Thời tiết ở đảo Yên Chí rất thoải mái, thư thái.
Cả bọn dẫn nhau đi ăn sáng sau đó liền đến bãi biển hóng gió mát.
Vì đang là mùa hè nên Yên Chí khá đông người, dù sao thì biển vẫn là nơi du lịch phù hợp nhất cho mùa hè.
"đẹp ghê..."
"cái gì đẹp ? biển ?"
Bùi Tranh lắc đầu, chậc lưỡi hất mặt về phía một chàng trai gần đó :" kia kìa, trai đẹp "
An Lạc câm nín, sau đó lại bật cười, gật gù tán thành :" đúng là đẹp thật..."
Dương Yến từ phía sau đi tới nghe thấy :" cái gì đẹp thế ?"
Đợi cô nàng ngồi xuống cả hai lặp lại động tác hất mặt của Bùi Tranh, Dương Yến nhìn về phía đó, ồ một cái, cũng đồng ý :" ừ, ở đây nhiều người đẹp lắm, đi mua nước thôi mà gặp rất nhiều luôn đấy"
An Lạc xoay người lại ngoắc tay với Tiêu Nhi, gọi cô bé qua ngồi cùng.
Thế là 4 cô gái ngồi đó, vừa uống nước vừa tia xem có bao nhiêu trai đẹp ở đây.
3 cậu trai đứng ngay phía sau, họ nói gì, bàn về cái gì đương nhiên nghe được hết.
An Nhật Huy được xem là nhan sắc có giá trị nhất trường Ngụy Dương đang rất nghi ngờ về khuôn mặt của mình.
Cậu quay sang hỏi Thiếu Phàm :" dạo này tao không đẹp nữa à ?". Lúc sáng Dương Yến cũng hời hợt với cậu lắm, giờ thấy trai là bình luận không biết mệt.
Thiếu Phàm cũng tận tâm đánh giá một chút :" vẫn ổn"
"ổn thôi á ??? hay là bớt đẹp thật nhỉ ?"
Trương Khởi xen vào góp vui :" làm sao ? cậu hết đẹp thì bạn gái cậu sẽ đá cậu nhỉ ? ôi con người cũng chỉ có bao nhiêu đây giá trị !"
An Nhật Huy đấm nhẹ cậu ta một cái, cái nhan sắc của anh Huy đây lừng danh như thế, không thể nói bớt đẹp là bớt được, cậu đây là đẹp từ trong bụng mẹ đấy.
Dương Yến bỗng nhiên quay nhẹ sang, cau mày khó chịu với bọn họ :" mấy người tránh xa một chút được không ?"
An Lạc cũng quay sang nói thêm :" tìm chỗ khác giỡn, đừng làm phiền người khác thư giãn chứ ??"
Bùi Tranh càng đanh đá hơn :" muốn biết đẹp hay không thì về phòng hay nhà vệ sinh đi mà soi gương, ồn ào chết đi được !!!"
Chỉ có cô bé hiền lành Tiêu Nhi là không dám ý kiến, cô bé nhỏ tuổi nhất dám làm gì ai nào.
Cả 3 bỗng bị phàn nàn thối mặt, lúc này Thiếu Phàm cũng có chút bực bội, tối hôm qua còn vui vẻ để cậu xoa bóp vai cho, hưởng thụ muốn chết, giờ bỏ cậu đứng chung với hai con người này mà đi ngắm con trai khác, còn bình luận công khai như thế.
Và không chỉ lúc đó, cả chuyến đi chơi 4 cô gái cứ dính với nhau, bọn họ vốn chẳng thể xen vào.
Đi đâu cũng đi chung, thiếu điều gom vào một phòng mà ngủ cùng nhau, tiếc vì không đủ giường.
Trương Khởi không đời nào chịu thiệt như thế, đã tốn công dụ được bé Nhi đến chơi cùng, vốn muốn đi chơi cùng nhau mà giờ bị cướp mất.
Buổi tối, Trương Khởi lập kế hoạch bàn với mấy người kia.
Cậu sẽ dụ bé Nhi ra ngoài trước, bảo mọi người cũng đến đó.
"vậy em đợi mọi người đi chung !"
"ấy đâu được, mọi người đi riêng cả, với lại...anh biết chỗ này vui nên muốn đưa em đến chơi một lúc trước"
Bé Nhi ngây thơ dễ dụ, nghe có chỗ chơi vui là đồng ý với cậu ngay, với Trương Khởi, cô bé không suy nghĩ gì nhiều cả, càng lúc càng tin tưởng, phụ thuộc vào cậu đến nỗi bản thân cô bé cũng không dễ gì nhận ra.
Một người đã bị dụ, tiếp đó là Dương Yến.
An Nhật Huy cũng lấy lí do tương tự, nhưng người bị lừa lần này không tin tưởng người yêu cho lắm.
"chỗ vui nào ?"
"thì...gần đó, có lễ hội, vui lắm, em đi với anh trước đi, mình đi chơi riêng với nhau một chút"
Dương Yến phì cười :" ý chính là cái cuối cùng chứ không có lễ nào hết phải không ?". Thật ra bọn cô biết, cũng đoán được bọn con trai sẽ giận dỗi vụ này, nhưng bất đắc dĩ thôi.
An Nhật Huy bị bắt bài cũng không diễn nữa, cậu bĩu môi ôm lấy cô, muốn năn nỉ thêm lần nữa :" em cũng biết anh đang bị bỏ rơi à ?? em còn chẳng để ý anh lần nào, cả ngày rồi đấy..."
"làm gì tới mức đó..."
"không biết, anh cảm thấy thế đấy, em dỗ dành anh cho tốt vào ". An Nhật Huy của lúc trước chắc sẽ buồn nôn lắm khi thấy An Nhật Huy của bây giờ.
Lúc trước các cô người yêu của cậu sẽ luôn là những cô nàng yểu điệu, nhẹ nhàng, luôn là kiểu thích làm nũng, dễ thương với anh.
Dương Yến là một kiểu khác hoàn toàn với những cô gái như thế.
Cũng chả hiểu vì sao cậu lại dần thích làm ba cái trò giận dỗi đó với cô nữa, nhưng mà được cô dỗ thì đúng là thích thật.
"anh đợi em một chút, em gọi cho Bùi Tranh"
Cậu đưa tay tìm điện thoại trong túi áo của cô đưa cho cô, xong vẫn ôm khư khư không buông.
Cậu ngồi, cô đứng, cậu cao nên dù ngồi cũng ôm được trên eo cô rồi.
Dương Yến một tay cầm điện thoại, tay còn lại đùa giỡn mái tóc của bạn trai.
"Tớ ra ngoài một lát, có muốn mua gì không ?"
Bùi Tranh đang ngồi cùng An Lạc, cô gái kế bên cũng vừa mới nói là sẽ ra ngoài cùng bạn trai một chút.
"trà sữa nha, vài cái bánh nướng nữa, cảm ơn nhé yêu thương ~~".
Tắt máy xong, An Lạc ái ngại nhìn cô :" ồ, Dương Yến...cũng ra ngoài à ?"
"ừ, cái tên bạn trai kia làm sao mà tha cho nhỏ được chứ, ôi bé Yến bé bỏng của tớ thế mà bị sói cuỗm mất tiêu rồi"
An Lạc đen mặt :" bé Yến bé bỏng à ?? lúc trước cậu gọi tớ là gì ??"
"Lạc Lạc của tớ nhỉ ??"
"haizzz không nói nữa, vậy để tớ đi nói với Thiếu Phàm một tiếng đã"
Bùi Tranh kéo tay cô nàng lại, phì cười, 2-3 ngày đi chơi này bọn cô dính nhau, nguyên nhân đương nhiên là Bùi Tranh cô đây rồi.
"đi đi, tớ không sao, tớ sẽ ngủ một lát, dậy liền có bánh nướng ăn, Thiếu Phàm chắc cũng buồn lắm chứ, cậu ta sẽ gϊếŧ tớ mất"
An Lạc chần chừ, cô muốn tận dụng chuyến này để an ủi Bùi Tranh, cô với Thiếu Phàm hẹn hò lúc nào cũng được mà.
Bùi Tranh lần này lật mặt, kéo tay An Lạc đi ra, trực tiếp đuổi người.