Một Câu Chuyện Song Hướng Yêu Thầm Lừa Vợ Vào Tròng Của Gã Điên

Chương 6: Bé mèo đen có móng vuốt màu hồng

Qua một lát, cậu mới khôi phục vẻ mặt hờ hững u ám của mình.

Cậu lấy điện thoại di động của mình ra, do dự một lúc lâu.

Sau đó cậu không mở đàn cá muối đã qua sử dụng của trường mà ngược lại mở Taobao, nghiêm túc nhập tên loại điện thoại di động của Ôn Phủ, lại thêm ba chữ "ốp điện thoại di động" ở phía sau.

Cậu nhìn một vòng đều cảm thấy không hài lòng lắm.

Hình như đến bây giờ Ôn Phủ chưa từng dùng loại ốp điện thoại di động có màu sắc rực rỡ như vậy, có người từng nói là ốp điện thoại di động của anh là nguyên bản, đơn giản khiêm tốn như bản thân anh.

Vì vậy cậu cắn môi suy nghĩ một lúc rồi mở Baidu, mở trang web điện thoại di động, chọn một cột "phụ kiện".

Giá ốp điện thoại di động đập vào mắt khiến cậu sợ hãi.

Bao nhiêu?

Bao nhiêu tiền??

Một chiếc ốp điện thoại silicone mềm thông thường là 399, ốp da bảo vệ là 479.

Thành thật mà nói, hai ốp điện thoại di động đã đắt tiền bằng một chiếc điện thoại di động của Doãn Ngư!

Cậu biết điều kiện gia đình Ôn Phủ tốt, chắc chắn sẽ không cảm thấy vỏ điện thoại di động như vậy đắt tiền, nhưng đối với cậu mà nói, cậu tuyệt đối không đủ khả năng.

Nhưng...

Nhưng mà...

Đầu ngón tay Doãn Ngư dừng lại trên điện thoại di động vỡ màn hình của mình, dừng lại một lúc lâu trên cái giá giật mình kia, một lúc lâu đôi mắt mới chớp chớp. Có chút không nỡ, ngón tay dừng lại, lại vuốt ve.

Nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất để sau này cậu liên lạc với Ôn Phủ thì sao?

Nhỡ đâu, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu tặng quà cho Ôn Phủ thì sao?

Năm đó cái đồng hồ kia giá cao như vậy, nếu không phải Ôn Phủ giúp đỡ cậu thì chỉ sợ không biết bây giờ cậu đang nợ bao nhiêu tiền, làm sao có thể thoải mái như bây giờ.

Nghĩ đến đây, Doãn Ngư như hạ quyết tâm, tạm thời thoát khỏi Baidu, nhấn vào ngân hàng bưu chính của mình, nhìn thoáng qua số dư mười nghìn tệ trong thẻ ngân hàng, cậu hít một hơi rồi đặt hàng.

Thanh toán đã hoàn tất.

Tiêu tốn năm trăm tệ, số dư của cậu lập tức trở thành bốn con số.

Khó có thể nói số tiền còn lại có nhiều hay ít.

Đối với những đứa nhỏ được cho trả phí sinh hoạt hàng tháng mà nói thì có lẽ hai năm tích góp từng này không phải là vấn đề.

Nhưng đối với Doãn Ngư thì rất khó.

Cậu làm việc rất lâu, cần cù học tập, mỗi năm nhận khích lệ từ quốc gia năm nghìn tệ, trừ bỏ chi phí sinh hoạt của mình thì thật vất vả cậu mới tích góp được tiền.

Cậu là trẻ mồ côi, có người sinh không có người nuôi, ở cô nhi viện hơn mười năm, điểm thi trung học cơ sở rất tốt nên nhận được học bổng từ một trường quý tộc để tiếp tục học tập.

Cậu thật sự rất thông minh, đối với cậu thì học tập không phải là vấn đề, nhưng bắt nạt và trào phúng nơi đó thật sự quá nhiều, đối với cậu mà nói thì cuộc sống mới là vấn đề.

Không biết từ lúc nào, sẽ có người cố ý hét lớn vào bên tai trái trời sinh yếu ớt của cậu, đẩy cậu đến hàng ghế cuối cùng, cười tủm tỉm cá cược xem cậu ngồi ở chỗ đó còn có thể nghe thấy hay không cùng người khác.

Cũng không biết là từ khi nào, sách giáo khoa và đồng phục của cậu luôn bẩn thỉu, ướt sũng, ngoại trừ nữ sinh tốt bụng thương hại quan tâm đến cậu ra thì không có ai nguyện ý chơi đùa cùng cậu. Nhưng ngày càng ít những nữ sinh quan tâm cậu mà nam sinh bắt nạt cậu ngày càng nhiều, dường như ngày tháng rơi vào vòng tuần hoàn vô tận.

Cục diện này đã được duy trì trong một thời gian dài.

Doãn Ngư chỉ biết tình trạng lỗ tai mình càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng không nghe thấy, cậu không rõ có phải mình bị ai đó nhốt lại hay không nhưng cậu biết cậu càng ngày càng giống tên "Doãn Ngư", ngày nào cũng ngu ngơ trốn trong nước, không thể quang minh chính đại đi trên bờ.

Cậu tên là Doãn Ngư, nhưng lại rất sợ nước.

Tôi không muốn trở thành một con cá cuộn tròn dưới băng.

Dần dần, thời gian cậu im lặng quái gở càng ngày càng nhiều, lúc trở về cô nhi viện, ngay cả viện trưởng vẫn luôn bận rộn cũng tới, nhìn vết thương ghê sợ trên người cậu, viện trưởng đã khóc và rất lo lắng.

Không biết khi nào tình hình này mới được cải thiện.

Doãn Ngư chỉ biết có một ngày cậu kiệt sức từ trường học trở về, đứng ở trước ao nhỏ do dự thật lâu là có nên chấm dứt sinh mệnh của mình hay không thì cậu bỗng nhiên nhìn thấy viện trưởng viết cho cậu một tờ giấy, nói cho cậu biết rằng có một người tốt bụng đã tài trợ cho cô nhi viện, không chỉ cải thiện cuộc sống cho mọi người, còn nói rõ ràng là muốn cho cậu một máy trợ thính.

Máy trợ thính tốt nhất năm đó có giá vài chục nghìn, tuyệt đối không phải là một thứ rẻ tiền.

Doãn Ngư rất biết ơn, viết rất nhiều thư cho người tốt bụng nặc danh kia.

Khi đó tai Doãn Ngư chuyển biến xấu nghiêm trọng, thời kỳ đen tối nhất không nghe thấy gì.

Vì vậy lúc ở trường cậu luôn luôn cúi đầu, vội vã đi qua, không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Cho nên có lẽ cậu không biết từng có một bộ phận phát triển của trường học, bên trong có một cậu chủ lạnh lùng, một mình dựa vào lan can dưới ánh hoàng hôn ở hành lang, quan sát cậu thật lâu.

Quan sát trong nhiều ngày, trong nhiều tháng.

Cho đến khi tò mò biến thành đau lòng, thờ ơ biến thành giận dữ.

Năm đó Ôn Phủ không có chút dịu dàng nào như bây giờ, anh là cậu chủ nhà giàu nổi tiếng gần xa là không dễ chọc.

Khi đó anh ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo ở mép bàn học, quang minh chính đại cầm điện thoại di động mới nhất đi ra, lạnh nhạt phân phó mấy câu.

Người trong nhà đã làm theo lời anh.

Vì thế, máy trợ thính của Doãn Ngư đã đến.

Cái đó thật hợp với cậu.

Cuối cùng cậu cũng bất ngờ lộ ra một nụ cười rất đáng yêu.

Ôn Phủ cầm lá thư trong tay giấu ở góc hành lang, anh bình tĩnh quan sát cậu một lúc lâu, cuối cùng nhếch khóe môi lên.

Đây đâu phải là con cá nhỏ phun bong bóng ùng ục.

Là bé mèo đen có móng vuốt màu hồng mới đúng.