Anh Thích Em Nhé?

Chương 63

An Lạc và Thiếu Phàm ngồi cùng nhau tại quán nướng gần bờ biển.

Tự dưng Thiếu Phàm bày ra bộ dạng giận dỗi, không muốn nói chuyện với cô.

Nhưng đi ăn món nướng, cậu vẫn cặm cụi ngồi nướng thịt cho bạn gái.

An Lạc để ý thấy, thủ tục trước khi dỗ dành là phải trêu thêm một trận trước đã.

"ồ, bên kia có một nhóm người kìa, đẹp trai thật đấy !"

Thiếu Phàm không thèm để ý cô, chỉ nướng thịt rồi theo thói quen bỏ vào chén An Lạc.

"bên này cũng có người đẹp này, ui biết thế rủ Bùi Tranh đi chung"

"hay tớ nên chụp lại hoặc xin số điện thoại nhỉ ?"

Lúc này, Thiếu Phàm mới nhìn thẳng cô nàng :" cậu xin số làm gì ?"

An Lạc cười khúc khích :" cho Bùi Tranh, cậu ấy độc thân mà ~~"

Thiếu niên lại tiếp tục nướng thịt.

An Lạc lúc này mới thôi đùa, cô nàng gắp miếng thịt đưa đến miệng Thiếu Phàm :"Aaa ?"

Thiếu Phàm đang giận, cậu vẫn ăn lấy miếng thịt.

Người này cũng dễ dỗ khác gì cô đâu.

Cô nàng lại đến ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói rõ vì sao bọn họ dính nhau như vậy.

"không có cố ý bỏ cậu đi chơi mà, tâm trạng Bùi Tranh không tốt lắm, nhóm người chúng ta đi theo cặp, cậu ấy đi một mình, lại còn là vừa mới chia tay xong..."

Thiếu Phàm yên lặng lắng nghe.

Cô nàng thở dài :" hôm đầu tiên đến, buổi tối tớ hỏi chuyện một chút, lại hỏi nhầm đến chuyện đau lòng của cậu ấy, Bùi Tranh tối đó khóc nhiều lắm...nhìn cậu ấy vui vẻ mỗi ngày như thế tớ không dám tin cậu ấy lại còn có mặt đau lòng khác...điều đó khiến tớ thấy có lỗi".

Bọn họ chơi với nhau lâu như vậy, Bùi Tranh luôn vui vẻ hoạt bát, yêu đương lại khá tùy tiện, bọn cô có chút không đồng tình về chuyện đó nhưng lại không hề biết cô nàng vẫn đang mang tổn thương.

Âm dương cách biệt.

Đau đến nhường nào.

Bùi Tranh yêu đương nhiều để quên đi người trong lòng, cứ tưởng rồi cũng sẽ quên đi, nhưng cô nàng nhận ra, bản thân càng ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu không bao giờ có thể xảy ra.

Cô nàng yêu người đàn ông đấy, yêu đến đau đớn tâm can.

Sắp nghỉ hè rồi, tức sắp đến ngày dỗ của anh.

"em thi xong rồi, sẽ đến thăm anh ngay, nhé ?". Bùi Tranh trong bóng tối, ôm tấm ảnh Triệu Phúc An và cô lúc còn bé, chìm vào giấc ngủ.

An Lạc kể mọi chuyện lại, Thiếu Phàm cũng chả thể giận dỗi gì, nhưng bỗng cậu nhớ lại một chuyện, nhẹ chất vấn :" vậy cậu cũng đâu cần phải khen nhiều người đàn ông ở đây như thế ??"

Đến đây thì An Lạc hết văn rồi, cô chỉ cười, lại ngắm bạn trai của mình một chút :" mấy người đó khen cho vui mồm thôi, cậu mới là người trong lòng, cậu đẹp nhất "

"cậu cũng đang khen tớ cho vui mồm ?"

"không có mà, cậu đẹp ai chả biết, đúng không ? tớ có biết bao nhiêu tự hào khi có bạn trai ưu tú như Thiếu Phàm của chúng ta chứ !!"

Thiếu Phàm thở dài, cậu bẹo má An Lạc, nhẹ thôi, như lời cảnh cáo :" đừng có khen người khác như thế nữa...nhé ?"

"không khen ai nữa !!"

"khen mỗi tớ thôi, tớ thì được, người khác thì không !"

An Lạc nhướng mày, ghé sát lại :" cậu thích nghe hả ??"

Thiếu Phàm gật đầu, bạn gái mình khen thì mình thích thôi.

An Lạc gật gù :" phải phải, Thiếu Phàm của chúng ta vốn rất đáng khen mà ~~"

Ăn uống xong liền đi dạo một lát cho nhẹ bụng, cả hai dắt tay nhau đi ven bờ biển.

Biển vào ban đêm khá lạnh, nhiều cặp đôi cũng tay trong tay quanh bờ biển, lãng mạn mà.

Thiếu Phàm nắm chặt tay người yêu, An Lạc nhan sắc rất có giá trị nha, dạo này cô cũng chăm chỉ làm đẹp, càng ngày càng xinh thêm, cậu để ý có hơn 6,7 người cứ nhìn cô nàng.

Cái nắm tay cứ như tàng hình, khổng đủ chứng minh cô đã có chủ vậy.

"Thiếu Phàm, mỏi chân quá..."

Lại mệt nữa rồi, Thiếu Phàm hỏi han một chút, cô mà ngồi nghỉ nữa là sẽ ăn nữa, buổi tối không thể ăn quá nhiều được, vừa nãy mới ăn đồ dầu mỡ xong.

"tớ cõng cậu về, nhé ?"

An Lạc từ chối, cô tăng 4 cân rồi đấy !!

Thiếu Phàm bất chấp, cõng cô lên lưng, An Lạc sợ té cũng liền tóm lấy cậu, vòng tay sang.

"cậu đừng có như thế, làm tớ sợ chết khϊếp !"

Thiếu Phàm hừ một tiếng :" lại còn nghĩ mình nặng..."

"cái gì cơ ???"

Cậu cõng cô vẫn rất thoải mái :" cậu vẫn còn nhẹ lắm, ăn uống điều độ, tập thể dục nữa, như vậy cậu sẽ không còn cái cảm giác sợ mình nặng rồi không cho tớ cõng..."

An Lạc lúc trước ít ăn, lại còn ăn mấy thứ không đâu, hoạt động thì nhiều nên cô ốm lắm, chừng 40 kg mà thôi.

Giờ tăng thêm 4 kg, trông cũng có da có thịt hơn hẳn.

An Lạc bĩu môi, vẫn là đang phàn nàn cô lười chứ gì nữa.

Về đến phòng, An Lạc muốn đi tắm, cô vừa mới ăn nướng, mùi bám đầy quần áo.

Vào đến phòng thì thấy Bùi Tranh đang ngủ, ngủ ngon nữa, sợ tắm lại làm phiền cô nàng ngủ, An Lạc rón rén lấy đồ rồi qua phòng Dương Yến.

Kết quả phòng khoá, cả hai đều không ở phòng.

Bất đắc dĩ sang phòng Thiếu Phàm, nếu hai cô nàng kia không ở đây thì hẳn là hai cái tên kia cũng không có nốt.

"sao thế ?"

"tớ qua tắm nhờ một chút, Bùi Tranh ngủ rồi, tớ tắm thì ồn cậu ấy lắm"

Thiếu Phàm lùi ra để cô nàng vào, An Lạc có chút chần chừ, cửa phòng tắm này, phân nửa thân trên là cửa kính, dù nó thiết kế rất mờ, chả nhìn thấy được gì rõ ràng nhưng cô vẫn thấy ngại.

Định một lát rồi tắm nhưng cô chẳng chịu được mùi than, dầu mỡ trên người, có chút ngứa ngáy khó chịu nữa.

"tớ đi rót sữa cho cậu". Thiếu Phàm vẫn chưa nhận thức được, bình thản đi ra.

An Lạc thấy cậu đi mới thở phào, vào trong tắm thật nhanh.

Mới vào tắm không lâu, An Lạc bỗng hét lên, túm khăn chạy ra, vừa vặn Thiếu Phàm đi vào, cô chạy thẳng vào lòng cậu.

"cậu sao thế ?!!"

An Lạc run run chỉ chỉ vào phòng tắm :" bên...bên ngoài cửa sổ, hình như...hình như tớ thấy ma...huhuu sợ rớt hồn ra ngoài...!!"

Thiếu Phàm ngờ nghệch, thấy ma ?

Ma ở đâu ra ???

Nhưng suy nghĩ không được gì nữa, An Lạc trong lòng cậu còn chưa mặc đồ tử tế.

Cô nàng chỉ kịp túm lấy cái khăn quấn quanh người rồi chạy ra thôi.

Làn da trắng hồng còn đang ướt, với cái góc nhìn này, cậu hoàn toàn thấy được tấm lưng trần của cô nàng.

"An...An Lạc cậu...đợi chút, cậu thay đồ trước đã..."

An Lạc đang sợ muốn chết, làm gì nghe lọt tai câu nào :" huhu quần áo bên trong tớ làm sao thay ??? tớ không ở một mình đâu !!!!"

"nhưng....nhưng tớ...". Cậu chả nói được gì, cậu thì làm sao có thể ở chung với cô trong khi cô chỉ quấn đúng cái khăn tắm cơ chứ ??

Thiếu Phàm cắn rứt lương tâm đưa tay ôm lấy cô kéo về gần giường, đưa tay kéo lấy chăn, quấn thêm cho cô.

"ngồi yên đây, tớ đi xem thử !"

"không mà đừng có đi !!!! tớ không ngồi yên được đâu !!!!". An Lạc sắp khóc luôn rồi.

Thiếu Phàm lại ngồi dỗ cô như dỗ con nít :" ngoan không có gì đâu mà, cửa đóng kín rồi"

"ma vẫn có thể xuyên cửa mà !!!"

"ma không có thật..."

"tớ rõ ràng nhìn thấy !! Cậu mà dám đi khỏi tớ một bước, tớ sẽ cạch mặt cậu đấy !!!"

Thiếu Phàm câm nín, An Lạc lâu lâu lại khó dỗ hơn cả con nít.