Bức Thư Tình Của Mùa Hè

Chương 11

Trên tay anh là một hộp thuốc của tôi và thêm một hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Ánh mắt anh ấy rơi vào tôi, và cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ở bụng dưới tôi.

Một cảnh quen thuộc xảy ra trong phòng khách của tôi. Không giống như lần trước, lần này chỉ có 3 người ngồi trên ghế sô pha.

Mẹ tôi đang mắng cả hai chúng tôi: “Nhìn xem, hai con đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn làm bố mẹ phải lo lắng”.

“Chuyện lớn như tái hôn, mang thai đều không nói cho bố mẹ”

Tôi thực sự sợ rằng Phó Xuân sẽ nói với mẹ tôi rằng đứa trẻ không phải của anh ấy. Nhưng Phó Xuân chỉ ngoan ngoãn nghe lời mắng mỏ của mẹ tôi.

Sau khi tiễn mẹ tôi, tôi và Phó Xuân nhìn nhau

Phó Xuân đột nhiên nói: “Đứa trẻ là....của tôi”.

Giọng anh ấy có chút quyết tâm. Tôi không thể không ngạc nhiên

“Không phải của anh, anh chỉ là người đổ vỏ”.

Phó Xuân làm như không nghe thấy những lời vớ vẩn của tôi

“Vài tháng trước, ở quán bar....”

“....”

Tôi nghĩ anh ấy là một quý ông hay quên

“Người say sẽ không thừa nhận sao ?”

Nói đến đây, Phó Xuân có chút xấu hổ, anh mím môi giọng nói nhẹ nhàng hơn lần trước khi chúng tôi gặp nhau ở trường

“Ngày hôm đó, anh đã uống rất nhiều, chính Lâm Nhiên đã nói với anh, anh nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ”.

.........

Lâm Nhiên quả thật là một đồng đội “lợn”

Nhưng những gì Phó Xuân nói khiến tôi sững sờ trong giây lát, tôi quên mất câu hỏi quan trọng nhất.

Mặc dù Phó Xuân uống rượu, tửu lượng rất cao, nhưng ngày hôm đó rõ ràng là anh ấy còn say hơn cả tôi.

“Sao hôm đó anh lại uống rượu”.

Vì ăn mừng kỉ niệm ly hôn chăng???

Những gì tôi nói khiến Phó Xuân nghĩ gì đó, anh ấy trông có vẻ mất tự nhiên, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, vì anh ấy đã nói với mẹ rằng sau khi tái hôn, chỉ cần đủ thời gian lấy sổ hộ khẩu rồi sẽ rời đi.

.........

Khi tôi nhận ra điều đó một lần nữa, tôi đã ngồi trong Cục Nội vụ

Trên đường trở về, tôi nhìn đi nhìn lại cuốn sổ nhỏ quen thuộc trên tay, hệt như 3 năm trước

Tôi không có lý do, tôi không thể từ chối Phó Xuân

Dẫu biết rằng giữa chúng tôi vẫn còn nhiều khúc mắc

Anh ấy chỉ có thể lừa dối bản thân mình chỉ vì anh ta là cha của đứa trẻ trong bụng tôi

Xe chạy về đến nhà tôi, Phó Xuân xuống xe trước mở cửa cho tôi

“ Bởi vì sợ em không quen sống ở chỗ anh nên ngày mai, anh sẽ thu dọn đồ đạc chuyển đến đây”

Tôi giật mình quay lại nhìn anh

Ai nói sẽ để anh ấy chuyển đến đây???

Anh cười nhìn tôi: “ Hay là em muốn sống ở chỗ anh hơn”

Sau khi về nhà, tôi nép vào ghế sofa và xem TV

Phó Xuân cắt trái cây và đặt nó trước mặt tôi, tôi đưa tay ra và đẩy anh sang một bên

“ Biến đi, em đang xem TV” tôi cáu kỉnh

Thay vì bỏ đi, anh lại gần tôi hơn

Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, mặt tôi dần đỏ lên

Anh ấy cười cười: “ Bà Phó, giúp anh tháo kính ra với”

Dù quen biết Phó Xuân đã nhiều năm nhưng trái tim tôi vẫn đạp loạn nhìn vì cách hành xử của anh ấy

Tôi ấp úng hỏi: “ tháo...tháo kính ra làm gì?”

“ Hôn em”

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, tôi nghe thấy Phó Xuân lẩm bẩm vô số lần, “ Kiều Kiều, anh xin lỗi.........”

14

Với lý do này, Phó Xuân đã chuyển đến nhà tôi để tiện chăm sóc tôi

Đang dỗ tôi ăn trái cây để bổ sung dinh dưỡng như thường lệ thì bất ngờ có người đến nhà

Là mẹ của Phó Xuân

Mẹ của Phó Xuân vẫn giữ vẻ tao nhã và đoan trang thường thấy của một tiêu quý tốc, nhưng tôi phát hiện ra ánh mắt của bà luôn rơi vào chiếc bụng hơi nhô ra của tôi

Đã bốn đến năm tháng rồi

Mẹ của Phó Xuân hình như muốn nói gì đó

Phó Xuân đột nhiên ngắt lời, “ Kiều Kiều, giúp anh vào thư phòng lấy tài liệu đang đặt trên bàn nhé”

Tôi biết rằng Phó Xuân đang có ý định đuổi tôi đi

Ngay khi tôi chuẩn bị trở lại phòng khách với những tập tài liệu mà Phó Xuân đã nói thì có một tiếng động lớn trong phòng khách

Tôi thấy Phó Xuân ném bức tranh sơn dầu lớn do mẹ Phó Xuân mang tới xuống đất, sau đó nhặt con dao gọt trái cây trên bàn lên, rạch thành từng mảnh

“Mẹ cho rằng bây giờ con vẫn nghe theo sự sắp xếp của mẹ ư ?”

Sự căm ghét lộ rõ trong ánh mắt của anh

“ Không phải ba năm trước, các ngươi nói không muốn xen vào cuộc sống của con nữa ư?”

“ Con sẽ không để các người mang con của tôi đi, đừng làm nó trở thành bản thân con thứ hai”

“ Cầm bức tranh của mẹ rồi rời đi đi”

Mẹ của Phó Xuân rời đi, ngôi nhà lại trở về trạng thái thường ngày, tôi đi về phía Phó Xuân

Lúc này, sự tức giận của anh chưa kịp tiêu biến, một tầng nặng nề, mệt mỏi bao phủ lấy cơ thể anh

Anh nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng

“ Xin lỗi đã làm em sợ rồi”

Giọng anh nhẹ nhàng và bay bổng, như thể anh sắp bay lên trong vài giây tiếp theo

“ Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã trói buộc em và con ở bên cạnh anh”

“ Buộc phải tái hôn với anh vì đứa bé”

Anh ấy hôn lên trán tôi như muốn an ủi tôi, nhưng rõ ràng, trạng thái hiện tại của anh ấy có vẻ cần được tôi an ủi hơn

Tôi vòng tay qua cổ, kéo anh lại gần, cắn nhẹ vào khóe môi anh

“ Em không hối hận”

“ Nhưng anh có muốn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vào ba năm trước không”

Dưới sự ép buộc bằng đôi mắt của tôi, Phó Xuân cuối cùng cũng tiết lộ sự thật vào năm ấy

Mặc dù gia đình anh là một doanh nghiệp lớn, nhưng tình cảm gia đình vô cùng chán nản

Mẹ của Phó Xuân là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng, nhưng bà đã từ bỏ sự nghiệp của mình sau khi kết hôn với cha của Phó Xuân, và cha của anh đã bộc lộ bản chất vũ phu của mình sau khi kết hôn

Phó Xuân đã lớn lên trong môi trường không mấy vui vẻ

Người mẹ luôn dồn mọi áp lực lên Phó Xuân, người phụ nữ có vẻ thanh lịch luôn kiểm soát con mình gần như điên cuồng

Phó Xuân đã trốn thoát khỏi gia đình của mình một thời gian dài, nhưng già đình Phó Xuân vẫn cố gắng kiểm soát con cái của mình

Khi tôi và Phó Xuân kết hôn ba năm trước, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ được gia đình

Phó gia sở dĩ đồng ý cho Phó Xuân lấy vợ, cũng là bởi vì bọn họ cho rằng chúng ta sinh con xong, bọn họ có thể nhận về nuôi nấng

Khi đó, Phó Xuân không muốn tôi biết gia đình Phó Xuân như thế, vì vậy anh đã giấu tôi mọi thứ

Anh ấy không muốn tôi đau khổ, và anh ấy không muốn điều đó làm phiền tôi

Anh ấy nói, nếu không gặp được tôi thì cuộc sống của anh ấy sẽ vô vị, nhưng anh lại sợ tôi và con của chúng tôi bị liên lụy

Chẳng thể trách.

Thảo nào, anh ấy cứ từ chối đưa tôi về gặp gỡ bố mẹ anh

Thảo nào hồi đó anh không muốn có con

Tôi không biết có phải vì mang thai mà cảm xúc của tôi trở nên nhạy cảm hơn không

Tôi cuộn tròn trong vòng tay của Phó Xuân, dụi mắt và gạt tay của Phó Xuân ra giúp tôi lau nước mắt

“ Đừng nghĩ nói ra điều đó em sẽ tha thứ cho anh, vậy tại sao khi em nói ly hôn, anh lại không giữ em lại

Khi Phó Xuân nghe câu hỏi của tôi, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khóe miệng của anh

“ Thật ra, khi anh đến đón em về, anh đã nghe em nói chuyện với mẹ của chúng ta”

“ Anh còn tưởng rằng em thật sự hối hận khi gả cho anh, hơn nữa em còn nói anh có người thích, anh biết sẽ không có, nhưng anh sợ em hận anh”

Tôi ôm chặt anh, nhẹ nhàng lắc lắc: “ Anh ngốc à?”

“ hai chúng ta chỉ vì một hiểu lầm mà lãng phí bao nhiêu năm, anh là đồ ngốc, em cũng là đồ ngốc”

Khóe mắt anh ngấn lệ, tôi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình

“ Nhưng tiêu cực hay tích cực không quan trọng”

“ Hai đứa ngốc chúng ta nhất định sẽ sinh ra đứa bé thông minh nhất”

15

Năm tháng sau, tôi chuẩn bị lâm bồn và Phó Xuân luôn ở bên cạnh tôi

Nhìn vẻ ngoài thận trọng của anh ấy, anh ấy hoàn toàn khác với giáo sư Phó, người thường điềm tĩnh, lạnh lùng.

Tôi bình tĩnh uống trà sữa, không thể nói đùa: “ bình tĩnh, thật là một vấn đề nan giải”

Phó Xuân “.....”

Thấy vậy, Lâm Nhiên không thể không nói đùa rằng, tôi đã mang hoa cao lãnh trước đây đến với thế giới này, khiến Phó Xuân trở nên sinh động hơn

Tôi cười mà không nói lời nào, nâng cốc trà sữa với Lâm Nhiên

Tôi biết rằng, con tôi và tôi đã cho Phó Xuân cảm giác an toàn

Tôi nhấp một ngụm trà sữa, nó rất ngon

Còn phải uống thêm hai ngụm nữa mới sinh, nghĩ tới đây tôi hút một hớp lớn, ngay cả Lâm Nhiên cũng không chịu nổi

“Có nghĩa là giáo sư Phó rất chiều chuộng bạn, uống từ thôi không ai giành đâu @@!”

Lâm Nhiên còn chưa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói, mẹ tôi phản ứng cực nhanh

“ Kiều Kiều, con vỡ ối rồi”

“ A, con có thể ngừng uống trà sữa nữa được không”

Biết thế tôi đã uống thêm một ngụm lớn nữa

Mẹ tôi vừa dứt lời, Phó Xuân lập tức hoảng hốt, bế tôi vào xe và vội vã đưa tôi đến bệnh viện

Sau cả ngày vất vả, Phó Xuân và tôi đã hạ sinh thành công một bé gái

Trong bệnh viện, Phó Xuân hôn lên trán tôi, giọng anh nghẹn ngào

“ Kiều Kiều, cảm ơn em”

“Cảm ơn em và con đã cho anh một gia đình”

Mắt tôi đỏ

Trong cuộc đời này hãy cho phép tôi và con cho Phó Xuân một mái ấm

Phó Xuân cho mẹ con chúng tôi một nơi trú ẩn an toàn.

Hoàn.