Bức Thư Tình Của Mùa Hè

Chương 10

Giọng nói của Phó Xuân như một lớp băng, lạnh lùng và vô cảm: “Cô đừng có nghĩ rằng tôi và Lục Kiều Kiều sẽ có thể có con đi”

Sau đó anh nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Lời nói của Phó Xuân khiến tôi như rơi vào hầm băng.

Tôi không đẩy cửa đi vào, thất thần quay người trở về nhà. Sau khi Phó Xuân về nhà vào buổi tối, tôi đã có một cuộc cãi vã đau lòng với anh ấy.

Ý anh là không cần gặp bố mẹ, không muốn có con.

Tôi hỏi Phó Xuân hết câu này đến câu khác nhưng anh ấy không giải thích một lời nào.

Cuối cùng chỉ nói: “Em có hối hận khi lấy anh không?”

Tôi thu dọn đồ đã vào sáng sớm để về nhà mẹ, mẹ tôi hỏi nhưng tôi không biết trả lời làm sao.

Đến trưa anh cơm, mẹ ngại, nói: “Kiều Kiều, con và Phó Xuân thế nào rồi?”

“Gần đây, mẹ có hỏi thăm gia đình ông bà Phó, nghe nói, mẹ Phó hình như bị chút bệnh về thần kinh, cha Phó thì ngược đãi mẹ Phó”.

“Dì Trương bạn của mẹ cũng bị ngược đãi, bây giờ mẹ nghe nói rằng con dâu của dì ấy cũng bị chồng đánh đập hai ngày trước”.

“Nếu con có việc gì với Phó Xuân, con nên kịp thời nói với mẹ”

“Nếu hối tiếc, mẹ sẽ giúp đỡ con”.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì có người đến gõ cửa

Là Phó Xuân đến để rước tôi về.

Trước ánh mắt lo lắng của bố mẹ, tôi theo Phó Xuân về

Nhưng rõ ràng anh ấy đã nghe những gì mẹ tôi nói.

Anh ấy thường hỏi tôi : “Em ghét anh không?”

“Em có hối hận khi lấy anh không?”.

Tôi muốn nói chuyện hòa bình với anh, nhưng anh ấy luôn cứng rắn khi nói đến con cái.

Tôi hỏi: “Anh không thích trẻ con?”

Anh nói: “Không phải anh không thích, chỉ là chưa thích hợp”.

"Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp"

“Kiều Kiều, đừng vội"

Những nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng trở nên nghiệm trọng, và việc Phó Xuân lảng tránh cũng khiến tôi không ngừng suy nghĩ lung tung.

Anh ấy ngày càng bận rộn hơn trong công việc.

Tôi hỏi đi hỏi lại anh ấy rằng đó có phải là tình yêu không?

Anh ấy đáp lại rất nhẹ nhàng. Nhưng tôi ngày càng cảm thấy bất an. Tôi đề nghị ly hôn, Phó Xuân từ chối

Tôi nói: “Anh có người anh thích rồi, không muốn ở bên em nữa”.

Sau đó Phó Xuân cũng đồng ý. Cuộc hôn nhân của chúng tôi được tuyên bố rằng đã tan vỡ. Tôi đã chặn anh ta và cắt đứt mọi liên lạc.

Cho đến lúc gặp lại anh ta, anh ta thậm chí đang say xỉn ở quán bar.

Tôi đã tâm sự rất nhiều với mẹ khiến tâm trạng bà ấy dịu đi.

Tôi đang hầm súp với con gà mái già mà mẹ tôi mang đến thì chuông cửa bỗng reo lên.

Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã ra mở cửa. Sau khi mở cửa, Phó Xuân đang đứng trước cửa nhà tôi.