Chương 1: Cầm thú
Tôi có một người bạn trai, điều kiện cũng không tệ, đối xử với tôi rất tốt. Lúc tôi còn đi học, thì anh ấy đã đi làm.
Vốn dĩ tôi vừa học vừa làm, thế nhưng anh ấy đau lòng, lúc nào cũng lấy cớ cho tôi tiến sinh hoạt để đưa tiền cho tôi, cho tôi tiền để tiêu.
Tôi cực kỳ cảm động, cảm thấy mình đã tìm đúng người rồi, tôi muốn ở bên anh ấy cả đời. Rất lâu trước kia, tôi đã nói cho ba mẹ mình biết chuyện này.
Nhưng mà ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, trước khi kết hôn không cho phép tôi phát sinh quan hệ với anh ấy, còn nói con gái có mỗi tâm thân trong trắng để gả chồng, thời buổi này nếu như bị người ta ngủ rồi, lỡ như không ở cùng nhau, cả đời sau đều bị hủy.
Bình thường tôi nghe người nhà nói, bạn thân của tôi cũng từng nói qua, lần đầu của con gái sẽ rất đau, tôi sợ đau, cho nên mấy lần anh ấy muốn, tôi đều sẽ dịu dàng nói lời từ chối.
Anh ấy cũng không cưỡng ép tôi, nói rằng sau khi kết hôn thì anh ấy mới chạm vào người tôi, tôi lại càng thêm cảm động, cảm thấy anh đúng là một người đàn ông tốt.
Sau đó trường học cho nghỉ, tôi cũng nhân cơ hội này mang theo bạn trai về nhà.
Kết quả ba mẹ tôi hét tiền lễ hỏi lên tới 30 vạn tệ*, một căn hộ ở trong huyện. Nhưng bạn trai của tôi lại bị dọa cho chạy mất, còn nói cả nhà tôi điên rồi, anh ấy đi mua mười người vợ cũng không cần nhiều tiền như vậy.
*30 vạn tệ ≈ 990 triệu VND
Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, cảm thấy ba mẹ đúng là không nể mặt người ta, lễ hỏi hơn 30 vạn tệ, cộng thêm một căn hộ, đến gần 100 vạn, sao người ta có thể lấy ra được?
Sau đó tôi đi chát vấn họ, có phải bọn họ không thích bạn trai của tôi, cho nên cố ý làm khó cho anh ấy?
Kết quả mẹ tôi lại nói: “Nếu như không đòi tiền lễ cưới nhiều một chút, vậy anh trai mày làm sao mới có thể kết hôn? Mày gả đi thì ở trong nhà chồng, dù sao anh trai mày cũng phải có một căn hộ! Nếu không thì cưới vợ làm sao?”
Tôi nghe được lời này, suýt nữa bật khóc, không nghĩ tới bọn họ lại tính toán như vậy. Lúc đó tôi cãi nhau với bọn họ. Kết quả ba tôi tát cho tôi một cái ngã lăn ra đất, nói rằng bọn họ nuôi tôi hơn hai mươi năm, chuyện này không phải do tôi quyết định!
Sau đó tôi bị nhốt ở trong phòng.
Không bao lâu sau, anh trai tôi đi vào trong phòng, nhỏ nhẹ khuyên tôi, nói rằng bạn trai của tôi không tốt, gã chỉ có một đứa em gái gì, gã lại không có tài cán gì, chỉ trông chờ em gái có thể gả cho một người tốt, có thể giúp đỡ gã một chút.
Nhà trai có tiền, không để ý chút tiền lễ hỏi, có thể tiêu tiền vì tôi, nhất định sẽ có thể đối xử tốt với tôi.
Tôi nghe gã nói, vẫn khóc không ngừng, cảm thấy gã thật sự điên rồi, lời nói ghê tởm cũng có thể nói một cách đường hoàng như vậy.
Bỏi vì trong lòng khó chịu, cho nên tôi mới mắng hắn, nói hắn có tay có chân, dựa vào cái gì mà phải dùng tôi để cưới vợ?
Kết quả gã cũng thay đổi sắc mặt, nói rằng cho tôi nói tiếng người, cho tôi mặt mũi, tôi lại không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt, ba mẹ đã ra ngoài tìm cho tôi một người khác, có một nhà có con trai đã chết ngoài ý muốn, lúc sống không có vợ, bán tôi qua đó, minh hôn với người ta, sáng ngày mai họ sẽ tới đón người!
Tôi bị dọa phát khϊếp, muốn chạy ra phía ngoài, lại bị gã túm trở về, xô tôi ngã trên mặt đất, sau đó mắng tôi là bạch nhãn lang. Nhanh chóng đóng lại cửa phòng, rồi còn khóa cửa lại. Tôi dù có dùng sức phá thế nào, cũng không thể phá được.
Ước chừng một giờ sau, ba mẹ tôi đột nhiên mở cửa phòng ra, tôi không dám chạy.
Bởi vì trên eo của ba tôi còn dắt theo một cây roi nhỏ, nếu như tôi dám lộn xộn, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi.
Mà thứ bọn họ cầm trên tay, lại càng khiến tôi sợ hãi.
Trong tay mẹ tôi cầm một lư hương, bên trong còn cắm mấy cây hương, lư hương xám xít, một màu âm trầm.
Hơn nữa một tay khác còn cầm theo hai hình nhân bằng giấy, trên mặt giấy được tô màu hồng hồng xanh xanh, càng thêm ghê người.
Mẹ tôi đem giấu dính ở sườn cánh cửa, sau đó đặt lư hương ở dưới cửa vào.
Trong tay ba tôi cũng cầm theo một cái túi, ông ấy lấy một một đống quần áo giấy, sau đó bảo tôi mặc vào, còn nói là đây là quy tắc của người ta.
Bộ quần áo kia, cũng là thứ dùng để thiêu cho người chết, lúc đó tôi bị dọa phát khóc, mở miệng cầu xin bọn họ đừng đối xử với mình như vậy, tôi có thể đi tìm một bạn trai có tiền, hoặc là đi làm công kiếm tiền.
Nhưng ba tôi lại phỉ nhổ một tiếng, nói rằng kẻ bạch nhãn lang như tôi, đi ra ngoài còn trở về sao? Nếu như tôi bị người khác ngủ qua, thì sẽ không còn đáng tiền nữa. Chẳng lẽ tôi muốn để cho anh trai mình cô độc cả đời hay sao?
Vừa nói chuyện, ông ấy vừa tiếp tục bắt tôi mặc quần áo giấy.
Tôi khóc lóc, mặc quần áo lên người. Sau đó mẹ tôi ngồi ở mép giường, bắt đầu trang điểm cho tôi.
Tôi giống như cái xác không hồn, bị bọn họ lăn qua lộn lại.
Trong lúc này, đôi mắt của anh trai tôi vẫn liên tục đảo qua người tôi, càng khiến tôi không được tự nhiên.
Chờ sau khi mẹ tôi trang điểm cho tôi xong, ba của tôi đã rải lên mặt đất một đám gạo trắng, trong miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó.
Sau đó ông ấy nói với tôi, sáng ngày mai, thông gia sẽ tới cửa đón tôi về, bảo tôi ngoan ngoãn, đừng có làm chuyện xằng bậy, sau này gả qua đó, tuy rằng chồng tôi là một người đã chết, nhưng trong nhà đó có tiền, có thể giúp đỡ nhà chúng tôi nhiều hơn.
Lòng tôi một mảnh lạnh lẽo. Tôi im lặng, không nói lời nào.
Bọn họ đi ra ngoài cửa.
Anh trai của tôi vẫn luôn ngó tới ngó lui trên người tôi, thậm chí còn dừng lại ở vị trí ngực, eo, mông, tôi sợ tới mức rụt người vào bên trong.
Ngôi nhà lạnh lẽo, lại thêm ba mẹ vô tình, khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.
Thế nhưng tôi lại không có cách nào khác.
Không biết trôi qua bao lâu, cửa lại bị mở ra lần nữa.
Tôi vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện kẻ bước vào là anh trai mình.
Trên tay gã còn cầm một cái khung ảnh, đi về phía mép giường.
Tôi sợ tới mức rụt người vào trong mép giường.
Gã lại cố tình để sát khung ảnh vào người tôi, tôi nhìn thấy rõ hình bóng trong khung cảnh, đó là bức ảnh đen trắng!
Bên trong ảnh là một người đàn ông, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lạnh lẽo, cực kỳ quỷ dị.
Gã vừa cười, lại vừa nói: “Em gái ngoan, mày đừng giận, mày xem, gã chồng này của mày tuy rằng đã chết, nhưng lớn lên trông rất được. Gả vào nhà của hắn, nhớ cho tao một chút tiền, giúp đỡ người trong nhà một chút, có hiểu không?”
Mắt tôi đỏ lên, thét lên một tiếng chói tai, mắng hắn là kẻ điên, sau đó túm lấy khung ảnh trên tay hắn, ném về phía bờ tường.
Trong lúc ném, đầu ngón tay của tôi đột nhiên đau đớn, sau đó tôi mới phát hiện, tay của tôi bị khung ảnh cứa vào.
Khung ảnh ‘keng’ một cái, nện vào trên tường, sau đó rơi xuống đất.
Sắc mặt anh trai tôi cũng thay đổi, gã tát tôi một cái, mắng tôi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Tiếp theo đó, gã đột nhiên vươn tay túm lấy cằm tôi, chậc chậc vài tiếng: “Gương mặt xinh đẹp như vậy, cứ như thế bán cho người chết quả thật đáng tiếc, tới lúc tao ở bên ngoài chắc chắn sẽ rất đau lòng cho mày, chi bằng bây giờ tao làm chuyện tốt giúp mày.”
Trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cố bất an mãnh liệt, còn có cả sợ hãi.
Mà ngay lúc này, ở phía cửa, lại có một người chui vào, hắn lén lút tới gần người anh trai tôi, còn nhếch miệng cười cười, nói: “Giao cho em, anh đi ra ngoài đi.”
Tôi lập tức nhận ra, đây là tên lưu mạnh họ Lưu ở đầu thôn!
Anh trai tôi còn cười đáng khinh: “Mày yên tâm, em gái tao chắc chắn là xử nử, ngày mai sẽ bị bán, mày kiềm chế một chút, đừng làm cho nó ngày mai không thể xuống giường.”
Tôi tức phát run, cảm thấy gã đúng là tên súc sinh, tại sao loại lời như thế này cũng có thể nói ra?
Gã nói xong, liền đi tới một góc trong phòng, giống như muốn nhìn tôi bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp vậy.
Tôi vừa định mở miệng hét lên, tên lưu manh họ Lưu kia lại bịt kín miệng tôi lại, sau đó đè tôi xuống.
Nhưng sao tôi có thể để hắn thực hiện ý đồ được chứ, tôi giãy dụa, hắn ta đã cởϊ qυầи áo của tôi ra được một nửa, còn muốn cởϊ qυầи tôi.
Tôi hoảng sợ cực kỳ, làm thế nào tôi mới thoát khỏi hắn? Sức lực của hắn lớn như vậy.
Lúc quần của tôi bị kéo xuống được một nửa, tôi đột nhiên nhìn thấy phía sau lưng tên họ Lưu, là một người có gương mặt tát nhợt, là một người đàn ông, có chút quen mắt.
Trên tay anh ta cầm một cái khung ảnh, đột nhiên đánh vào gáy của gã họ Lưu!
Gã kêu thảm thiết một tiếng, té lăn trên mặt đất.
Tôi sợ tới mức hét lên chói tai.
Một tiếng ‘loảng xoảng’ vang lên, tôi phát hiện khung ảnh ở chân tường lúc trước, dừng ở bên chân anh trai mình.
Mà gương mặt người đàn ông trên khung ảnh, cười với anh trai tôi một cái, gã ta cũng đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó che lại phần dưới, kêu rên không ngừng.
Tên lưu manh họ Lưu ấy từ trên mặt đất bò dậy, một bên mắng ‘gặp quỷ’, một bên nhảy qua cửa sổ phòng ngoài chạy biến.
Tôi suýt chút nữa bị dọa tới điên rồi. Chưa tới vài phút sau. Ba mẹ tôi đã từ cửa vọt vào, đánh cho tôi một trận, vừa đánh vừa mắng, mắng tôi là đồ sao chổi, còn muốn hại anh trai mình, hại nhà mình đoạn tử tuyệt tôn.
Tôi khóc lóc, nói vừa nãy hắn muốn tìm người cưỡиɠ ɠiαи tôi, kết quả mẹ tôi nhéo lỗi tai tôi, nói tôi suy nghĩ linh tinh, đó là anh trai tôi, sao có thể làm ra loại chuyện này?
Bất luận tôi có giải thích thế nào, bọn họ cũng không nghe. Ba tôi dùng roi đánh vào đùi, vào bụng tôi vài cái. Mẹ tôi ở một bên thì nói rằng đừng đánh mạnh tay quá, lỡ như sáng mai nhà họ Chu tới đây đón người, mang về nhà thấy thương tích đầy mình, bọn họ lại không biết nên giải thích thế nào.
Lòng tôi lạnh lẽo, lạnh thấu tim gan, cảm giác giống như bọn họ đang thương lượng một món hàng vậy.
Cuối cùng ba tôi đạp cho tôi một chân, đá tôi tới góc tường, sau đó đỡ anh trai tôi ra ngoài.
Trước khi ra khỏi phòng, bọn họ còn thu di động của tôi lại, khóa cửa bên ngoài.
Tôi cuộn người một góc ngồi khóc, chẳng lẽ con gái thật sự không được người ta thích như vậy sao? Vì để có tiền cưới vợ cho anh trai tôi, mà có thể bán tôi đi làm vợ cho một người chết?
Tôi khóc thút thít, bên ngoài trời đã tối, ở trong phòng rất lạnh, nơi bị đánh rất đau, khiến tôi không nhịn được rêи ɾỉ.
Tôi cố nén đau đớn, đi thay một bộ quần áo mới, sau đó dịch một cái ghế, đặt ở sau chân tường bên cạnh.
Nơi này có một cửa sổ nhỏ, đổi lại những người khác trong nhà tôi, cửa sổ này đúng là quá nhỏ, chắc chắn chui không lọt. Nhưng với tôi mà nói, có thể miễn cưỡng chui qua. Tôi muốn chạy trốn, nếu không tôi thật sự sẽ xong đời.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, chịu đau, đạp chân lên ghế, túm được khung cửa sổ lạnh lẽo, sau đó dùng sức bò lên trên.
Tới lúc tôi vừa định chui ra ngoài, mắt cá chân lại bị một bàn tay lạnh lẽo túm lại.
Tôi sợ tới mức da đầu tê dại.
Sau đó tôi bị túm xuống ngã ở trên mặt đất, đầu đập phải một vật cứng.
Tôi kêu rên cầm thứ đó lại xem, thế mà đó lại chính là khung ảnh lúc trước!
Bên trong khung ảnh trống rỗng, người đàn ông trong khung ảnh hoàn toàn biến mất!
Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra, khi ấy bị ba mẹ đánh chửi, cho nên lơ đãng quên mất.
Hiện tại cầm khung ảnh trên tay, trong lòng tôi toàn là sợ hãi.
Người đánh anh trai tôi và dọa cho tên lưu manh họ Lưu kia chạy mất, là quỷ?