Tôi Và Nam Phụ Pháo Hôi "Dẫu Lìa Ngó Ý Còn Vương Tơ Lòng"

Chương 36

Lúc Hứa Sâm Luân ở bệnh viện sắp phát mốc, bác sĩ nói đã có thể xuất viện, nhưng Tần Triết Phong vẫn kiên quyết muốn hắn ở lại thêm vài ngày. Mấy ngày gần đây, các y tá nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cứ nhìn hắn như thể đang chiếm chỗ bệnh nhân mà không chịu dọn đi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, sắp sang tháng 10 rồi, ban ngày trời rất mát mẻ, máy cắt cỏ đang chạy ầm ầm, mang theo mùi cỏ mới.

Hứa Sâm Luân đề nghị xuống dưới đi bộ một chút, Tần Triết Phong đồng ý. Khi xuống cầu thang, anh cứ đi theo sau, nhìn Hứa Sâm Luân như thể hắn là bệnh nhân bị thương nặng ở chân, làm hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa thấy vui vì sự lo lắng của anh.

Hai người đi xuống dưới.

Mùa thu lúc nào cũng trong xanh, thời tiết đẹp khiến cho mọi người trong khu bệnh viện đều muốn ra ngoài đi dạo. Vì vậy, khi họ đi, có khá nhiều người đi qua.

Hứa Sâm Luân duỗi hai tay, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn.

Tháng này hắn không có công việc gì. Bộ phim “Thuở ngây ngô” đã không còn phần của hắn, cảnh nhảy lầu cuối cùng vẫn phải dùng đến thế thân, Hứa Sâm Luân coi như hoàn thành xong vai diễn. Đạo diễn Lý đã đẩy hắn sang một đoàn phim khác, nhưng sau sự cố này, họ không thể sử dụng hắn, vậy là Hứa Sâm Luân có thể tận hưởng một khoảng thời gian nhàn rỗi.

Đang suy nghĩ thì bên cạnh bỗng có tiếng "tách", Hứa Sâm Luân quay lại thì thấy Tần Triết Phong đang cầm điện thoại chụp ảnh hắn.

Tần Triết Phong không ngờ lại quên tắt âm thanh, tiếng chụp ảnh khiến anh cũng bị giật mình. Khi thấy mình bị phát hiện, anh giả vờ bình tĩnh cất điện thoại đi, nhưng vành tai đỏ ửng lại lộ ra sự xấu hổ của anh.

Chụp lén không phải là ý định của anh, nhưng góc độ và ánh sáng lúc đó thật sự quá hoàn hảo.

“Chụp lén tôi?” Hứa Sâm Luân đưa tay ra vẫy vẫy, “Anh đưa điện thoại cho tôi xem với.”

Tần Triết Phong vội vàng nhét điện thoại vào túi quần, ho nhẹ một tiếng: “Không có đâu.”

Hứa Sâm Luân thấy anh giả vờ không muốn đưa thì hắn tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khoảng cách gần đến mức hai người có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tần Triết Phong cảm thấy tim mình đập mạnh.

Họ đang ở ngay góc của khu bệnh viện, nơi bình thường ít người qua lại.

Hứa Sâm Luân ấn anh vào tường, một tay chống tường, tay kia từ từ trượt xuống. Tần Triết Phong bị tay của hắn lần mò mà cảm thấy chân mềm nhũn. Đặc biệt là hơi thở ấm áp của Hứa Sâm Luân phả lên cổ anh, cảm giác ngứa ngáy khiến anh nổi da gà.

Tay của Hứa Sâm Luân từ từ tiến xuống, thò vào túi quần bên phải của Tần Triết Phong, lấy ra điện thoại của anh, trong lúc đó tay cậu “vô tình” lướt qua đùi anh một chút. Chỉ qua một lớp vải mỏng mà cảm giác được ngón tay vuốt ve vô cùng rõ ràng, Tần Triết Phong thoáng chốc cảm thấy mình không thể thở được.

Hứa Sâm Luân lấy điện thoại ra, nhìn Tần Triết Phong: “Tổng giám đốc Tần, làm ơn cho tôi biết mật khẩu đi?”

Chưa nói hết câu, ngón tay của Hứa Sâm Luân vô tình chạm vào nút nguồn, điện thoại lập tức mở khóa bằng vân tay.

“Ồ~” Thấy cảnh tượng này, Hứa Sâm Luân không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán, rồi đùa giỡn với Tần Triết Phong: “Tổng giám đốc Tần đúng là người chu đáo.”

Câu trả lời là Tần Triết Phong quay đầu đi, khuôn mặt anh hiện lên vẻ xấu hổ.

Hứa Sâm Luân mở ảnh ra, phát hiện Tần Triết Phong chụp thật sự rất đẹp. Trong bức ảnh, chàng trai được ánh nắng chiếu lên, hàng mi dài và cong như được ánh mặt trời nhuộm vàng, khuôn mặt mềm mại, dịu dàng hiện lên trong bức ảnh.

Bức ảnh này không cần chỉnh sửa gì cả. Hứa Sâm Luân cảm thán, rồi tiện tay chuyển ảnh sang cho mình. Hắn định một lát sẽ đăng lên Weibo, nội dung không quan trọng, nhưng nhất định phải đính kèm bức ảnh này, một bức ảnh đẹp như thế mà chỉ mình hắn nhìn thì không thể được.

Hơn nữa, đây là ảnh do Tổng giám đốc Tần chụp cho hắn.

Nghĩ đến đây, Hứa Sâm Luân cúi đầu nhìn Tần Triết Phong.

Hiện tại, không chỉ tai anh đỏ mà cả mặt và cổ của anh cũng đã đỏ lên, trông có vẻ rất đáng yêu.

“Anh dễ mắc cỡ đến thế sao?”

Tần Triết Phong nghe thấy câu này, quay đầu lại. Hai người vô tình nhìn vào mắt nhau, Hứa Sâm Luân không thể kìm được nữa…

Hắn khựng lại một chút rồi hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên khóe môi của anh.

Mặc dù chỉ là một nụ hôn thoát qua, nhưng cũng đủ khiến Tần Triết Phong ngạc nhiên vui sướиɠ, anh mở to mắt. Hứa Sâm Luân thấy phản ứng của anh có phần buồn cười, cảm nhận được hắn định rời đi, Tần Triết Phong có chút gấp gáp, anh kéo cổ Hứa Sâm Luân xuống, ấn hắn về phía mình, môi hai người dính chặt vào nhau không còn khe hở.

Ánh mắt Hứa Sâm Luân lập tức tối lại.

Hắn giữ chặt gáy Tần Triết Phong, hôn xuống một cách mạnh mẽ. Hai người môi răng quấn quýt, Hứa Sâm Luân thè lưỡi từng chút một miêu tả hình dáng môi của Tần Triết Phong, rồi lại dùng răng cắn nhẹ môi dưới của anh, Tần Triết Phong chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hơi hé miệng. Hứa Sâm Luân thấy vậy, đưa lưỡi vào, hoành hành trong khoang miệng anh, thỉnh thoảng lướt qua vòm họng.

Hơi thở hai người quấn quýt vào nhau, nước bọt Tần Triết Phong không kịp nuốt chảy xuống khóe miệng, anh cảm thấy mình sắp ngạt thở, dùng sức đập vào ngực của Hứa Sâm Luân, ý bảo hắn mau buông ra.

Khi môi của hai người tách ra kéo theo một sợi tơ bạc, nhìn thấy cảnh tượng mờ ám này, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Tần Triết Phong càng đỏ chín như một trái cà chua. Hứa Sâm Luân đánh giá anh.

Kính gọng vàng của Tần Triết Phong đã lệch xuống sống mũi, đeo nghiêng nghiêng, đôi mắt ươn ướt, má ửng hồng, môi sưng đỏ, nhìn là biết đã được người ta yêu thương một lúc lâu. Lúc anh hôn, anh không biết thở, lúc này đang thở hổn hển từng hơi lớn.

Hứa Sâm Luân gục đầu vào hõm vai Tần Triết Phong: "Chúng ta ở lại một lúc rồi đi," hắn cắn nhẹ tai anh, "Em cứng rồi." (Đoạn này đổi xưng hô sang em - anh, anh - em nha).

Cảm nhận được người trong ngực run lên, Hứa Sâm Luân không kìm được tiếng cười, áp mặt sát vào anh hơn, ngửi mùi thơm trong tóc anh rồi cười khẽ. Tần Triết Phong ngượng ngùng không biết để tay đâu, chỉ có thể đứng sững người, làm gối tựa hình người cho Hứa Sâm Luân.

Khi hai người nắm tay trở về phòng bệnh đã gần đến giờ ăn trưa, Tần Triết Phong không thể nấu canh cho hắn nữa, nên hai người gọi cơm nhà ăn bệnh viện. Cơm nấu trong nồi lớn, nhiều dầu nhiều muối mới ngon, nhưng nhà ăn bệnh viện là phục vụ cho bệnh nhân, nhạt nhẽo vô cùng, chẳng khác gì luộc với nước. Hứa Sâm Luân ăn qua loa một chút, miễn cưỡng no bụng thì không ăn nữa.