Tà Vương Đỡ Lên Giường, Nông Nữ Có Điểm Điền

Chương 29: Không Đủ Bán

Sáng sớm hôm sau, Lâm Võ đến nói một tiếng với Lí chính, "không đi làm việc nữa." Nếu không phải trong nhà Lí chính đã thu hoạch không sai biệt lắm, bọn họ thật đúng là không cách nào mở miệng, này cũng vừa vặn.

Cùng ngày, tỷ đệ ba người cùng nhau vào núi tìm hạt dẻ.

Lần này đã có mục tiêu, ba người trực tiếp đi đến chỗ Diệp Nhi phát hiện được, Lâm Võ cùng Tiểu Đoàn Đoàn hai người nhìn hơn mười cây hạt dẻ đứng trước mặt mình, tâm tình vui sướиɠ.

Ở trong núi ngốc hai ngày, cuối cùng đem toàn bộ hạt dẻ xung quanh thu thập sạch sẽ. Chờ bọn họ lại lần nữa đến trấn trên, chỗ cũ đã bị những người khác chiếm, bọn họ đành một lần nữa tìm chỗ mới.

Vừa xào xong nồi hạt dẻ đầu tiên, đã thấy có khách tới, người tới quần áo không tồi, vừa thấy đã biết là người làm trong phủ của nhà giàu nào đó.

"Nha, cuối cùng cũng tìm được các ngươi." Người khách vẻ mặt khổ sở, lúc thấy bọn họ mới có chút ý cười.

"Vị này đại ca, ngươi đây là?" Lâm Diệp Nhi ra tiếng dò hỏi.

Nam nhân cười nói: "Khoảng thời gian trước, chủ tử của nhà chúng ta ăn thứ này của ngươi, nhiều ngày liền ngày nào cũng muốn ăn. Ta tìm hai ngày cũng chưa thấy các ngươi, nếu vẫn tìm không thấy, ta đã tính bỏ cuộc rồi."

"Khoảng thời gian trước trong nhà đang có mùa vụ, không rảnh để lên đây. Thúc tới cũng thật đúng lúc, đã xào xong đây rồi." Lâm Diệp Nhi nửa thật nửa giả nói.

Nam tử cười ha hả nói: "Kia đúng là vừa vặn."

Nói lời khách sáo xong, Lâm Diệp Nhi chuyển sang chính sự, "Thúc, muốn bao nhiều?"

"Ta bao hếtttt." Nam tử hào khí nói.

Tươi cười trên mặt Lâm Diệp Nhi tức khắc càng thêm xán lạn.

"Được rồi."

Nam tử nhìn hạt dẻ thơm ngào ngạt trong nồi, cũng cảm thấy thèm, Lâm Diệp Nhi chú ý tới, đưa một túi nhỏ vào trong tay nam tử trung niên, "Thúc, ngài cầm lấy, sẽ không tính vào phần kia đâu."

Nam tử trung niên cong khóe môi, cười nói: "Không được, tỷ đệ các ngươi buôn bán cũng không dễ dàng." Nói, lại móc mười đồng từ trong túi ra nhét vào trong tay Lâm Diệp Nhi, Lâm Diệp Nhi thấy hắn không giống khách sáo, cũng thu lại, bảo Tiểu Đoàn Đoàn thêm một ít hạt dẻ cho hắn.

"Loại hạt dẻ này cũng thật mới mẻ, trước kia chưa bao giờ gặp qua, hương vị ngọt, thơm, chủ tử nhà chúng ta vừa ăn xong liền bắt phải mua thêm. Tìm toàn bộ thị trấn, cũng tìm không thấy. Về sau nếu chủ tử muốn ăn, cũng không biết tìm ở nơi nào." Nam nhân Trung niên nói đến câu cuối, có chút cảm thán, thực sự là mấy ngày nay đã bị hạt dẻ làm cho mệt mỏi.

"Nếu chủ tử các ngươi muốn ăn, có thể tìm đến thôn Linh Khê." Lâm Diệp Nhi hào phóng nói nơi ở của mình.

Nếu là mấy ngày trước, Lâm Diệp Nhi cũng không dám nói như thế, hiện tại trong không gian có hạt dẻ, có thể nói là một năm bốn mùa đều có hạt dẻ ăn.

Lâm Võ có chút kinh ngạc, xem ra về sau phải tìm thêm hạt dẻ mới được, bằng không, về sau bọn họ tìm tới nhà, không có hạt dẻ thì đúng là chuyện lớn.

Người đó là phú quý hào môn, bọn họ đắc tội không nổi.

Hạt dẻ mấy ngày trước không có bán, hôm nay vừa mới mở hàng, lại kéo đến rất nhiều khách hàng quen, một đám đều la hét muốn ăn nhưng tìm không thấy.

Lâm Diệp Nhi nhìn hạt dẻ bị người đoạt mua hết sạch, trong lòng cân nhắc sợ là hạt dẻ trong nhà không đủ bán hai ngày. Lâm Diệp Nhi bất động thần sắc lén từ trong không gian lấy ra một ít hạt dẻ bỏ vào túi. Làm như này tăng số lượng, chỉ có giới hạn, bất quá có chút ít còn hơn không.

Buổi tối, Lâm Võ cùng nha đầu ngủ say, Lâm Diệp Nhi lại đem hạt dẻ trong không gian cùng hạt dẻ trong nhà trộn loạn vào, để ngày mai đủ bán.

Chờ đến ngày hôm sau, Lâm Võ có chút hồ nghi mà nhìn hai túi hạt dẻ kia.