"Chào người đẹp, tôi là CEO của nhà tắm công cộng này, tôi họ Nguyễn, sẵn lòng cung cấp mọi phục vụ cho quý cô." Nguyễn Cao Thiên Tú cười ha ha nói, hơn nữa nom cô bé này hiển nhiên không có ý muốn đi.
Cậu thích nhất những cô bé không nóng vội như vậy, hiển nhiên là cho mình cơ hội phục vụ đây. Nếu có thể hưởng dụng thân thể của cô bé thì càng tốt nữa.
Chỉ đáng tiếc, rất nhiều cô gái ở khu biệt thự này đều chơi thân với Tú không tệ, chỉ là không có một ai sẵn lòng "giao lưu chiều sâu" với cậu, điều này khiến Tú rất khó hiểu, dù sao họ cũng là nhàn rỗi, nhưng lại không có bất kỳ một ai bằng lòng, sau này hi vọng có một cô gái hảo tâm giải đáp nghi hoặc cho cậu.
Những cô gái này đều có tố chất cao, ý thức tự bảo vệ bản thân rất mạnh, có điều tình huống ngày hôm nay...
Cô bé đẹp trước mắt e thẹn nhìn Thiên Tú, lúc nãy ở trong tủ áo gần như nhìn hết thân thể nàng, nàng cũng không có phản ứng quá khích gì, điều này khiến Tú cảm thấy có cửa.
"Anh..." Cô bé cực phẩm này dường như có đôi chút bị kinh hãi quá độ, đối mặt với Thiên Tú hơi sợ sệt run rẩy, hơn nữa hỏi tới một vấn đề khiến cậu giống như chưa tắm rửa: "Anh là nam nhân đúng không?"
Thiên Tú vừa tắm xong, rất xác định mình là nam tính không thể nghi ngờ. Cậu bắt đầu cảm thấy ông trời thật công bằng, dung mạo nghịch thiên của cô bé đúng là dùng để che giấu đi chỉ số thông minh xoàng xĩnh kia.
Tú cười gượng đi vào ô cửa sổ bán vé, đây cũng là phòng làm việc của cậu, một bộ PC Gaming mạnh mẽ vừa dùng làm việc vừa chơi game là đồng bọn trung thành nhất của cậu. Vừa châm điếu Jet, mỹ nữ nọ không ngờ cũng theo vào, không hề coi mình là người ngoài ngồi xuống ghế sopha đúng vị trí cô nàng ngồi, bên dưới rất nhiều vết tích hoan ái của cậu và Huỳnh Thư đêm qua chưa tẩy sạch. Điều này đã chứng minh, Thiên Tú là một nam nhân cực kỳ khỏe mạnh hơn nữa tinh lực dồi dào, cô bé này chẳng có chút ý thức nguy cơ nào mà.
Thiên Tú cảm thấy hứng thú nhìn cô nàng, cô bé này chắc chắn có việc gì đó nhưng lại chẳng muốn nói ra, cảm giác giống như coi nhà tắm thành nơi tránh nạn vậy. Thiên Tú cũng từng gặp phải chuyện tương tự. Nên biết rằng, sống ở khu biệt thự này lâu lâu cũng có vài chuyện không hay xảy ra. Cho nên Tú vẫn bèn mua hai quyển sách, một quyển là "Phụ nữ tâm lý học" một quyển là "Sổ tay tán gái", mỗi ngày cậu đều chăm chỉ đọc, đang chuẩn bị tìm người thi triển thì hôm nay cô bé cực phẩm này liền chủ động đưa lên cửa.
"Tôi tên Thái Ngọc Thảo Nguyên, hai mươi tuổi, xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng tôi vẫn muốn ở đây ngồi lát, được không?" Mỹ nữ cực phẩm mở lời, có một cái tên rất dễ nghe, vẻ mặt đáng thương cầu xin với cậu.
Thiên Tú nhả vòng khói nói: "Tôi tên Nguyễn Cao Thiên Tú, là CEO của nhà tắm này, ngoại trừ phục vụ tắm rửa, chúng tôi còn phục vụ mát xa khác giới, chà lưng, cắt tóc, cạo lông chân cùng tư vấn tâm lý."
Cậu lục quyển sách "Tâm lý học phụ nữ" từ trong ngăn kéo, quơ quơ trước mắt cô nàng giống như e sợ người ta không tin, mà Thảo Nguyên thì hoàn toàn bó tay, cả bể tắm chỉ có một mình Tú. Nói cách khác, nào là mát xa, cạo lông, tư vấn tâm lý đều do một mình cậu phụ trách.
"Ha ha..." Thảo Nguyên cười gượng, xua tay liên tục: "Anh đừng hiểu lầm, tôi không cần bất kỳ phục vụ gì cả, chỉ không muốn về nhà, ngồi đây một lát là được."
"Thế muốn ở bao lâu? Muốn qua đêm chăng? Chỗ chúng tôi trước giờ không cung cấp phục vụ qua đêm, chủ yếu là không có chăn đệm thừa, nếu cô không chê, chúng ta có thể chen chúc một chỗ, phòng ngủ của tôi ở đằng kia." Thiên Tú thân là một người phục vụ, rất nhiệt tình tiếp đón.
Thảo Nguyên bó tay toàn tập, một giọt mồ hôi lạnh chảy thẳng từ trán xuống tận cổ, may mà nàng cũng rất thông minh, phản ứng rất nhanh, vội vàng chuyển đề tài nói: "Tôi không cần bất cứ phục vụ gì cả, trừ phi nói chuyện anh cũng thu phí. Chỗ này chỉ có một mình anh thôi à? Không có kiểu như bà chủ hay sao?"
Thiên Tú lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô xem tài sản riêng của tôi lớn như vậy, tuyển bà chủ nhất định phải kỹ càng cẩn thận, nàng ta nhất định phải là người yêu tôi, mà không phải yêu tài sản và tiền của tôi!"
Thảo Nguyên mồ hôi như thác, cái nhà tắm nho nhỏ này của cậu, mỗi ngày định mức kinh doanh không vượt quá năm chục triệu, không ngờ lại còn dám kêu "tài sản"?
Thảo Nguyên lau mồ hôi, cười tủm tỉm nói: "Tài sản anh lớn như vậy, bạn gái chắc hẳn dễ tìm lắm. Phụ nữ bây giờ chẳng phải đều thích đàn ông có xe có nhà có sự nghiệp có tiền gửi ngân hàng sao?"
Nàng nói xong, trong lòng lại rất cao hứng, rốt cuộc đã lái được đề tài, cảm xúc vốn hoang mang sợ hãi trong lòng cũng dần sút giảm, điều này cũng khiến nàng biết rõ rằng, phụ nữ có mạnh mẽ, thông minh hơn chăng nữa cũng có lúc yếu đuối, bên người cần có một người đàn ông, cho dù là một người đàn ông xa lạ, có ở bên cũng cảm thấy khá an toàn.
Chủ đề của nàng đã thành công khơi lên sự hứng thú của Thiên Tú, tán dóc với mỹ nữ cực phẩm cũng là một kiểu hưởng thụ. Hơn nữa, tất cả những tình yêu vĩ đại trong đất trời đều bắt đầu từ tán dóc và giở trò lưu manh đấy thôi.
Thiên Tú gãi đầu nói: "Thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, yêu cầu về chọn đối tượng cũng đang biến hóa không ngừng, bây giờ phụ nữ cứ há mồm mở mồm là yêu cầu nam nhân phải có tướng mạo, còn phải có xe có tiền có nhà có cảm giác an toàn."
Nghe Thiên Tú oán trách, Thảo Nguyên thân là con gái đương nhiên phải lên tiếng vì chị em: "Anh thôi đi, đừng luôn nói phụ nữ, đàn ông các anh còn chẳng phải như thế, luôn yêu cầu phụ nữ xinh đẹp còn phải biết nội trợ, kinh tế độc lập lại phải lấy anh ta làm trung tâm, đáng yêu lại mãi mãi không già đi... Điều kiện của các anh thì không hà khắc à?"
Thiên Tú và Thảo Nguyên đấu ngang sức ngang tài, kỳ phùng địch thủ. Dù sao bạn đời thực tế nhất chính là người hợp với mình!
Thiên Tú ngồi ở trên ghế máy tính, Thảo Nguyên ngồi trên ghế sopha kế bên, hai người xa lạ cứ thế cãi vã nhau, hơn nữa hai bên đều giữ vững lập trường, một người đại diện cho đàn ông, một người đại diện cho phụ nữ, không nhường một bước, tranh từng tấc đất, đây chính là đấu tranh mãi mãi không ngừng nghỉ giữa đàn ông và phụ nữ.