Tiểu Đoàn Đoàn chẳng qua là tiểu hài tử choai choai, sức lực tự nhiên không làm lại người lớn như Lâm thị, nửa ngày không có tránh thoát khống chế mụ ta, ngược lại trên người bị Lâm thị hung hăng véo nhéo.
Thôn dân xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người, nhưng không có người tiến lên khuyên can, sợ bị Lâm thị dây dưa, rốt cuộc đây là việc của nhà họ Lâm, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhìn Lâm thị với ánh mắt có chút trơ trẽn.
Tiểu Đoàn Đoàn bị Lâm thị véo tàn nhẫn, một ngụm cắn cánh tay của nàng, hung hăng mà cắn, trong miệng đã thấp thoáng mùi máu tươi. Lâm thị bị nàng cắn đau, thét chói tai, nắm tóc của Tiểu Đoàn Đoàn, tàn nhẫn kéo giống như là muốn kéo da đầu của nàng ra.
Hồ quả phụ đang muốn tiến lên hỗ trợ, lúc này Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ đang từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào sân nhìn thấy một màn này. Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ hai người lập tức nổi giận, Lâm Diệp Nhi phản ứng nhanh nhất, bước chân như gió nhanh tiến lên hung hăng mà đạp Lâm thị một phát.
Lâm thị ăn đau, lực đạo trong tay giảm xuống. Không đợi nàng phản ứng lại, Lâm Diệp Nhi trực tiếp lao tới, đem Lâm thị đè ở dưới thân, mọi đòn đều nhắm vào đầu, phát nào phát nấy đều hữu lực.
Một loạt động tác, chỉ là trong chớp mắt, đừng nói người ngoài không có thấy rõ, ngay cả đương sự cũng là vẻ mặt mộng bức, chờ đến khi phản ứng kịp, đã bị Lâm Diệp Nhi gắt gao đè ở dưới thân cuồng đánh.
Lâm Võ vừa định lao lên, nhìn nhị thẩm bị đánh không ra hình thù gì, tay nắm lại, cũng không biết nên lao tới đánh hay đứng lại.
"Ngươi thật đúng là chán sống." Lâm Diệp Nhi ra tay rất tàn nhẫn, đặc biệt là nhìn thấy Tiểu Đoàn Đoàn sưng đỏ mặt, vẻ mặt đau đớn, khóc thút thít.
Người chung quanh nhìn Lâm Diệp Nhi đỏ mắt bị dọa sợ, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lâm thị đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Nếu còn đánh tiếp sợ là sẽ liên quan đến mạng người, thôn dân chạy nhanh kéo Lâm Diệp Nhi ra khỏi người Lâm thị.
Lâm thị bị Lâm Diệp Nhi đánh một hồi làm cho ngốc luôn, hảo nửa ngày, mới phản ứng.
"Tiểu tiện nhân người, dám đánh ta." Lâm thị vung tay áo lên, tiến lên muốn đánh Lâm Diệp Nhi, Lâm Võ thấy thế, chắn trước Lâm Diệp Nhi, mày rậm nhăn thành một đường, căm tức nhìn nàng.
Lâm thị bốc đồng phát tiết, chỉ vào cái mũi Lâm Võ mắng: "Các ngươi là đồ không có cha mẹ dạy dỗ, xem ta hôm nay đánh chết các ngươi."
Mắt Lâm Diệp Nhi lóe lên sự tàn nhẫn, cầm lưỡi hái gần đó, mắt đỏ rực gắt gao mà trừng mụ ta, "Ngươi dám đến, ta liền chặt ngươi làm đôi, không tin ngươi thử xem."
Động tác này, đừng nói Lâm thị, ngay cả người chung quanh đều bị dáng vẻ tàn nhẫn của Lâm Diệp Nhi dọa sợ.
Lâm thị chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, bị ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm như vậy, tức khắc héo. Lâm nhị thúc chạy đến là có người gọi đến đây để can ngăn. Mới vừa đặt chân vào, liền nhìn đến bà nương nhà mình vẻ mặt chật vật, mà chất nữ đang hung ác cầm dao uy hϊếp. Tình huống như vậy, giống như là muốn chém chết đối phương.
"Đại a đầu, ngươi làm gì vậy!" Lâm nhị thúc quát lớn Lâm Diệp Nhi, "Lập tức bỏ dao xuống. Nàng chính là thẩm thẩm của ngươi, trưởng bối của ngươi, sao có thể không biết lớn nhỏ như vậy."
Lâm thị thấy nam nhân của mình tới, bản chất đanh đá chua ngoa lại trỗi dậy.
"Ai nha, không có thiên lý, nhìn xem chất nữ muốn gϊếŧ trưởng bối."
Lâm Diệp Nhi không mặn không nhạt nói: "Ngươi lại gào nữa, có tin hay không, ta sẽ làm như ngươi mong muốn của ngươi."
"Ngươi dám!" Lâm thị không tin, nam nhân của mụ ta ở đây, tiểu nha đầu này có thể làm gì mình.
Lâm Diệp Nhi trực tiếp đi vào phòng bếp cầm theo một cây gậy, chỉ vào Lâm thị. Lâm thị thấy tình thế không ổn cũng hoảng sợ, bị ánh mắt hung hãn của nàng làm cho phát lạnh.