Tôi Và Nam Phụ Pháo Hôi "Dẫu Lìa Ngó Ý Còn Vương Tơ Lòng"

Chương 37

Sau bữa ăn Hứa Sâm Luân nắn nắn các ngón tay của Tần Triết Phong, đùa nghịch với bàn tay của anh một lúc. Tay anh thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, đó là do thường xuyên cầm bút để lại.

"Ngày mai xuất viện, lát nữa dọn dẹp một chút."

Tần Triết Phong đang làm việc, một tay để hắn chơi đùa còn một tay gõ phím trên bàn phím, dù bản thân rất bất tiện nhưng anh cũng không định rút tay về.

Hứa Sâm Luân lười biếng nằm trên giường bệnh, như thể không có xương vậy: "Chẳng có gì để dọn cả, anh nhớ đóng gói em mang đi là được." Tần Triết Phong nghe xong không nhịn được cười.

"Được, đóng gói em mang về nhà anh." Giọng nói dịu dàng ẩn chứa sự nuông chiều, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt của anh hai tháng trước, ngay cả trợ lý Phùng cũng chưa từng thấy anh như vậy.

Nếu để anh ta biết biểu hiện của hai người khi ở cùng nhau là như thế này thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì trong ấn tượng của trợ lý Phùng, Tần Triết Phong rất ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân, ngay cả khi cười cũng chỉ hơi nhếch môi, nhạt đến không thể nhạt nhẽo hơn.

"Hợp đồng của em với công ty Thần Quang sắp hết hạn rồi phải không?"

"Hả?" Hứa Sâm Luân bối rối một chút vì chủ đề đột ngột này, hắn nghĩ kỹ lại, bản thân ký hợp đồng năm năm, tính ra còn khoảng nửa năm nữa là hết hạn.

"Còn nửa năm, sao vậy?"

Tần Triết Phong nắm ngược lại tay Hứa Sâm Luân: "Vậy em có muốn đến công ty của anh không?"

"Vấn đề này thì..." Hứa Sâm Luân giả vờ trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy bàn tay đang nắm lấy bàn tay của mình hơi siết lại, hắn mới gật đầu, "Được thì được, miễn là nhân viên các anh chấp nhận tình yêu công sở."

"Họ buộc phải chấp nhận."

"Vậy tiền vi phạm hợp đồng thì sao? Em còn lâu mới hết hạn."

"Anh trả." Tần Triết Phong nói câu này mà mắt không chớp, bình thản.

Hứa Sâm Luân cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta nói đàn ông lúc quẹt thẻ là đẹp trai nhất, bây giờ hắn cảm thấy Tần Triết Phong đẹp trai không chịu nổi. Bản thân không nhịn được áp lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Tần Triết Phong ho nhẹ một tiếng quay mặt đi. Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.

Là một số lạ, anh nghe máy.

"A lô, xin hỏi ai đó?"

"Tôi là Hạ Trạch, Triết Phong, cậu còn nhớ tôi chứ?"

Tần Triết Phong đột ngột đứng dậy, động tác hoảng loạn đến mức đυ.ng đổ cả ghế. Hứa Sâm Luân nghi hoặc nhìn anh, như thể không hiểu sao một cuộc điện thoại lại khiến anh hoảng hốt như vậy.

Tần Triết Phong cảm thấy không dám đối diện với ánh mắt của Hứa Sâm Luân.

Ban đầu anh muốn bao nuôi Hứa Sâm Luân là vì góc mặt của hắn giống Hạ Trạch đến chín phần. Mặc dù sau này họ không ai nhắc đến chuyện hợp đồng bao nuôi nữa, nhưng Tần Triết Phong luôn cảm thấy việc này giống như một cái gai, mắc kẹt trong cổ họng không lên không xuống được.

Không thể phủ nhận rằng, mối quan hệ của anh và Hứa Sâm Luân bắt đầu chỉ là một cuộc giao dịch, là một sự sai lầm. Bây giờ anh nhận được điện thoại của Hạ Trạch trong lòng không có chút vui mừng nào, chỉ có sự hổ thẹn không dám nhìn Hứa Sâm Luân.

Tần Triết Phong thậm chí không an ủi hắn một câu đã sải bước dài ra khỏi phòng bệnh, đến một nhà vệ sinh không có người.

Đầu dây bên kia Hạ Trạch vẫn đang nói: "Này, Triết Phong? Cậu còn đó không?"

"Ừ, cậu nói đi."

Hạ Trạch có vẻ như đang cười cười: "Cũng không có gì, gần đây tôi về nước, nghĩ rằng lâu rồi không gặp bạn bè, nên tìm thời gian họp mặt. Cậu cũng lâu không gặp Lý Tam bọn họ rồi phải không?"

Tần Triết Phong vừa định từ chối, khi nghe đến cái tên Lý Tam thì dừng lại. Lý Tam tên thật là Lý Tư Bác, là bạn thân hồi cấp ba của anh. Lúc đó khi anh theo đuổi Hạ Trạch, Lý Tư Bác luôn ngăn cản, nói Hạ Trạch không phải là người tốt.

Nhưng lúc đó bản thân một lòng đắm đuối Hạ Trạch, làm sao có thể nghe được lời khuyên của người khác? Sau đó vì chuyện này mà hai người càng ngày càng xa cách, mấy năm gần đây cũng không liên lạc với nhau.

Chỉ là không biết tại sao bây giờ Hạ Trạch lại có quan hệ với Lý Tư Bác.

Tần Triết Phong hơi đấu tranh với bản thân mình một chút. Anh không muốn dính líu gì với Hạ Trạch nữa, nhưng từ chối lần này, không biết bao lâu nữa mới có thể liên lạc lại với Lý Tư Bác.

Anh em của anh... họ đã nhiều năm không gặp rồi.

"Để tôi suy nghĩ đã."

Hứa Sâm Luân phát hiện sau khi Tần Triết Phong trở về phòng thì tỏ ra hơi phân tâm, hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ nói công ty xảy ra sai sót lớn, có chút rắc rối.

Tần Triết Phong theo bản năng nói dối Hứa Sâm Luân. Rõ ràng không làm gì cả, nhưng anh lại không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Hứa Sâm Luân không hỏi nữa, chỉ bảo anh mau đi xử lý, Tần Triết Phong thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra Hứa Sâm Luân không nói cho anh biết là hắn đã nghe thấy rồi.

Khi Tần Triết Phong nghe điện thoại, hắn mơ hồ nghe thấy hai chữ "Hạ Trạch", lại thấy phản ứng quá khích của Tần Triết Phong, hắn còn gì mà không đoán ra được nữa?

Tính ra thời gian, đúng là cũng đến lúc Hạ Trạch về nước rồi.

Hắn quay lưng về phía Tần Triết Phong, nở một nụ cười không thuộc về "Hứa Sâm Luân" này, mang theo vài phần thờ ơ và lạnh lùng.

Tần Triết Phong, anh đừng để tôi thất vọng.

Những gì Hứa Sâm Luân có thể làm cũng đã làm hết rồi, tiến triển đến mức này nếu Tần Triết Phong còn bị Hạ Trạch hấp dẫn dẫn đến kết cục bi thảm, hắn tỏ ý mình không thể giúp được gì được nữa.

Nghĩ đến trong cốt truyện gốc Tần Triết Phong yêu Hạ Trạch đến mức chết mê chết mệt, chỉ thiếu điều móc tim ra cho anh ta xem nhưng lại bị dẫm vào bùn đất, Hứa Sâm Luân cảm thấy hơi bực bội, muốn hút một điếu thuốc.

Hắn dần bình tĩnh lại. Nhưng nguyên thân vốn không nghiện thuốc, hắn chỉ có thể kìm nén lại.

Tâm trạng của hắn ngày càng không tốt khiến đôi mắt thanh tú của hắn nhuốm vẻ hung dữ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong lòng hắn có một nỗi khó chịu.