Thôn dân xem náo nhiệt xung quanh cũng hoảng sợ, lập tức có người tiến lên khuyên nhủ: "Lâm nha đầu, ngươi làm gì vậy? Nàng chính là thẩm thẩm, trưởng bối của ngươi."
"Ngươi nha đầu này, đừng có hung hăng với trưởng bối."
Từng câu chỉ trích tuôn ra, Lâm thị trong lòng càng vui vẻ, Lâm Diệp Nhi sắc mặt càng ngày càng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn một đám người tốt đang giảng giải đạo lí.
Lúc Lâm thị khi dễ hậu bối, thế nào không thấy bọn họ bênh vực kẻ yếu.
Miệng luôn nói hiếu đạo, với trưởng bối, bọn họ sao không nhìn xem đối phương nào có bộ dáng một trưởng bối? Có lẽ, ở trong mắt bọn họ, trưởng bối mặc kệ như thế nào, ngươi đã mang thân là tiểu bối thì chuyện gì cũng phải nhịn, phải chịu đựng.
Nhưng là, một linh hồn hiện đại như Lâm Diệp Nhi, trong lòng sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, nếu không xả ngụm khí này ra, nàng cảm thấy mình sẽ bị nghẹn chết.
Ở cổ đại, vô luận là ở triều đại nào, bối phận là thứ có thể chèn ép người ta gắt gao.
Nàng cũng biết, hành vi ngày hôm nay của bản thân, ở trong mắt bọn họ là đại bất kính, nhưng nàng tuyệt không hối hận.
Nếu đã làm, nàng cũng không sợ gánh vác cái thanh danh xấu này.
Nàng nếu cả người nhà cũng bảo hộ không tốt, mang thanh danh tốt có tác dụng gì.
Lâm Diệp Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhị thúc, ta ở chỗ này kêu ngươi một tiếng nhị thúc, ngươi cũng đừng tưởng ỷ vào bối phận trưởng bối, liền có thể khi dễ những đứa trẻ không cha không mẹ như chúng ta. Ngươi sợ nhị thẩm, không dám gắt gỏng với nàng. Tùy ý nàng khi dễ chúng ta, đánh chửi chúng ta, chúng ta nhịn. Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đã nhẫn nhục quá đủ rồi, không thể nào chịu đựng nữa."
"Hiện tại nàng ta dám một lần nữa đến khi dễ bọn ta thử xem!" Lâm Diệp Nhi cười, ý cười tràn ngập sự hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Lâm nhị thẩm, "Nếu chúng ta không sống yên, thì người khác cũng đừng mong sống ổn. Hôm nay ta thề danh dự ở nơi này."
Lâm Diệp Nhi cầm con dao cắm phập xuống đất, khí thế kia làm khung cảnh lặng ngắt như tờ.
Lâm nhị thúc cùng Lâm thị hai người sợ tới mức một trận run rẩy, Lâm Diệp Nhi quanh thân phát ra hơi thở hung ác, thực sự làm người sợ hãi, ánh mắt kia làm người khác một chút cũng không nghi ngờ lời nói của nàng.
"Lâm Võ, tỷ tỷ ngươi không hiểu, ngươi cũng không hiểu, nàng ấy chính là trưởng bối của các ngươi." Lâm nhị thúc không dám cứng đối cứng với Lâm Diệp Nhi nên chỉ đành nói với Lâm Võ.
Lâm Diệp Nhi cuối cùng nhìn thấy cái gì gọi là vô sỉ. Trưởng bối, hắn cũng không biết xấu hổ nói. Làm trưởng bối mà không quan tâm chăm sóc hậu bối ruột thịt đã đành, ngược lại thường xuyên khi dễ, quả thực là heo chó không bằng.
Lâm Võ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói: "Cha mẹ ta đã chết, không có trưởng bối. Nhị thẩm vừa nói chúng ta đều không có người dạy dỗ, chẳng phải là ý nói trưởng bối đã chết hết rồi sao, nhà của chúng ta làm gì có trưởng bối."
Lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại như thấu xuyên tim, người nghe một bên cũng nhịn không được chê cười một nhà Lâm thị. Nhà Lâm nhị thúc làm người như thế nào, tất cả mọi người đều là đặt trong mắt, ngày thường không ít lần khi dễ ba người tỷ đệ Lâm gia. Trước đây đều là để mặc cho Lâm thị đanh đá mắng chửi người, hôm nay chỉ sợ là chó cùng rứt giậu.
"Ngươi......" Lâm nhị thúc khó thở. Tiểu tử dám trù ẻo bọn họ đều đã chết, thật sự là to gan, đám nhãi ranh này càng ngày càng trở nên kỳ lạ.
Lâm nhị thúc nhìn những ánh mắt xem thường ở xung quanh, cảm thấy cực kì mất thể diện, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không tên.
Lâm nhị thúc giận quá hóa động thủ muốn đánh Lâm Võ, Lâm Diệp Nhi rút dao từ trên mặt đất lên, hừ lạnh một tiếng, Lâm nhị thúc thấy thế tức khắc héo
"Cửa ra ở đó, thong thả đi không tiễn." Lâm Diệp Nhi chỉ về phía cửa, mặt không biểu tình nói.