Sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn u ám, che mất ánh mặt trời ban ngày, vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, khiến cho cả gian nhà của tôi, trong nháy mắt trở nên trắng xóa.

Mà người đàn ông kia hãng còn quay đầu lại lần nữa, liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng câu lên một nụ cười sâu đậm.

Tôi sợ tới trực tiếp đứng đờ tại chỗ, lúc này bất luận bà Chu có kéo thế nào, tôi cũng không bước đi, bà Chu toét miệng cười, quay đầu lại hỏi tôi, khuê nữ làm sao vậy, mau đi thôi, trời sắp mưa rồi.

Tôi gắt gao cắn chặt môi, đột nhiên trong đầu có cảm giác, người đàn ông kia, không phải là người, nếu không, anh trai tôi tại sao lại không có phản ứng như thế? Anh ta trực tiếp nằm sấp lên lưng anh trai tôi, hơn nữa trông anh ta quá u ám rồi, anh ta là thứ quỷ quái gì vậy.

Nhưng tôi không quay về nhà, mà là xoay người đi theo bà Chu, anh trai của tôi chẳng phải là người tốt gì, cho dù gã có bị quỷ quấn thân thì cũng đáng đời thôi.

Rất nhanh, tôi liền đi theo bà Chu ra tới cửa thôn.

Ở vị trí cửa thôn, có dừng một chiếc xe vận tải màu đen, nhưng nó lại cho tôi cảm giác, đây giống như là xe hỏa táng vậy, bởi vì mặt bên chiếc xe, còn rất nhiều dấu vết màu trắng, giống như là vôi vậy.

Trong thôn có tập tục, quan tài người chết sẽ bôi vôi, hơn nữa tôi cũng nhìn thấy xe hỏa táng tới thôn đón thi thể của người qua đời đi hỏa táng vài lần rồi, không khác chiếc xe này cho lắm a...

Bà Chu mang tôi tới vị trí hàng ghế giữa rương đồ và chỗ lái xe, mở cửa ra, rồi bảo tôi mau lên xe!

Trên lưng tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh, căn bản không dám lên, mà bà Chu lại dùng sức đẩy tôi một cái, cả người tôi không chịu khống chế, bị bà đẩy vào bên trong xe.

Sau đó bà Chu cũng lên xe.

Bà Chu cười nói với tôi: "Khuê nữ, con không phải khẩn trương, lão đại nhà chúng ta rất tốt, cũng rất biết bao che khuyết điểm, đảm bảo sẽ không có ai dám bắt nạt con, nếu ai mà dám bắt nạt con, lão đại nhà chúng ta, khẳng định sẽ khiến cho hắn phải trả giá thật lớn."

Tôi vẫn không khống chế được khẽ run rẩy, cảm thấy bên trong cái xe này rất lạnh, mà lời nói của bà ấy cũng thật quỷ dị, người ta đã chết rồi, còn có thể làm cái gì chứ?

Bà Chu nhìn về phía trước xe một cái, rồi nói: "Đi thôi lão Vương, mau trở về."

Phía trước bỗng truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Cậu chủ vẫn chưa lên xe à?"

Bà Chu lại nói thêm một câu: "Lão đại có ít chuyện cần làm, chúng ta dẫn con dâu về nhà trước là được."

Da đầu tôi tê dại, người đàn ông muốn cưới tôi làm vợ, hắn vậy mà cũng tới ư? Sao hắn lại không lên xe, bây giờ hãng còn đi đâu? Chẳng lẽ hắn đến nhà của tôi?